Đọc truyện Chạm Vào Hạnh Phúc – Chương 22: Thoáng qua
Không thể phủ nhận chuyện kết hôn này mang lại rất nhiều lợi ích cho Tinh Yên. Tuy cổ phiếu vẫn tăng nhưng Sam Y cũng chẳng vui nổi. Hạnh phúc của cô cho đi dễ dàng như thế, đổi lại cũng chẳng đáng là bao.
Sam Y đang ngồi trước cửa nhà đợi Phong Thần đến đưa cô đi chụp ảnh cưới. Hiếm hoi lắm mới có ngày nghỉ nhưng cuối cùng đành phải hy sinh nó để tuân lệnh theo lời “bố chồng”. Nam Phong Kiên có vẻ rất mong đợi đám cưới này, ông đứng ra lo liệu mọi thứ, kể cả địa chỉ chụp ảnh và thiết kế váy cưới cho cô. Không hiểu sao mãi Phong Thần chưa đến khiến Sam Y hơi sốt ruột, chẳng nhẽ lại cho cô leo cây?
Vừa nhắc tới đã thấy xuất hiện. Hôm nay trông anh ăn mặc thật thoải mái, phong thái ung dung. Sam Y ngồi co gối như cô bé năm nào tủi thân trốn trong vườn khiến Phong Thần có chút hoài niệm khoảng thời gian xưa ấy.
“Em định ngồi đấy đến bao giờ?”
“Em bị tê chân.”
Sam Y ngước mắt lên nhìn Phong Thần vô tội, thấy vậy anh liền bước đến:
“Anh có việc đột xuất nên đến hơi muộn.”
Vừa nói vừa xoa chân cho cô. Sam Y lắc lắc chân một chút thấy đỡ hơn liền đứng dậy:
“Đi thôi.”
Hai người vừa bước vào đã thu hút ánh mắt của toàn bộ người trong cửa hàng. Sam Y lướt mắt về những chiếc váy cưới đang treo trong tủ kính nhưng bộ dáng có vẻ không hài lòng lắm. Nhân viên nhanh chóng đi thông báo với quản lý ra tiếp đón. Henry vừa nhìn thấy Sam Y đã mừng rỡ khôn xiết:
“Ôi nữ thần của tôi đây rồi!”
Thấy cô vẫn mải nhìn ngắm những bộ váy cưới, Henry mới vỗ tay thu hút sự chú ý của cô:
“Những bộ váy này đâu có hợp với cô Sam Y đây. Bộ váy được thiết kế riêng cho cô ở phía trong kia.”
Nói vậy Sam Y mới quay lại nhìn:
“Chào Henry, lâu lắm không gặp. Anh vẫn khoẻ chứ?”
Nói rồi vươn tay ra bắt. Henry bắt tay cô:
“Vẫn tốt lắm, nhưng tôi vẫn chưa thể tìm ra được một người thay thế vị trí của cô làm người mẫu cho tôi.”
“Anh nói quá rồi. Nhưng tôi không biết anh lại mở cửa hàng ở đây?”
“Cũng mới thôi, cửa hàng này vừa khai trương tháng trước.”
Phong Thần bị lãng quên không hài lòng lên tiếng:
“Bao giờ thì bắt đầu?”
Henry nghe thấy tiếng Phong Thần liền trầm trồ:
“Cậu chính là thiếu gia Nam Phong? Ôi tuyệt vời, như một vị thiên sứ trên trời vậy!”
Sam Y nghe thấy liền cười khúc khích, Phong Thần không vui liền nắm lấy tay cô siết chặt:
“Mời dẫn đường.”
Henry nhanh chóng dẫn hai người vào căn phòng phía bên trong. Đặt chính giữa căn phòng là một chiếc váy cưới toả sáng rực rỡ. Henry nhìn chiếc váy mà hài lòng gật đầu, Sam Y thì mê mẩn nhìn nó, Phong Thần thì quay sang nhìn Sam Y.
“Nào nào lấy nó xuống để cho cô Sam Y thử đi.”
Henry quay sang nói với cô nhân viên. Khi nó được đặt vào tay Sam Y cô vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Chiếc váy được làm bởi những chất liệu tốt nhất, chất vải mượt mà chạm vào không hề có cảm giác thô ráp mà mềm mịn hệt như thứ tơ lụa hảo hạng nhất. Một màu trắng muốt bao trùm cả chiếc váy, những hạt ngọc trai được gắn vô cùng tinh tế vào chân váy và quanh eo. Từng lớp sa tanh mỏng phủ bên ngoài chiếc váy càng làm nổi bật lên sự cầu kì trong thiết kế của nhà tạo mẫu.
Nhẹ nhàng nâng niu chiếc váy trong tay, Sam Y có một cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong trái tim cô. Thì ra đây chính là chiếc váy mà cô mặc trong sự kiện quan trọng nhất của người phụ nữ. Sam Y được sự giúp đỡ của nhân viên cuối cùng cũng mặc xong chiếc váy. Sau khi trang điểm và làm tóc xong, Sam Y nín thở bước ra ngoài ngắm nhìn mình trong gương. Không chỉ cô mà ai cũng bất ngờ khi nhìn thấy Sam Y trong bộ váy cưới. Sam Y có thể thấy hình ảnh của chính cô trong gương, đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp, trên mặt cô đang nở nụ cười hạnh phúc của một cô gái sắp được làm cô dâu. Từ phía sau Phong Thần ôm lấy cô, hôn nhẹ vào má Sam Y:
“Em rất đẹp!”
Buổi chụp ảnh diễn ra suôn sẻ và nhanh chóng. Sam Y phải thừa nhận cô và Phong Thần làm việc gì cũng rất ăn ý với nhau. Nhìn những tấm ảnh cưới vừa chụp ai cũng khen ngợi cô và anh là một cặp rất đẹp đôi.
Phong Thần quan tâm đưa Sam Y đi chọn đồ nội thất, một vài vật dụng trong nhà. Đi qua đi lại Sam Y cũng chẳng ưng ý cái gì. Cô nhìn một vài cặp đôi sắp cưới đang hạnh phúc tay trong tay cùng nhau chọn đồ thì có bỗng có chút tủi thân, không nghĩ mình lại kết hôn trong tình huống này.
Đưa Sam Y về nhà Phong Thần liền lái xe đi luôn. Sam Y vẫn đang buồn bã lo nghĩ về tương lai u ám của bản thân. Chỉ còn mấy ngày nữa thôi là cô sẽ trở thành vợ chính thức của anh, rồi hai người sẽ sống ra sao? Cuộc hôn nhân này sẽ diễn ra trong bao lâu? Rồi cô và anh sẽ đi đến ly hôn sao? Những câu hỏi ngập tràn trong tâm trí của cô. Sam Y quyết định đi ngủ để quên đi, tất cả cứ để mai tính.