Đọc truyện Chạm Mặt Sở Khanh – Chương 42: Ai mới là người phải giận?
D.K: Hủ nữ hủ nam gì nhào hết vô đây cho lão tử~~~ =))))
38. Ai mới là người phải giận?
Trần Hạ vì sự đốn mạt lấy việc công trả thù riêng của Ngô Khanh mà khổ sở suốt một thời gian dài, khổ từ vụ trục trặc thiết bị an ninh lần trước cho tới vụ hắn đột ngột cho khách sạn ăn hành vụ tổ chức sinh nhật. Đã thế hắn còn mặt dày tránh mọi sự tiếp cận từ người của anh. Đê tiện, anh cứ tưởng hắn chỉ đê tiện với gái. Ừ thì sâu sa trong những hành động của hắn cũng chỉ vì Dương Mẫn chứ còn vì gì nữa. Suy cho cùng hắn làm vậy cũng vì tự an ủi mình thôi, Trần Hạ bức bách quá đành viện cớ đó để giúp bản thân không vì hắn mà tao hổn thần trí.
Dạo gần đây mấy Idol bên Hàn không hiểu sao lại đổ bộ về Sài Gòn quá nhiều khiến khách sạn anh cũng gỡ gạc lại được đôi chút, nhưng đám fan tụ tập 24/24 bên ngoài quá sức ồn ào làm anh có muốn cũng không ngừng bực bội được. Không may ra ngoài đúng lúc mấy gã oppa trở về khách sạn thôi mà cũng thấy bất tiện không tả nổi. Thế quái nào sân rộng như thế lại bao nhiêu cảnh vệ ra trấn áp mà cái cảnh tượng chen lấn xô đẩy vẫn dàn ra được tới tận chỗ anh đang đứng. Các người chỉ lo bảo vệ Idol còn anh đường đường là Quản lí khách sạn lại không thèm ngó ngàng là thế bất nào???
Đương lúc ức chế hậm hực thì lại bị đụng trúng đầu một đứa con gái, cau có còn chưa kịp thái độ gì thì đã ngay lập tức nhận ra giọng nói đối phương khá quen.
-Là anh trai của Nam mà, sao anh lại ở đây?
Còn có ai trên đời này nghĩ anh là anh trai của nữ vương thụ chứ. Mà có phải trùng hợp quá đáng rồi không, gặp nhau đúng cái lúc chẳng hay ho tẹo nào. Trần Hạ thôi xoa đầu, lạnh nhạt nở nụ cười cho có lệ.
-Anh làm ở đây.
Cứ tưởng nhóc ta sẽ suýt xoa này nọ, hoặc là fan girl nhất định sẽ hỏi han nhờ vả để gặp được Idol, nào ngờ lại xoay hẳn sang chủ đề có đối tượng chung duy nhất của cả hai.
-Dạo này Nam sao vậy anh?
-Sao?
-Không phải là cả mấy tuần rồi bạn ấy không tới lớp sao ạ? Là lớp trưởng rất gương mẫu, cũng mới chấm dứt kì thực tập, không biết có chuyện gì lại tự nhiên như thế, em rất lo nhưng lại không thể liên lạc được. Là anh trai chắc hẳn…
Nhìn vẻ mặt rõ ràng chẳng biết gì của Trần Hạ, đối phương bỗng chốc ngần ngại.
-Em xin lỗi.
-Anh không ngờ nó dám làm cái việc đó nữa. Chẳng qua là bị người yêu đá thôi mà ra vẻ thảm hại như vậy, thật là thằng ăn hại. Cảm ơn nhóc đã thông báo, anh nhất định sẽ chỉnh cho nó chừa luôn.
-Anh nói là… người yêu?
-Ô, em không biết sao? Tưởng em là bạn thân của nó phải biết nó có người yêu rồi chứ? – Đối phương sắc mặt đã xám xịt như thế, Trần Hạ vẫn tỉnh bơ tiếp lời. – Nó còn lớn tiếng nói cả đời cũng không yêu ai khác ngoài người đó nữa chứ. Đến cả mức bỏ học thì thực sự là rất nghiêm túc rồi.
-Vậy ạ, thực ra bọn em không thân đến mức biết được những chuyện đó.
Rồi nhóc ta nhanh chóng kiếm cớ chuồn thẳng, có lẽ Idol cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi. Trần Hạ nhìn theo mà khóe môi khẽ nhếch lên một cái. Dù cho anh với nữ vương thụ đã đoạn tuyệt tất cả cũng không muốn con nhóc đó có cơ hội, càng không muốn cậu ta có người tiêu chuẩn tốt như vậy để lấy. Đau khổ à, ừ thì chúng ta cùng nhau đau khổ, theo đúng ý cậu chưa hả?
