Chạm Vào Thương Nhớ

Chương 11: Tai Nạn Hi Hữu


Bạn đang đọc Chạm Vào Thương Nhớ – Chương 11: Tai Nạn Hi Hữu

Khởi lại chuẩn bị đi bar cùng Eric. Đôn thì một hai đòi sống đòi chết xin đi theo, kỳ kèo mãi. Khởi rất bực mình cái tính cứng đầu cứng cổ, con nít con nôi của hắn. Nói mãi chẳng chịu nghe gì cả. Hết cách, con bé giở chiêu cũ.

– Cắt tiền tiêu vặt một tuần nha?

– Nhưng…

– Một tháng!

– Nhưng…

– Một năm…? – Con bé nhướn mày thách thức.

– Dạ thôi má! Con đi học liền đây. – Đông ỉu xìu, không tình nguyện đeo cặp lên rồi phụng phịu trèo lên xe. Trông cứ như một thằng nhóc tì vừa bị mẹ mắng. Sao tự dưng hai đứa giống như tình cảnh của hai má con vầy nè?

Eric cảm thấy khá tò mò khi nhóc Khởi phì cười. Mới hôm qua thôi, quan hệ giữa hai đứa nó vẫn còn rất tồi tệ, xa cách vậy mà bây giờ lại quay ngoắt thay đổi 180o. Thật đáng kinh ngạc. Hay là đã có chuyện gì đó xảy ra giữa hai đứa nhỉ? Eric không mấy hài lòng khi nghĩ đến ba từ “chuyện-gì-đó”. Dường như anh không muốn giữa nhóc Khởi và Đông có bất cứ một mối ràng buộc nào cả. Có lẽ, Eric nghĩ đó là tấm lòng của một người anh dành cho cô em gái của mình. Chỉ vậy thôi!

– Vô Thường, em lo quá! – Con bé níu gấu áo của Eric, giọng nó vỡ òa ra, gần như lạc đi.

– Lo chuyện gì chứ? – Anh không giấu vẻ thắc mắc.

– Anh đã biết chuyện của 2S rồi đấy. Em có linh cảm rất xấu. – Khóe mắt con bé đã ngấn nước.

– Về Yuuki sao? – Vầng tráng Eric lộ vài nếp nhăn.

– Em không biết. – Khởi lắc đầu.

– Không biết là sao chứ? Em lo về cái gì? – Hành vi của Khởi làm anh hơi lo.


– Nó rất mập mờ, không rõ ràng chút nào. – Con bé bộc bạch – Em cũng không hiểu nổi mình đang lo cái quái gì nữa. Chỉ là…

– Sao? – Anh hỏi dồn.

– Chỉ là… – Khởi nuốt nước bọt – Em có cảm giác dạo này chúng ta không được an toàn. Hình như có ai đó theo dõi em…

– Em nghĩ ngợi linh tinh quá. Có anh đây mà!! – Eric cười nửa miệng, vỗ ngực tự hào – Anh sẽ bảo vệ em.

Nói rồi anh kéo nhóc Khởi vào lòng, ghì nó thật chặt. Con bé để cho hàng lệ tuôn trên gò má. Lần đầu tiên nó cảm thấy ấm áp như thế. Cảm giác được người ta che chở thật thích. Với Yuuki, nó không có cảm giác này. Chỉ thấy chị luôn làm theo ý chị, không phải đang che chở cho nó. Khởi áp tai vào ngực Eric. Nhịp tim của anh thật đều đặn, nhịp nhàng. Chợt Khởi thấy lòng mình nhẹ bẫng.

Sau buổi học, Đông vội vàng phóng như bay về nhà. Con nhóc không ở đây.

– Gì vậy thằng quỷ? – Chợt có tiếng thở hổn hển – Làm tui chạy theo hộc xì dầu luôn hà. – Là Thế Vỹ. Hắn vừa cằn nhằn vừa thở dốc.

– Đúng rồi đó. Bộ nhớ vợ sao? – My cũng vừa bước vào, kịp nghe một câu của Vỹ và hiểu lơ mơ.

– Không. Tui phải bảo vệ em ấy.

– Em ấy?? – Cả Vỹ lẫn Tố My đồng thời tỏ thái độ.

– Gì? – Đông lừ mắt hỏi lại.

– Trời… xỉu! – Vỹ nằm bệt xuống nhà.

– Ông hâm hả? – Cơ mặt Tố My co hết cỡ, cô sờ lên trán Đông, mỉa mai hỏi.

– Ai hâm chớ? – Hắn chun mũi, đốp lại.

– Ờ mà… nhắc mới nhớ. – Bị ngó lơ một hồi, Vỹ vùng dậy, ngó quanh rồi hỏi – Sao không thấy người đẹp đâu vậy?

– Haiz. Đi với Eric rồi. – Đông thở dài thườn thượt.

– Lại nữa? – My cáu kỉnh – Dù là bạn thân thì tui cũng không thể chấp nhận được.

