Chân Huyết Lệ

Chương 86: Chước kỳ binh


Đọc truyện Chân Huyết Lệ – Chương 86: Chước kỳ binh

Gió nhẹ đưa cao, tiếng lá cây xào xạc, mặt đất rung chuyển từng cơn mỗi khi đại đội nhân mã chạy qua. Ngu Tử Kỳ tay cằm tam tiên lưỡng nhận thương đi đầu trong đám quân mã, áo bào màu tím bay phấp phới trông hết sức uy phong.

Nhìn những hàng cây xanh vút dọc hai bên đường, Tử Kỳ chăm chú quan sát, hắn nói với phó tướng kế bên:
– Chúng ta đã tìm lâu như vậy mà vẫn không thấy một chút động tĩnh nào của địch, trừ khi thông tin nhận được là giả.

Tên phó tướng nghe vậy thì đáp lời:
– Chuyện này chắc không thể nào là giả được, vì thông tin đích thị là do vương gia truyền đến, nếu sự thật không đúng chắc người cũng không bảo chúng ta xuất kích đâu.

Ngu Tử Kỳ nghe xong thì cũng hơi yên dạ, nhưng một câu hỏi lại lớn hơn ấp về trong bộ não vốn linh hoạt của hắn, rốt cuộc là đội kỳ binh xuất quỷ nhập thần ấy đang ở đâu.

Càng suy nghĩ, Ngu Tử Kỳ càng nhận thấy dường như có gì đó không đúng, vì địa hình nơi này so với kẻ khác hắn nắm rõ như lòng bàn tay, nên không thể có chuyện để địch qua mặt dễ dàng như vậy. Nghĩ đến điều đó Ngu Tử Kỳ bỗng nhiên ngộ ra một điều, hắn hốt hoảng bảo với binh sỹ:
– Nguy, trúng kế dương đông kích tây của địch rồi, cái chúng muốn không phải là xâm nhập trận địa bên ta.
– Cái mà chúng muốn chính là phân binh lực của ta ra.
– Người đâu lập tức phát tín hiệu báo Triệu Phong rút lui, toàn quân theo ta về bảo vệ Long Cơ.

Quân lệnh vừa ban, Ngu Tử Kỳ lập tức quay ngựa phi nước đại tiến về đại trại, trong lòng hắn thầm nhũ:
– Long Cơ ráng cằm cự, Triệu Phong và tớ sẽ về nhanh thôi.
——————————————o0o————————————————————
Lại nói về tình hình bên phía Long Cơ.

Lúc này chiến trận nghiêng về một phía, chín vạn quân của Trác Bất Phàm, Xa Phủ, Thân Minh ba đường dũng mãnh tiến công, phía sau gần hai mươi vạn đại quân vẫn đang chuẩn bị nhăm nhe tiến về phía trước. Binh khí vung vẫy, người ngựa dập dìu, máu và đầu lâu thay nhau bay lên trên nền trời, tạo thành một bức tranh hỗn tạp mà bi tráng.

Xa Phủ tay cằm kích lớn dẫn ba ngàn quân đi trước đánh vào mạng trái của trại Long Cơ, Xa Phủ đúng là một tay dũng tướng, thanh kích trong tay hắn nặng sáu mươi cân cả thảy, vun vút hết đâm rồi chém khiến cho Việt quân khó lòng ngăn nổi.

Mắt thấy Xa Phủ liều lĩnh xông vào trại, Long Cơ chỉ về phía đó ra lệnh:
– Vây lấy!
Tiền quân của Long Cơ ở đó tuy đã vỡ, nhưng trận hình lập tức được tái thiết, binh sỹ phía trước không ai bảo ai chạy vòng ra phía sau, hậu đội lập tức dựng khiên giơ thương trám vào. Kèm với đó một đội hai ngàn kỵ binh chia hai đường đánh thốc vào hai bên sườn của địch.

Xa Phủ tuy là dũng tướng, nhưng về mặt hành trận điều quân thì không phải là một tay giỏi biến hóa. Cho nên thấy trận thế của địch thay đổi liền lập tức luốn cuốn không biết tính sao, tiến về phía trước thì không được, trong khi hai bên sườn đang bị địch tấn công mãnh liệt.

Xa Phủ rối trí chỉ còn biết vung kích liều mạng đánh nhầu lên phía trước, nhưng đội thuẫn binh của Việt quân quá kiên cố khiến hắn phải bó tay.


