Đọc truyện Chán Đời Sống Lại – Chương 101: Núi đổ
Cả thân người Lệ Thiên thẳng tắp, đứng hiên ngang tựa cột chống trời. Thần thái uy vũ lẫm liệt đối mặt trực diện kẻ thù. Đôi mắt đen trầm tĩnh toát lên ánh nhìn đanh thép, bén nhọn như mũi giáo. Mái tóc bồng bềnh nương theo gió. Tay phải cầm chuôi kiếm, rút một đường sắc lẹm. Cực Dạ rít lên, lòng kẻ địch sợ hãi, cho dù không có linh lực thì hung danh của nó cũng đủ chấn kinh đối thủ.
Quốc trưởng cưỡi con tuấn mã trắng tinh đứng ở cuối hàng, lớn tiếng ra lệnh:
– Xông lên!
Tiếng trống trận thùng thùng giục giã.
Hàng thứ nhất tiến lên hai bước, quỳ một chân xuống đất. Đặt tấm khiên rầm rầm che trước mặt, giáo mác đưa chếch hướng lên cao. Hàng thứ hai, thứ ba… cũng làm tương tự, tạo thành một hệ thống phòng thủ vững trãi.
Lệ Thiên nhếch môi cười.
– Lên, ta sẽ tiễn bọn mày xuống âm phủ dùng bữa tối.
Thành Đông đen mặt, lão tiếp tục quát:
– Ai lấy được đầu Lệ Thiên thưởng một triệu linh thạch thượng phẩm.
Vẫn chưa có tu sĩ nào có ý định nhúc nhích. Phần đến đây vì mục đích xẻ thịt người Lai Tiên là chính, phần quen đánh nhau bằng linh lực. Bây giờ không có khác gì mấy con mèo cào, may mà đông người mới có gan đứng đây nãy giờ. Chưa biết có lấy được đầu ma quân hay không, nhưng thằng đi đầu chắc chắn phải chết. Nhất là xác Thuần Khương còn nằm chình ình ở đó. Dọa cả đám hèn nhát đứng ì ra, tên nọ nhường tên kia, phát huy tinh thần thà chết chứ không hy sinh.
Rồi bất ngờ có thằng chơi đểu, ủi mạnh từ phía sau, đẩy mấy tu sĩ đằng trước nhào ra. Bọn họ sĩ lỡ đà rơi vào thế khó, liều lĩnh hét to lao lên.
Ma quân nhanh chân sút văng cục đá vừa tầm, nó bay chéo, nện thẳng băng vào cổ một tên tiên phong. Đòn đánh cũng không mạnh lắm, thế mà hắn ngã xuống, lăn lông lốc dạt qua một bên, tự loại mình ra khỏi cuộc chiến.
Gần như cùng lúc, Lệ Thiên hét to, chạy hai ba bước, bật nhảy lên cao, cả người cong lên, rướm dài hết cỡ. Từng bó cơ rắn chắc theo chuyển động của khung xương gồ lên mạnh mẽ. Dưới ráng chiều óng ả, cả thân hình như được thoa dầu, tôn lên nước da mật ong bóng bẩy và đường cong cứng cáp đậm chất đàn ông. Thanh kiếm giơ cao quá đầu theo đà chém xuống mặt một kẻ địch khác. Hắn sợ hãi giơ khiên che chắn, thế là để hở mạn sườn. Tay trái ma quân nhanh như cắt, chớp lấy thời cơ đâm thẳng lưỡi dao khác vào bụng tên lính. Hắn khụy xuống, máu chảy rỉ rả. Anh nhanh chóng đút Cực Dạ trở ngược vào vỏ. Cướp lấp tấm khiên và ngọn giáo của kẻ bại trận. Tiếp tục xông vào những đối thủ còn lại.
Tốc độ ra tay quá nhanh, quá nguy hiểm, quá chính xác trấn kinh tất cả những người còn lại, mùi sợ hãi loang nhanh trong không khí. Trống trận dồn dập cũng không kích thích nổi tinh thần binh lính.
Ma quân hùng dũng bước tới, một tay cầm khiên che chắn, một tay cầm giáo xiên quân thù như xiên dưa bở. Anh bất ngờ xoay lưng, đâm ngược một tên vừa lỡ đà. Tiện thể móc một tên khác trên đà nhào đến. Cuối cùng phi mạnh ngọn giáo trúng cổ thằng đằng xa chạy tới. Chỉ trong tích tắc, năm tên đi đầu bị hạ sát gọn gàng.
– Cùng lên hoặc là chết. – Ai đó bỗng dưng hét to.
Thêm mười mấy tên lao vào cuộc chiến.
