Chán Đời Sống Lại

Chương 52: Hiểu lòng


Đọc truyện Chán Đời Sống Lại – Chương 52: Hiểu lòng

Nghe cún nhỏ gọi lên thất thanh, ma quân vội vàng chạy đến tiếp ứng. Trước mắt hiện lên một người giật lùi sợ hãi, một người bất chấp tất cả sáp lại, anh vừa nhìn là liền hiểu ngay ra đầu đuôi câu chuyện.

Lệ Thiên không nói hai lời, dùng băng đá xiên thân thể cô ta dính lên cây. Bình Nguyên chỉ kịp trợn mắt rồi ngất lịm tại chỗ, quần áo sốc sếch vô cùng khó coi. Trên người còn bốc ra mùi gay gay khó chịu. Ma quân hừ lạnh, ghét bỏ đâm thêm một dao vào chân. Sử dụng nhiều chất kích dục như vậy, nếu là người khác có lẽ đã sớm đè ngửa ả ta ra mà hành sự từ lâu. Giả sử không có anh ở đây, sự thể phát triển đến mức độ nào thật khó mà tưởng tượng.

Vĩnh An đột nhiên rên lên khe khẽ cắt ngang luồng suy nghĩ của Lệ Thiên, anh vội lại gần nhấc nạn nhân đứng dậy.

Khi tay anh vừa chạm vào người cậu, Vĩnh An ngây dại như bị sét đánh giữa trời quang. Hương thơm quen thuộc, thân thể ấm áp, gương mặt mê người, nụ hôn nóng bỏng trước kia… như bị xuân dược phóng đại lên gấp ngàn lần.

Khốn nạn! Sao vừa thấy anh ta cảm giác như muốn bùng nổ. Cả cơ thể khô nóng dữ dội, từng đợt sóng ham muốn dồn dập tấn công thần trí. Thằng em căng lên nhức nhối, chỉ muốn làm gì đó thật mạnh bạo để giải tỏa. Cậu sợ hãi đẩy mạnh Lệ Thiên ra khỏi người:

– Dạ Ca tránh ra. Nhìn anh tôi còn thấy khó chịu hơn nhìn cô ta. Anh đi chỗ khác mau.

Anh giữ vai cậu lại, ánh mắt đầy lo lắng, ngữ điệu trầm ấm – Bình tĩnh.

Cậu mất hết lý trí hét toáng lên.

– KHÔNG ANH ĐI ĐI.

Đã như vậy… anh quyết đoán vỗ lên gáy cậu một phát. Nạn nhân bất tỉnh trong vòng tay hữu lực, hai má vẫn còn ửng đỏ nóng ran. Lệ Thiên cẩn thận bế cậu mang vào trong nhà. Lúc đi ngang qua ả ta, anh tiện tay phóng thêm một dao vào người. Bình Nguyên bị đau đến tỉnh, luôn miệng rên siết không thôi. Anh cứ để mặc như thế, lo cho cậu nhỏ xong, sẽ tính tội con gà móng đỏ to gan lớn mật này.

Vào đến trong nhà, Lệ Thiên đặt cún nhỏ nằm xuống giường. Tự mình nghiền nát viên thuốc giải độc mớm vào miệng nạn nhân. Theo thời gian, nhịp thở bắt đầu đều đặn trở lại, cơ thể cũng hạ nhiệt, màu da trở lại bình thường. Anh dùng mắt kiểm tra vị trí nhạy cảm, thấy nó đã ngủ yên mới thực sự bỏ được lo lắng trong lòng.

Nhưng một nghi ngờ khác lại bắt đầu manh nha xuất hiện. Tại sao vừa chạm vào nhau cậu nhóc lại quẫn bách đến cùng cực như thế? Hình như cả hai đã bỏ qua điều gì đó rất quan trọng.

Lệ Thiên cố gắng nhớ lại từng sự kiện…

Có rất nhiều lần cậu ngẩn người nhìn anh.

Hai lần bất chấp nguy hiểm chạy đi tìm người cho bằng được.

Mới đây vừa thừa nhận thiếu hơi sẽ không tài nào ngủ được.


Và phản ứng mãnh liệt khi nãy.

Chẳng lẽ… lại là như thế?

Ma quân đột nhiên bật cười thành tiếng, rồi lại thẫn thờ nhìn cậu thật lâu. Nhìn thôi còn chưa đủ, ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua đôi mắt, sống mũi, bờ môi. Cứ làm đi làm lại như thế hàng chục lần, làm mãi không chán. Bởi Lệ Thiên muốn khảm chân dung này vào trí nhớ, vào con tim, vào linh hồn chính mình.

Vẽ bằng tay cũng chẳng thể thỏa mãn tâm tình xao động, anh cúi xuống, hôn thật nhẹ lên trán, lên bờ mi cong vút, lên gò má mềm mịn và cánh môi ướt át.

Lệ Thiên bất chợt siết chặt người thương vào lòng, thì thầm bên tai “Bé ngốc, em có biết mình yêu anh rồi không?”

Mà… yêu rồi thì sao nữa?