Lúc này Trác Bất Phàm nhìn đội hình quân Tấn chủ lực công kích thì còn mãi ở phía sau chưa lên được, trong khi đại tướng của quân Tấn thì đang bị vây liền lập tức hành động. hắn nói:
– Đại đội ở đây giao lại cho Phùng lão, tiếp tục duy trì trận hình tiến công địch.
– Kỵ cung đội theo ta đi cứu tên heo xuẩn ngốc nước Tấn.

Quân Sở trước giờ vốn là đội binh tinh nhuệ trong các đội binh tinh nhuệ, mệnh lệnh được phát ra chúng quân sỹ không ai nói một lời lập tức thi hành với tốc độ nhanh như gió thoảng. Ba vạn quân vẫn giữ trận hình lưỡi đao xông vào lớp phòng ngự đầu tiên, trong khi Trác Bất Phàm cùng một ngàn cung kỵ tách ra tiến công hiệp trợ Xa Phủ.

Trác Bất Phàm giơ cung đặt tên, nhắm về một phía rồi bảo đám binh sỹ:
– Hướng gió hơi mạnh, bắn về phía này diệt trước một cánh quân địch.

Tam thạch cung khẽ rung lên, sau đó ngàn mũi tên nối gót theo sau như một đàn châu chấu thiên di lao vào cắn xé đại địa màu mở.

Phập.
Thứ âm thanh nghe thật thánh thót và êm tai, sau đó cả đội kỵ binh gần như bị tiêu diệt không thương tiếc, bao gồm cả quân Việt và quân Tấn đang hỗn chiến. Xa Phủ thấy góc trận địch dịch chuyển thì mừng thầm, hắn vung kích dẫn quân theo hướng mà Trác Bất Phàm vừa mở, hắn hét lớn:
– Mẹ nó, cuối cùng cũng thoát rồi! Anh em theo ta đánh về phía này.

Việt quân nào để cho quân Tấn muốn làm gì thì làm, đội thuẫn binh lập tức dời trận hình xông lên, nhưng họ vừa di chuyển đã lập tức gập một vấn nạn kinh khủng. Ba vạn quân Tấn cuối cùng cũng đã đến nơi, chúng như một thanh trường thương nóng bỏng đâm xuyên lớp giáp dày của tường thành kiên cố mà quân Việt đã cố dựng ra.

Ba vạn người ngựa khí thế dũng mãnh đánh giết một vạn quân phòng thủ, một trận chiến giằng co giữa sống và chết liền diễn ra hết sức khốc liệt. Sự đông đúc và hỗn độn đó khiến cho Long Cơ nhận ra một điều, đặc biệt là khi hai cánh quân còn lại của liên quân đã thành công phá hủy lớp phòng ngự đầu tiên.

Long Cơ cắn móng tay nghĩ thầm:
– Quân ít hơn địch chưa chắc đã bại, cái mà quân ta đang thiếu chính là một tướng lĩnh thiện chiến.
– Tiếc rằng không có họ ở đây, nếu có họ bọn người này Long Cơ ta đã xem ra gì.

Long Cơ sau đó quay lại bảo đám binh sỹ:
– Lập tức phát lệnh, chúng ta lui về lớp phòng ngự thứ hai.
– Kỵ binh tiếng hành cản chân địch, bộ binh lui trước.

Quân lệnh ban ra, lập tức tiếng tù và được cất lên, cờ hiệu điều quân phe phẩy hai sắc xanh, đỏ. Việt quân trông thấy liền hiểu ngay, bộ binh chia thành năm đội vừa đánh vừa lùi, kỵ binh triển khai thế trận ong độc tấn công yểm trợ cho bộ binh lui quân.

Ba tướng Trác Bất Phàm, Thân Minh và Xa Phủ biết Long Cơ định rút lui thì càng dồn dập tiến công, thiệt hại về quân số của Việt quân chẳng mấy chốc đã gần một vạn người, nhưng Long Cơ vẫn giữ thái độ bình tĩnh cho đến khi nhánh quân cuối cùng tiến về lớp phòng ngự thứ hai.

Ba tướng của liên quân vẫn giữ nguyên nhịp độ công kích, đại đội kỵ binh xông lên phía trước dùng móc sắc phá rào chắn, khi bọn họ định xông vào thì một tiếng trống cất lên, sau đó phía trước truyền về một âm thanh ồn ã.


Sát.
Phía trước liên quân lúc này một đội hình chiến xa dần dần hiện rõ, mỗi chiếc chiến xa có bốn ngựa kéo theo một thùng sắt to có một người điều khiển và hai cung thủ, trục bánh xe thì được thêm vào những lưỡi dao sắc khi chúng di chuyển có thể cắt đứt chân ngựa của kỵ binh hay chân của bộ binh một cách dễ dàng.