– Chấp nhận cái gì cơ? – Đông, Vỹ đồng thanh ngu ngơ.

– Thì đó. – My càu nhàu – Ngày nào cũng cặp kè. Hứ!

Cô thở dài. Huỳnh Đông bắt chước Khởi, cốc trán cô một cái rõ đau khiến My kêu oai oái.

– Quyền tự do của người ta, bà lấy quyền gì mà cấm chớ! – Hắn dè bỉu.

– Ờ… thì là… người yêu đơn phương của anh ấy! – My nhún vai, mặt dày đáp.

– Hay quá!! – Đông hùng hổ xắn tay áo. My lè lưỡi trêu hắn rồi co giò chạy biến đi. Vỹ chỉ còn nước lắc đầu ngó theo, cũng không chịu nhấc mông đứng dậy nữa.


Đông tìm gặp riêng Eric. Hắn biết Eric cũng là thành viên của 2S, một cách vô tình thôi, nên muốn tìm hiểu vài chuyện. Eric hiểu. Cái ngày hẹn hò ở cô nhi đó, anh đã nhìn thấy, và nhận ra.

– Nếu muốn hỏi về tình hình của Yuuki thì anh không biết đâu. – Không đợi thằng em bắt đầu, anh đã dập tắt ngay ý định của hắn.

– Tại sao chứ? – Đông chau mày – Anh đoán giỏi thật.

– Bí mật! – Eric lắc đầu – Anh khuyên cậu nên từ bỏ ý định đó đi.

– Vậy thôi… em hỏi về Thiên Khởi. – Hắn huýt gió, lái sang chủ đề khác.

– Thiên… Khởi? – Đôi tay Eric khẽ run lên.

– Cô bé đã nói tất cả cho em nghe rồi. – Đông thật thà thổ lộ.

– Ok. Vậy cậu muốn biết gì? – Anh miễn cưỡng gật đầu. Thì ra… là con bé tự nguyện kể cho thằng nhóc này.. Thì ra là vậy!

– Về mối nguy hiểm mà…

– Đó là… – Eric ngắt lời Đông, một chút bực dọc trong lời nói; bất quá, không đủ để cho Đông nhận ra – Có lẽ là lão gia đứng đằng sau. Tôi không rõ lắm.

– Lão gia là ai?

– Là cha của hai vị tiểu thư. – Eric đáp nhanh.

– Nói vậy… cô bé đó thực sự không phải là giọt máu chính thống rồi! – Đông xoa cằm, lúc này hắn trông có vẻ già hơn vài tuổi.

– Có lẽ.

Đông nằm ườn ra trên bộ sofa ở phòng khách, gác một tay lên trán, đương miên man suy nghĩ về những gì mà nhóc Khởi đã nói. “Em nghe nói, mình không phải là con ruột của ba…”. Theo như những gì Đông thấy, dường như lúc bật được ra câu nói đó, Thiên Khởi gần như bật khóc. Vậy mà đôi mắt con bé vẫn ráo hoảnh. Một con người mạnh mẽ.


– Aizzz…

Đông thở dài thườn thượt, não nề. Dạo gần đây đầu óc hắn cứ tràn ngập những nỗi lo không màu. Tất cả là về hai chị em Yuuki và Thiên Khởi.

Brrrr…

Chợt, điện thoại Đông rung lên liên hồi.

– Alo? Đông nghe. – Là số lạ, hắn không rõ là ai.

– Vỹ đây. – Bên kia đáp ngay tức khắc – Có biến rồi.

– Chuyện gì vậy? – Đông nghe tiếng cáu kỉnh phát ra từ cổ họng.

– Bình tĩnh mà nghe tui nói đây. Vợ ông… người đẹp Bảo Hiền đó… – Vỹ ngập ngừng, nói mãi không nên lời. Bất chợt, hắn thở hắt ra – Haiz, thôi, ông đến bệnh viện đi.

– Cái gì? – Đông nghe rõ từng chữ. Hắn kinh ngạc, ngồi bật dậy hét toáng lên – Bệnh gì? Tại sao lại vô trong đó??

– Đã nói là phải bình tĩnh mà!! – Vỹ nhăn nhó bịt tai, đưa ống nghe ra xa, thầm càu nhàu.

– Bê… bệnh viện nào? Nói nhanh lên!! – Đông gấp gáp.

– Bệnh viện đa khoa, phòng hồi sức. Bị tai nạn giao thông đó. Vô lẹ đi nha. – Vỹ nói luôn một lèo, rồi không để cho Đông có cơ hội hét toáng lên một lần nữa, hắn vội vã dập máy.

Đông không chần chừ thêm một giây một phút nào nữa, khoác đại cái áo vô rồi lập tức rời khỏi nhà, lòng ngổn ngang những lo lắng. Ruột hắn nóng như có lửa, hàng trăm câu hỏi đặt ra mà không thể trả lời. Màn đêm sâu thăm thẳm rót từ từ vào tâm hồn.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.