Rõ ràng ánh mắt anh đã thể hiện hết phẫn nộ như thế, nữ vương thụ vẫn thản nhiên nhìn anh lạnh lùng hết mức. Ngay cả khi anh đã túm cổ áo cậu ta, giọng gầm gừ, biểu cảm ấy cũng chẳng hề thay đổi.
-Cậu dám nói mọi chuyện với Mẫn?
-Anh còn dám hỏi lại tôi?
Bàn tay cậu hất tay anh ra, vô tình đến xa lạ. Ánh mắt kia nhìn anh chưa bao giờ trống trải đến thế, một chút cảm xúc cũng không thấy, đừng nói tới hi vọng. Nhưng anh không quan tâm, anh đang thực sự rất tức giận. Nói không lại buộc anh phải dùng tới hành động quyết liệt hơn, đấm cậu ta tới tấp, cứ ngã xuống lại kéo lên, hết đấm này lại tới đấm khác, đem toàn bộ phẫn nộ mà giáng xuống, chỉ thiếu mỗi con dao trong tay nữa thôi là có thể ngay lập tức giết chết nữ vương thụ rồi. Cứ thế, anh không hề có ý dừng lại cho đến khi máu trên mặt cậu dây hết cả vào tay mới cảm thấy cũng đã tận lực, tận luôn nỗi lòng, hai hàng nước mắt không hiểu vì đâu lúc này lại rơi, giọng nói hoàn toàn bất mãn.
-Sao cậu dám làm như thế hả? Dương Nhật Nam cậu sao có thể đối xử với tôi như thế hả?
Anh giơ tay lên tính đánh nữa thì chợt chững lại, nhận ra đối phương máu và nước mắt cũng đã hòa làm một từ lúc nào. Anh đang đè lên người cậu, nhưng cái hoàn cảnh này sao cậu lại thấy đau đớn đến vậy. Nếu như cậu là con gái liệu có bị anh đối xử tàn nhẫn tới mức này, không ngần ngại đánh cậu máu me be bét, khắp người chỗ nào cũng thấy nhức nhối hết. Là ai làm việc có lỗi với ai trước, cớ gì người chịu đau đớn nhiều hơn lại là cậu?
-Anh đánh nữa đi, đánh chết tôi luôn đi.
Không ngờ anh tuyệt tình đến thế, lại đấm cậu thêm quả nữa, đến quả thứ hai, mắt cậu trợn lên thách thức.
-Đánh chết tôi thì chị Mẫn sẽ quay lại với anh sao?
Và thế là anh bán thân bất toại, nói không được, làm cũng không nổi. Nhưng ánh mắt thì vẫn không có ý dịu lại, trước những lời của nữ vương thụ càng trở nên sắc nhọn hơn.
-Là anh lừa dối tôi trước. Tôi đã nói nếu anh làm tôi đau khổ tôi nhất định sẽ kéo anh sống dở chết dở, đau đớn hơn tôi gấp trăm ngàn lần. Anh tưởng kẻ hèn hạ như anh có thể được hạnh phúc sao? Nếu anh không giết chết tôi, nhất định cả đời này sẽ phải hối hận.
-Là tôi không muốn phải đi tù thôi tên khốn! Cuộc đời này gặp được cậu chính là bất hạnh tôi mãi cũng muốn quên đi. Giờ mọi chuyện chấm hết rồi, hãy cút khỏi tầm mắt tôi, đừng bao giờ xuất hiện, dù chỉ một lần.
Không phải là anh tuyệt tình, là cậu ta đã quá đáng khiến anh phải dứt khoát. Giờ nghĩ lại anh cũng không hề hối hận. Cậu ta yêu anh thì sao chứ, vì cái thứ tình yêu ngu ngốc ấy thì có thể thao túng ép buộc anh này nọ sao, vì cái thứ tình yêu đáng khinh bỉ ấy thì có thể coi mình là kẻ vô tội trong bất hạnh của người khác sao? Tất cả bấy nhiêu khổ sở mà cậu ta phải gánh đều là do tự mình chuốc lấy, không việc gì anh phải thương xót tội nghiệp kẻ đã làm anh ra nông nỗi hôm nay cả. Cuối cùng ít nhiều phải có kẻ cho anh xả uất hận chứ, cậu ta quả là rất xứng đáng.