Tùng, tùng, tùng.
Tiếng trống trận rung lên, đội chiến xa lập tức xuất phát lao về phía trước, xung lực của mấy trăm chiếc chiến xa là một thứ áp lực kinh hồn cho cả bộ binh lẫn kỵ binh. Vừa chạm nhau hiện thực đã cho thấy chiến thuật này khiến liên quân không kip trở tay, đại đội nhân mã phía trước không bị chiến xa giày xéo thì cũng bị loạn tiễn giết chết.

Trác Bất Phàm thấy vậy thì liền nói:
– Chiến xa mỗi lần công kích theo đội hình chỉ có thể đánh theo một hướng, mọi người lập tức phân binh tiến hành tấn công hậu quân của địch.

Thấy Sở quân đổi chiến thuật, hai nước còn lại cũng làm theo, tuy nhiên khi họ vòng qua phía sau đội chiến xa chuẩn bị tấn công thì quân Việt lập tức đổi chiến thuật.

Từ trên xe một tên tướng mở bị đựng vôi bột có sẵng ra, trên đó có một cần gạt tự động, mỗi khi xe di chuyển thì lập tức vôi bột được rãi ra ngoài. Nương theo thế gió, vôi bột như là sương mù bao phủ đám quân lính liên quân khiến hai mắt chúng cay xè không mở lên nổi, thừa lúc này đội chiến xa vòng lại tấn công kẻ địch đang bị mất phương hướng. Còn bên trong trận tuyến, Long Cơ chờ vôi bột không còn bay nữa liền cho bộ binh toàn bộ xông lên, nhất quyết phải triệt hạ được cánh quân này trước khi hai mươi vạn đại quân kia kịp đến.

Trận chiến vốn dĩ là thua toàn diện nhưng cuối cùng lại chuyển bại thành thắng, Long Cơ yên chí cười lớn, nhưng hắn nào biết một khắc đắc ý nhất lại chính là một khắc sơ hở nhất. Vì lúc này, bỗng đâu phía sau xuất hiện hai cánh quân không hẹn mà cùng đến, một người trong số đó là đại tướng nước Ngô, Bột Hải, người còn lại đại tướng nước Thanh Xa, Hoắc Chu. Mỗi người dẫn theo một vạn quân, bắn một tiếng pháo hiệu sau đó từ trên núi lao xuống đánh vào lớp phòng tuyến của Long Cơ chỉ còn vỏn vẹn hai ngàn hộ binh.

Phía trước đang tiến công không thể rút về, phía sau là đại quân địch chỉ còn cách mấy trăm bước, hai ngàn hộ quân đối đầu hai vạn tinh binh thật là bài toán khó không sao giải nổi. Lấy một địch mười chỉ dựa vào sức quân trừ khi mỗi binh sỹ đều là tướng lãnh, nhưng nếu có một đạo quân như thế thì Bắc Nhung đã thống nhất từ lâu chứ không phải chờ đợi gì nữa, thấy vậy Long Cơ cằm thương lên ngựa nói với đám huynh đệ:
– Giờ đây không còn kịp để gọi đại đội quay về nữa rồi, mọi người chúng ta phải ráng cằm cự, ta tin chắc không tìm thấy đội kỳ binh của địch hai tướng Ngu, Triệu sẽ tức tốc quay về.
– Hơn nữa Đình Nguyên đi xin viện quân đã lâu chắc chắn sẽ đến nơi nhanh thôi, vì vậy mọi người hãy tận sức mà chiến đấu.

Long Cơ nói vậy chỉ là làm tăng sỹ khí, chứ hắn biết mọi việc làm lúc này chẳng khác nào trứng chọi đá, tất cả chỉ còn tuân theo mệnh trời.

Long Cơ tay nắm chặt thương, chỉ đốn đội hình chờ đợi điều gì đến cuối cùng cũng phải đến.

Sát.
Bột Hải, Hoắc Chu hai người dẫn đầu đám kỵ binh xông vào, khí thế như chẻ tre cùng sức mạnh của đội quân lên đến hai vạn như cơn sóng dữ lao mình vào mô đất nhỏ ven sông. Tuy biết thực lực chênh lệch nhưng Việt quân không hề nản lòng vì họ tin vào Long Cơ, và tin vào Cảnh vương gia, dù hôm nay có tử chiến cũng chẳng có gì đáng sợ, cái họ muốn làm chính là gồng hết sức mình để níu thêm một chút thời gian cho bọn Triệu Phong trở về cứu nguy cho Long Cơ. Vì vạn quân dễ kiếm, một tướng khó tìm, Long Cơ chính là người về sau có thể thay Việt quốc hoàn thành bá nghiệp, vì vậy toàn thể binh sỹ dồng thanh hét vang:
– Mọi người dù có chết cũng phải bảo vệ tướng quân.
– Sát.