Anh vừa rút Cực Dạ, vừa cúi người dùng khiên hất tung một tu sĩ lao đến. Vung tay chém tên bên phải. Xoay người né tia sét từ trời bất ngờ giáng xuống, nhường cho thằng bên trái hưởng sái dòng điện hủy diệt. Tiếp tục chém bay đầu đứa mới lao vào. Máu tươi tanh rình nhuộm đỏ cả bộ quần áo. Xung quanh lần tràn tiếng rên rỉ đau đớn của những kẻ sắp chết.
Sau lưng anh, Vĩnh An cuống cuồng tìm cách thoát thân ra ngoài. Cậu lùi thật xa lấy đà rồi tông mạnh vào rào cản trước mặt, thế nhưng bức tường vô hình chẳng mảy may suy suyển. Tù nhân tức tối đấm rầm rầm vào tường, đôi mắt đau đáu nhìn theo hình bóng anh nhà ngoài kia.
Bình tĩnh, không được loạn… Cậu tự dặn mình hàng chục lần như thế. Rồi tiếp tục đi tìm cách khác. Vĩnh An thử chạy qua một vị trí mới cách chỗ cũ một đoạn xa, để tay lên cảm ứng… Khốn nạn! Vẫn là bức tường chó má đó. Trên đầu sấm sét đua nhau tung hoành ngang dọc, kỳ lạ thay, không một tia nào trúng vào con người duy nhất đứng trong phạm vi của vùng đất. Cứ như tụi nó có mắt và tâm tư tương đối lương thiện.
Ở bên ngoài, Lệ Thiên đã thấm mệt, thân thể chi chít vết thương lớn nhỏ, mồ hôi đổ như tắm trộn lẫn với máu thịt kẻ thù biến thành mùi vị tử thần. Mặc dù vậy, anh vẫn ngùn ngụt ý chí chém giết. Những kẻ dám thèm muốn hồn lực của bé nhà, đến một tên anh giết một tên, đến trăm tên anh giết trăm tên. Nếu cả thế giới này thèm khát, thì anh sẽ thẳng tay hủy diệt toàn bộ. Ma quân và sấm sét ngẫu nhiên tạo thành một bộ đôi xuất quỷ nhập thần, cùng nhau tàn sát hơn trăm kẻ địch.
Cuộc tắm máu vẫn đang tiếp diễn, anh rốp rẻng hất tung một đối thủ mới toanh xuống đất. Đôi chân hùng dũng bước lên ba bước, giơ cao Cực Dạ, cả người khụy xuống, đâm mạnh vào bụng tên xấu số. Kẻ sắp chết cong người lên đau đớn rồi nằm sõng soài tắt thở.
Ma quân đứng thẳng dậy, hít sâu một hơi lấy sức, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía quốc trưởng. Anh bất chợt ngửa cổ lên trời cười to đầy sảng khoái. Đeo nhẫn Vệ Linh thì sao chứ, chẳng phải vào đây nó cũng vô dụng ư? Nơi đây sẽ chính là mồ chôn của lão.
Thành Đông ngửi ra mùi nguy hiểm, lão vội vàng phất tay ra lệnh. Ngay sau đó, cơn mưa tên bay rợp trời giáng xuống đầu anh. Chúng dày đặc đến nỗi tưởng như che mất ánh nắng. Có mũi tên bay nửa đường bị sét đánh bốc cháy hừng hực, nhìn chẳng khác nào mưa sao băng đang lao mình xuống. Lệ Thiên tức tốc thụp người sát đất, dùng khiên che chắn phía trên.
Mưa tên đáp xuống đất, đủ mọi âm thanh hỗn tạp phát ra khi mũi tên cắm vào các bề mặt khác nhau. Theo sau là tiếng thét đau đớn của tu sĩ trúng tên. Không ai ngờ quốc trưởng có thể chơi kiểu đập chuột vỡ bình, ngó lơ tính mạng người khác. Cả đám hoảng loạn túa chạy tìm chỗ núp không lo đánh đấm gì nữa.
Đợi đợt tấn công qua đi, Lệ Thiên nhổm dậy lần nữa. Dứt phăng một mũi tên cắn ngay bắp vai. Máu tươi phun trào, hòa vào máu kẻ thù, da thịt nhức nhối. Anh bỏ mặc cơn đau, tâm trí lúc này chỉ có một mục tiêu duy nhất…
Giết lão quốc trưởng!
Cánh tay hùng dũng đưa cao Cực Dạ chém phăng mấy mũi tên găm chi chít trên tấm khiên. Thần sắc bừng bừng khí thế, đạp trên xác người hướng về Thành Đông. Những tên ngu ngốc đứng ra cản đường đều bị làm gỏi trong nháy mắt.