Nhưng tại sao cậu ta lại làm cái trò vô vị là bỏ học đó chứ? Không phải trước nay làm việc gì cũng đều rất lí chí, đều chỉ nghĩ cho bản thân thôi sao? Hành động như thể đã mất hết sức sống ấy thật đáng coi thường mà. Làm vậy sau cùng người thiệt thòi chỉ có mình cậu ta thôi, đáng đời. Nếu đã là đáng đời cậu ta thì cớ sao anh còn bận tâm như vậy. Đúng rồi, là bởi anh trước nay luôn trọng dụng nhân tài, cậu ta cũng coi như có chút tiềm năng, để cậu ta quả chín sắp hái được lại hỏng luôn như vậy không phải rất phí? Ôi Trần Hạ à Trần Hạ, trong đầu anh rút cuộc đang nghĩ cái quái gì vậy, càng nghĩ càng chả đâu với đâu, khỉ gì mà trọng dụng nhân tài với quả chín quả xanh ở đây, liên quan quá ha. -___-
Cuối cùng Trần Hạ ra tới xe thì quyết định lái đến một nơi mà bản thân không thể hiểu nổi tại sao. Chính vì không hiểu nên giờ anh mới đang đi tìm câu trả lời đây.
Cho tới lúc xe dừng và bước vào trong nhà anh vẫn cảm giác thật phi thường.
-Cậu… sao cậu lại tới đây?
Không sợ sệt gì mà dám vác mặt tới nhà nữ vương thụ, hiên ngang đối diện với những người thân của Dương Mẫn, quả là không thể hiểu nổi anh đang nghĩ gì. Đã thế còn lễ phép cúi đầu chào như thể người nhà mình.
-Chào cô chú, đã lâu không gặp, cô chú chẳng thay đổi gì, vẫn nhận được ra cháu.
-Cậu còn có gì với gia đình chúng tôi chứ?
-À, cháu…
Đúng lúc đó thì nữ vương thụ từ trên lầu đi xuống, thấy Trần Hạ thì vẻ chán đời với buồn khổ các kiểu bay biến hẳn, kinh ngạc nhìn anh, chân tay cũng bỗng nhiên rất linh hoạt, lao như bay tới ngắt lời Trần Hạ trước con mắt ngỡ ngàng của ba mẹ. Nếu cậu không xuất hiện kịp lúc thì anh ta sẽ nói cái gì để hại cậu đây? Cháu với con trai nhà cô chú có vấn đề???
Trần Hạ thấy nữ vương thụ vẫn còn phản ứng nhanh như vậy chứng tỏ vẫn chưa đến mức sắp chết, chẳng để cậu ta kịp bất mãn đã khống chế luôn.
-Không muốn tôi nói vụ cậu bỏ học thì ra ngoài với tôi.
-Anh đang dọa con nít đấy à. – Cậu chẳng thèm sợ cái việc đó.
-Vậy tôi nói mình là bạn trai cũ của cậu nhé!
Nữ vương thụ lập tức quay sang xin phép ba mẹ ra ngoài với Trần Hạ, rất bức bối nhưng mặt lại không dám tỏ thái độ. Nhìn cái bản mặt đắc ý của đối phương càng khó chịu hơn. Ngồi vào trong xe mới thoải mái biểu đạt cảm xúc, mặt nặng mày nhẹ, không giữ nổi bình tĩnh trong thanh âm.
-Anh đánh tôi còn chưa đủ muốn đánh nữa sao? Tôi đã nói anh không đánh chết tôi nhất định sẽ phải hối hận…
-Tôi thấy cậu mới chính là đang hối hận muốn được chết đấy.
-Trần Hạ, rút cuộc anh muốn gì, còn dám tới tận nhà tôi là muốn cái gì???
Nữ vương thụ phát điên quát lên, hai mắt như muốn sống còn với Trần Hạ. Không được, anh cất công tới tận đây không phải là muốn nhìn thấy cái thứ biểu cảm khó coi đó. Tuy thế thấy cậu đang tức không kiềm chế được lại muốn chọc cậu phải tức hơn, thản nhiên đáp.
-Tôi muốn trả thù cậu, sao nào?
-Tôi giết anh!!!
Đúng như dự đoán, phẫn nộ trong nữ vương thụ bắt đầu vượt quá kiểm soát, lao tới bóp cổ anh. Chỉ là anh không từng biết qua có loại mất kiểm soát muốn giết người lại đi rơi nước mắt. Cũng chẳng thấy bàn tay cậu có sức lực gì, anh hất chúng ra dễ dàng như chớp mắt, lạnh nhạt nhìn thẳng vào mắt cậu chế giễu.
-Khóc cái quần gì, còn tới nỗi bỏ cả học, cậu yêu tôi như vậy thật khiến tôi không nhịn được muốn hành hạ cậu mua vui.
-Tên khốn anh lừa dối tôi còn lén lút sau lưng tôi, đáng phải trả giá lại quay ra đòi trả thù tôi? Tôi vì cái chó chết gì lại phải khổ sở vì anh chứ. Đừng có mơ sau này tôi sẽ vì anh nữa.