Con tim hơn trăm tuổi đang nhảy nhót hoan ca trong lồng ngực, bỗng chốc trùng xuống như bong bóng xì hơi.

Yêu một người đàn ông.

Yêu kẻ thù của đạo tu.

Yêu một ma quân trên tay đầy máu tanh bị cả thiên hạ nguyền rủa.

Đó là thử thách quá ư khốc liệt.

Liệu bé ngốc có sẵn sàng hy sinh tương lai xán lạn phía trước, rũ bỏ quyền lực đứng trên vạn người, từ chối lòng ngưỡng mộ của muôn dân, chỉ để theo anh đến cuối con đường?

Lệ Thiên nắm chặt bàn tay, gân máu nổi lên vằn vện, khung cửa gỗ dễ dàng nát vụn trong chớp mắt. Anh cười lên sặc sụa, cười vào chính niềm hy vọng điên khùng của mình.

Hơn ai hết, anh phải hiểu rõ lựa chọn của “người ta”, bởi vì anh đã từng là người bị bỏ lại.

Tình yêu vốn đã mong manh, khi so sánh với quyền lực lại càng thêm yếu thế. Huống chi, còn hàng tá những mối quan hệ xã hội phức tạp bủa vây, chèn ép, siết chặt… cho đến khi lòng người quy phục.


Vẫn biết bé ngốc không phải là “người ta”.

Thế nhưng anh vẫn chẳng có can đảm để hỏi: “Em có dám chấp nhận đoạn tình cảm này hay không?”

Bởi lẽ nếu câu trả lời là “không”, Lệ Thiên sẽ hoàn toàn suy sụp. Bé ngốc của anh ngày qua ngày đã dùng chính tâm tư đơn thuần làm tan chảy trái tim băng giá, và hóa thành một phần trong đó.

Anh sợ, rất sợ, sợ một khi mất đi phần tốt đẹp ấy rồi con người này sẽ hóa hư vô.

Thà cứ để tất cả sự thật ẩn đi sau lớp vỏ tình bạn. Chỉ cần có nhau, bên nhau là đủ. Không có khởi đầu sẽ không có kết thúc. Ừ, nên vậy, nên là một mối quan hệ không thể gọi tên.

Một hồi sau, Vĩnh An dần dần hồi tỉnh. Trong đầu đau như búa bổ. Cậu định ngồi dậy thì… Ui da! Gãy cổ mất tiêu rồi. Hình như anh ta có thù với mình thì phải, chỉ là bất tỉnh thôi mà, có cần đánh cật lực vậy không.

Chủ nhà liếc qua Lệ Thiên, thấy ma quân nhìn đi chỗ khác mới len lén sờ xuống chỗ thằng em. May quá nó xìu rồi. Hồi nãy vậy mà một hai muốn rủ anh ta chơi trò bò húc. Ngượng ghê cơ! Cũng may chưa nói ra miệng, nếu không chắc chắn là bị vỗ phát chết luôn.

Nghe thấy tiếng rên la quen thuộc, Lệ Thiên quay người lại.

– Cậu ổn chưa?

– Hết rồi. – Vĩnh An nén đau ngồi dậy, bóp bóp cần cổ cao gầy, nghiến răng nghiến lợi. – Cô ta đâu rồi?

Đằng kia. – Ma quân hất cằm.

Theo hướng nhìn của anh, một thân thể máu me bê bết đang bị trói gô nằm dài dưới đất. Quần áo sốc sếch bẩn thỉu.

Thấy cậu tỉnh dậy, Bình Nguyên vội òa khóc, nén cơn đau xé da xé thịt lếch lếch lại gần.

– Vĩnh An, cho mình xin lỗi, tại vì quá hâm mộ cậu nên mới làm ra việc xấu hổ như vậy. Thật lòng… mình không cố ý làm hại cậu.

Lệ Thiên nghe thế ánh mắt chợt lóe lên tia nhìn ác độc. – Để tôi.


– Từ từ. – Cậu ngăn anh lại. Chủ mưu thật sự là ai trong lòng đã đoán được tới tám chín phần. Giờ chỉ cần xác nhận từ phía cô ta là đủ.

Vĩnh An bước lại gần Bình Nguyên, cúi xuống bóp cằm người đẹp. – Hâm mộ?

Cô ta vội vàng gật đầu, đôi mắt ngấn nước vô cùng đáng thương.

– Nhìn cho kỹ thần tượng của mình.

Cậu bấm pháp quyết, một dòng linh lực ma quái uốn éo như con rắn trườn đến trán con mồi.

– Thuật này gọi là sưu hồn.

Bình Nguyên giật mạnh cố gắng thoát ra khỏi Vĩnh An. Cô lùi sát vào góc tường, máu trên người kéo thành vệt dài dưới đất, đôi mắt trợn to sợ hãi.

– Thuật pháp ma tu. Cậu vậy… vậy… mà dám dùng thuật này. Thì ra học trò của giáo sư Châu Thanh là như thế này đây. Trước mặt người khác thì giả vờ giả vịt. Sau lưng là thứ tàn ác đáng khinh.