Bột Hải bên cánh trái cử đại đao nhếch mép nói:
– Không biết lượng sức.
– Toàn quân sải cánh.
Một lời nói ra đại đội Ngô quốc di chuyển trận hình tấn công xuống bên dưới, kết hợp với Hoắc Chu vừa bao vây vừa công kích.

Long Cơ điềm tĩnh nói:
– Doanh một cản địch, doanh hai theo ta tấn công quân nước Thanh Xa.
Vào thời điểm ngàn cân treo sựi tóc Long Cơ vẫn ứng biến linh hoạt, hắn biết nếu co cụm phòng thủ thì tất bị địch tàn sát, chi bằng nhân lúc địch trận pháp chưa ổn định tiên phát chế nhân.

Bột Hải nhìn thấy cách đánh của Long Cơ thì thầm khen:
– Mấy năm không gặp nhưng tài năng và hành động càng ngày càng lợi hại, tiểu tử này không trừ nước Ngô ta tức không yên.
Sau đó hắn thúc vào hông ngựa tăng hết tốc lực, hắn hét với đám binh sỹ theo sau:
– Huynh đệ còn chờ gì nữa, đại tướng địch đã trước mặt, chỉ cần giết được hắn thì sẽ được phong hầu, mọi người hăng hái lên nào.

Đáng sợ, một lời nói xuông lại kích động sỹ khí bạo tăng, quân nước Ngô ai cũng ham công đều tăng hết tốc độ có thể lao xuống.

Đứng trước khí thế của địch, một vài tướng lĩnh trong đội Hắc Vân Kỳ lập tức vút ngựa lao lên đối đầu, bọn họ nhắm vào Bột Hải mà nói:
– Không có Triệu Phong, Ngu Tử Kỳ và Đình Nguyên, nhưng chúng ta vẫn là Hắc Vân Kỳ đội uy phong lẫm lẫm.
– Để ta đọ sức với ngươi.

Trường thương vung lên, bốn tướng vây công Bột Hải, Bột Hải đại đao tả xung hữu đột, hắn cứ hết một đao lại một đao đánh gạt thế công của bốn người, hắn lạnh lùng nói:
– Bản lĩnh chỉ có bấy nhiêu mà cũng dám mang danh tự đi dọa người sao?
– Hắc Vân Kỳ thì sao, chỉ là một đám nhóc không biết tự lượng sức. Đã thế thì ta sẽ cho các ngươi sang mắt ra.

Hây.
Bột Hải gồng lực dồn hết vào hai tay khiến cơ bắp nổi lên cuồn cuộn gân xanh, hắn vút một đao xuống chém gãy cả thương lẫn người một tướng trước mặt. Chưa dừng lại ở đó, hắn lựa thế né thế thương của một tướng khác sau đó với tay tóm được người này trên lưng ngựa, ném mạnh về phía một tướng khác từ bên trái sang khiến cho hai người ngã nhào xuống dưới đất, bị đám lính Ngô quốc theo sau dùng thương đâm chết. Còn một tướng còn lại thấy huynh đệ ngã xuống không hề sợ hãi, tay vẫn nắm chặt thương xông đến, chỉ trách rằng quyết tâm của anh ta không mạnh bằng sức mạnh của Bột Hải, kết quả là vẫn tán mạng nơi sa trường.

Đại quân Ngô quốc lại tiếp tục tiến lên, trong khi một ngàn quân Việt vẫn lập đội hình kiên thủ dù biết rằng toàn quân sẽ mất mạng.

Còn bên kia, Long Cơ dẫn huynh đệ đối đầu với Hoắc Chu, hai tướng một thương một rìu tranh đấu, nhưng Long Cơ trước giờ vốn không giỏi võ nghệ chẳng mấy chốc đã bị Hoắc Chu bức lui lien tục.

Hoắc Chu cười lớn:
– Tiểu tử nghe đồn ngươi là một trong những người đứng đầu thất tướng, ta ở xa vẫn nghe rõ danh tự về ngươi.
– Không ngờ lần đầu chạm mặt lại là khiến ta vô cùng thất vọng, thật đúng là miệng đời thị phi thật là khó tin mà.
– Tiểu tử nạp mạng đi!