Phía bên trong, sau khi chạy vòng vòng một hồi, Vĩnh An mới phát hiện ra bức tường vây hãm giống lồng bàn úp từ trên xuống, lại vô cùng chắc chắn. Trông ra chợt thấy dòng máu đỏ tươi tuôn ra từ bờ vai thân thuộc, cậu bỗng chốc phát rồ, mười ngón tay gồng cứng, cào cào xuống đất như một con chó. Nền đất khô cằn nứt nẻ, cứng ngơ cứng ngắc, ngón tay bật máu, máu làm mềm đất, tù nhân đào cứ đào, hố chẳng sâu bao nhiêu. Đôi mắt dâng nước ầng ậc dõi theo hình bóng anh nhà.
Bỗng nhiên, phía xa phản xạ lại luồng ánh sáng chói mắt. Vĩnh An chăm chú nhìn kỹ. Đó là một cái nỏ Liên Châu cực lớn, người điều khiển phải dùng cả thân người để kéo. Cậu trợn mắt đấm vào bức tường vô hình, miệng gào khản cả tiếng:
– Dạ Ca! Sau lưng…
Ma quân không nghe, trong mắt anh lúc này chỉ có kẻ thù.
Vĩnh An chưa khi nào cảm thấy bất lực như bây giờ, đầu nện ầm ầm vào lồng giam, máu đỏ mang theo nước mắt phủ lên làn da trắng nõn. Tù nhân dùng hết sự bình sinh gào lên thêm nhiều lần nữa:
– Dạ Ca! Sau lưng…
– Dạ Ca! Sau lưng…
Anh vẫn oai vệ bước tới.
Vút… vút… vút…
Ba mũi tên tuần tự xuyên thấu vào tim, vào phổi, vào đan điền. Lực bắn quá mạnh làm cơ thể giật lên, mất đà, chúi nhủi về phía trước.
Lệ Thiên khựng lại, cúi xuống, nhìn đầu mũi tên lòi ra khỏi ngực. Cả cơ thể run rẩy quay đầu ngược lại.
Cậu hét lên trong đau đớn:
– KHÔNG!!!
Mười ngón tay cào cấu xuống lòng đất, máu thịt gửi luôn vào đấy, xương trắng tay lộ ra.
Ma quân chống kiếm khập khiễng hướng về nơi em nhà đang đợi.
Ngoài kia, giậu đổ bìm leo. Những tên tu sĩ hèn nhát chạy trối chết hồi nãy bắt đầu xông đến, cầm dao chuẩn bị xẻ thịt.
Anh đi, sấm sét đưa lối, Cực Dạ làm bạn, máu đỏ lưu dấu trên nền đất cô quạnh. Người thương của anh đang thất thần cào xương xuống đất. Đôi mắt trong suốt chỉ còn lại tang thương. Giữa bọn họ là vách ngăn vô hình. Hướng về nhau, nhìn thấy nhau… Nhưng không chạm được nhau. Lệ Thiên sờ tay lên khoảng không, hằn lại đó năm dấu máu kéo dài, đôi môi mấp máy:
– Bé con… Xin lỗi em!
Ngọn núi của riêng cậu gục ngã, đời sau này biết dựa vào ai?
Cậu thẫn thờ quỳ mọp xuống đất. Năm ngón tay trơ xương cứ để mãi trên dấu máu anh nhà lưu lại. Đôi mắt trống rỗng. Trái tim như bị thiên hạ nhúng vào axit, quặn thắt đến tận cùng, để rồi tan biến trong nỗi đau.
Bọn khốn giết anh rồi, trái tim này không đập nổi nữa.
Vĩnh An vô hồn nhìn vào thân xác của anh rồi ngất lịm giữa những luồng ánh sáng chói lòa.
Sấm sét trên trời như cảm thương cho tình cảnh hai người, chúng nó giáng xuống liên hồi, cản bước lũ tu sĩ tham lam muốn chặt đầu Lệ Thiên.
Cơ thể rệu rã của cậu bay lên khỏi mặt đất, chầm chậm trôi vào giữa đóa Hắc Liên Tâm hình thành từ mây trời. Vạn Linh Trận và Bích Liên Tâm thoát ra khỏi chủ nhân. Chúng phình to và phát ra những luồng ánh sáng kết nối với Hắc Liên Tâm. Trong chớp mắt, ba bảo vật xoay quanh nhau rồi hòa nhập lại thành đóa sen khổng lồ, bảo vệ cho thân thể nhỏ bé trôi nổi giữa đài hoa.