Chủ nhà híp mắt lại, khóe môi như cười như không. – Hối hận rồi sao. Nói, ai thuê cô làm? Hay là để nó tự vào đầu moi thông tin ra ngoài.

– Không!!! – Bình Nguyên lắc đầu quầy quậy, ánh mắt ngoan độc nhìn cậu, rồi bất chợt cười lên điên dại.

– Muốn tự sát? – Ma quân khinh bỉ chế trụ ả lại. – Ở trong tay bản quân, ngươi làm gì có quyền này.

Cùng lúc đó Vĩnh An truyền âm qua cho Lệ Thiên. – Anh sưu hồn luôn đi. Loại này không cần giữ lại.

Lệ Thiên ngạc nhiên. – Sao cậu không làm?

Chủ nhà ranh mãnh trả lời. – Hù chơi thôi. Trò này chỉ mới tập qua vài lần chưa có thành thạo cho lắm.

Ngay lập tức, một luồng linh lực quái dị đâm thẳng vào đầu Bình Nguyên. Nó mạnh mẽ cướp đi quyền làm chủ thần thức, rà soát hết thảy ký ức của cô ta. Hành động này gây ra cơn đau khủng khiếp. Tiếng hét chói tai như muốn xé toạc không gian vang lên lanh lảnh trong căn nhà gỗ. Tù binh quằn quại trong đau đớn, mười đầu ngón tay cào cấu vào nền đất lạnh ngắt, ánh mắt hằn lên tia máu đỏ lừ, toàn thân giật giật liên hồi, miệng trào ra bọt mép rồi ngất lịm tại chỗ.

Cậu nhấc chân khều khều thân người nằm mọp dưới đất. – Chết rồi sao?

– Chưa? – Anh đi lại gần cậu. Thân hình cao lớn nhanh chóng áp bức chủ nhà dựa sát vào tường. – Nói tôi nghe, tại sao tên Đại Dương năm lần bảy lượt muốn hạ nhục nhưng lại không giết quách cậu một lần cho xong.


Đại Dương… Hừ, biết ngay sẽ là cái tên này. – Tôi làm sao biết thằng điên ấy tính toán gì trong đầu. Mà lần này nó muốn làm gì?

Anh thì thầm vào tai người bị giam trong lòng. – Bỏ thuốc, ghi lại hình ảnh để tố hiếp dâm, làm cậu mất hết uy tín. – Ngón tay tiện thể xoa lên vết bớt đỏ thắm

Bang! Luồng điện xuất phát từ vị trí nhạy cảm lan rộng khắp cơ thể. Cậu rùng hết cả mình, cơ thể nhột nhạt ngứa ngáy. Vội vàng bắt lại ngón tay nghịch ngợm kia.

– Ấy đừng đụng. Lửa lan cháy nhà bây giờ.

– Thật không? – Ánh mắt anh tối đi vài phần, miệng cười mỉm chẳng rõ ý tứ.

– Thật! – Cậu đẩy anh lách ra bên ngoài. Tay hơi run run quẹt ngang qua trán. Má, mình khùng rồi! Khi không lại muốn ôm hôn người ta kịch liệt.

Cậu nhỏ này… thái độ cứ như chim sợ cành cong. Anh giữ vai cậu lại:

– Sao thế?

Vĩnh An giật nảy mình, giãy lên như đỉa phải vôi. – Anh tránh xa tôi ra một chút, sợ thuốc kia còn tác dụng, bản thân không kiềm chế được… Sẽ… sẽ… làm bậy mất.

Thôi được. – Anh lùi lại ngồi xuống ngay bàn trà. Bản thân cũng chẳng muốn làm khó người thương. – Cậu tính xử vụ này thế nào?

Còn tính thế nào nữa. Tên này năm lần bảy lượt chạy qua đây gây chuyện. Trước kia chưa muốn đụng tới hắn bởi vì còn ngại kẻ sau màn. Bây giờ đã tới nước này, nhân từ với kẻ địch là tàn ác với chính mình. Hắn ta là “chưa” xuống tay, chứ chẳng phải loại nhân từ thiện tâm. Người này nhất định không thể tha. Chủ nhà nghiêm mặt nhìn sang ma quân, ánh mắt quyết liệt.

– Dạ Ca, theo tôi giết người không?

Lệ Thiên không nói lời nào, gật đầu cái rụp. – Đi thôi.

Hệ thống từ nãy đến giờ nằm giả chết trong góc nhà để theo dõi tình hình. Mắt thấy tai nghe hai người rủ nhau đi thủ tiêu đối thủ làm nó chấn kinh. Một Vĩnh An bướng bỉnh đã khó nhằm lắm rồi. Giờ thêm ma quân tiền hô hậu ủng thế này có chết sóc ta không chứ.

Nó liều chết mon men bò bò lại gần ký chủ, len lén truyền âm:

– Người này không thể giết.

Hửm? Vĩnh An xách gáy nó lên ngang mặt, đôi mắt híp lại thành một đường dài cong cong.

– Tại sao?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.