Cây rìu lớn quất mạnh xuống thế tựa ngàn cân, Long Cơ còn chưa biết tính sao thì một kỵ binh đã chạy đến đẩy Long Cơ ngã xuống ngựa, còn hắn thì chết thảm dưới rìu cứu lấy Long Cơ một mạng. Đám Việt quân thấy Long Cơ ngã xuống đất thì vây đến cứu, cả đám người tức tốc đưa Long Cơ chạy về men cánh rừng mà tử thủ, Hoắc Chu quyết tâm không thua tiếp tục tiến lên.


Hoắc Chu thấy Long Cơ còn cách không xa, tự cắt lấy một ngàn quân kỵ nhanh nhẹn tức tốc đuổi theo, Hoắc Chu vô cùng đắc ý khi hết người này đến người khác vệ binh Long Cơ ngã xuống, còn hắn chỉ còn cách vị danh tướng lẫy lừng nước Việt chỉ mấy bước chân ngựa, hắn vung rìu toan xông đến đánh.

Trong lúc này trong long Long Cơ chợt suy nghĩ:
– Vạn vật trên đời sinh tử đều có quy luật, khó nghịch lại ý trời, ta thân giết cả vạn người mưu cầu bá nghiệp, phải chăng đây là lúc ta phải trả giá.
– Nhưng thất bại mà chết như thế này thật sự không cam tâm.

A!
Long Cơ hét lên một tiếng như trút đi sự phiền muộn trong người, Hoắc Chu như sài lang không chút nhân từ vung binh khí đến đánh. Chỉ là trong thời khắc ấy một bóng người từ phía cánh rừng phóng ra, hắn chỉ tay về phía Hoắc Chu mà nói:
– Muốn giết bạn của ta chỉ dựa vào ngươi, không đủ tư cách.

Người này vung đao chém xuống, Hoắc Chu quá bất ngờ không kịp suy nghĩ thì cả nữa thân người đã rơi xuống đất. Người ấy đứng với ngàn quân theo sau của Hoắc Chu đang tiến tới mà nói:
– Cứu viện tuy chỉ mới một người, nhưng có Triệu Phong ta ở đây kẻ nào dám lộng hành.

Nói rồi Triệu Phong cằm đao phi ngựa lao lên, một đao lại nói tiếp một đao, hắn như là một cơn gió dữ xô đổ mọi thứ trên con đường hắn đi. Nơi hắn đi qua, máu đổ đầu rơi, thây người chật đất, những tiếng binh khí và tiếng la hét hòa lẫn vào nhau khiến cho gai óc nổi dựng cả lên.

Long Cơ nhìn theo bong lưng của Triệu Phong, sau đó nói:
– Tuyệt đẹp! Đây đúng là phong phạm của một kẽ bá chủ.
– Triệu Phong ngày đó sắp đến gần rồi.
—————————————————o0o————————————————-
Lại nói Bột Hải đứng trước ngàn quân kiên trung nước Việt, dù hắn đã cố gắng hết sức nhưng vẫn chưa thể nào xông qua được, cứ thế nhìn Long Cơ biến mất về phía Hoắc Chu. Trong long Bột Hải lòng nóng như lửa vì thấy con mồi bị kẻ khác cướp mất. Hắn còn đang suy tính thì phía sau truyền lại đến tiếng náo động, một đội nhân mã mang cờ Việt đang tấn công hậu quân, quân số của chúng gần một vạn người.

Bột Hải thấy vậy thì nói:
– Nhanh thật, chẳng mấy chốc mà chúng đã đoán ra được ý định.
– Tuy nhiên tên Long Cơ cũng đã giải quyết xong, coi như chiến dịch này đã hoàn thành, không cần dây dưa với chúng nữa.

Nghĩ vậy hắn bảo binh sỹ:
– Đại đội nhân mã chuẩn bị rút lui.

Nhưng ngay lúc này một nhánh quân khác khoảng năm trăm người đang từ một phía khác đánh lại, quân số khoảng năm trăm và tướng đi đầu không ai xa lạ chính là Ngu Tử Kỳ.

Bột Hải nhìn thế trận của địch thì nói:
– Hậu kích, tiền tiến, binh pháp không tệ.
– Tiểu tử để xem mấy năm không gặp võ lực đã tăng đến mức nào.

Nói rồi Bột Hải cũng cử đao lên ngựa dẫn năm trăm kỵ tiến công Ngu Tử Kỳ.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.