-Nói thì hay lắm, cậu định sẽ lấy đứa khác thay thế giúp cậu mạnh mẽ hơn hay là một thân một mình cho tôi thấy ý chí của cậu? Nói luôn để cậu hay con bé theo đuổi cậu đã biết cậu bị tôi đá rồi, cũng nói luôn là cậu đau khổ như vậy chính vì không thể quên được tôi. Cậu có giỏi thì đi tán đứa khác thử coi, tôi sẽ công nhận cậu không có tôi vẫn không chết.
-****
Nữ vương thụ bị bức tới nỗi phát ngôn tục tĩu. Mấy lời khó nghe đó quả thực rất dễ làm người nghe khó chịu, ánh mắt Trần Hạ đã có chút bực bội.
-Cậu đừng trước mặt tôi mà làm như mình bị hại. Ngay từ đầu người gây ra những chuyện này chính là cậu, tự rước họa vào thân hại sang cả tôi cả Dương Mẫn chính là cậu. Cậu không có quyền ra vẻ đau khổ có hiểu không?
-Là tôi giết hai bác?
Đó là cái cớ duy nhất nữ vương thụ có thể dùng để bảo vệ bản thân mình. Tuy nhiên cậu chẳng thấy thoải mái chút nào, càng nói chỉ càng thấy đau đớn tràn vào trong tim. Nhất là vì cậu biết đó chính là đả kích mạnh mẽ nhất với Trần Hạ, là điều duy nhất có thể khiến anh không đánh cũng thua, khiến anh vì thua mà phát điên vùng vẫy trong tuyệt vọng.
-Sai lầm của cậu chính là đã yêu tôi, đồ ngu!!!
Cứ làm khổ nhau mãi thế này thì cuối cùng sẽ thế nào chứ. Nữ vương thụ đã đủ mệt mỏi rồi, cậu hiểu rằng không thể vì bản thân không có được anh mà hận anh. Dù cậu đã lỡ làm mọi chuyện tồi tệ đến mức này nhưng nếu không dừng lại nhất định sẽ còn phải khổ sở hơn nữa, kết cục đó thật lòng không ai vì yêu mà muốn vậy cả. Đúng, sai lầm của cậu chính là đã yêu anh. Dẫu có muộn thì cũng tới lúc cậu phải sửa đổi sai lầm của mình rồi.
-Trả thù hay làm bất cứ điều gì anh muốn, tôi đều không quan tâm đâu.
Còn lại một mình, Trần Hạ vẫn không hiểu tới đây để làm gì mà lại thành ra thế này. Anh rõ ràng là có thể không để tâm tới cậu ta mà, hà cớ gì phải biến mình thành kẻ xấu đòi trả thù vớ vẩn không đáng. Có thế nào thì đau khổ cũng đã đau khổ rồi, làm cậu ta đau khổ hơn nữa anh cũng đâu trở nên hạnh phúc. Giống như cái cách gia đình đó tha thứ cho lỗi lầm của anh, có phải anh cũng nên buông bỏ bất mãn trong tim mình?
Hôm sau nữ vương thụ đã thực hiện đúng quyết tâm của mình, tới trường. Cảm giác mạnh mẽ hơn bao nhiêu thì vừa nhìn thấy biểu hiện tránh mặt của nhỏ Bí thư đã liền thấy mất mặt không chịu được. Cậu dĩ nhiên chẳng phải muốn níu kéo gì tình cảm của cô ta, chỉ là không muốn bị cô ta hiểu lầm cậu là đứa tội nghiệp, đã yêu trai còn bị trai đá, lại nói dối đó là anh trai. Dù thế nào cũng cần phải giữ hình tượng, ít nhiều cậu trong mắt cô gái đó gần bốn năm qua nhất định đã từng rất tuyệt vời.
-Bí thư, đợi đã, tớ có chuyện muốn nói…
Đã cố tình bỏ chạy còn bị cậu ta tóm được, nhóc Bí thư ráng làm ra vẻ tự nhiên, cười giả lả.
-À lớp trưởng, có chuyện gì thế, tớ đang có việc ở văn phòng Khoa nên là…
-Xin lỗi vì đã không dứt khoát nói chuyện đó với cậu. Kì thực cậu cũng hiểu mà, chuyện đó thật khó mà nói ra được, cả việc nói đó là anh trai cũng không có ý muốn lừa cậu, chỉ là đột ngột quá sợ cậu sẽ shock. Mong cậu sẽ giữ bí mật giúp…
-Khoan, khoan đã. Cậu đang nói gì tớ không hiểu.
Đến lúc cả hai đã nhận ra thực chất của vấn đề thì tới lượt nữ vương thụ là người phải bỏ chạy.
-Lớp trưởng, đợi đã, nói nốt đi.
-Không phải cậu nói có việc ở văn phòng Khoa sao, còn không mau đi.
-Không nói cho rõ ràng đừng trách tớ đang thất tình mà tổn hại tới cậu.
Chết tiệt, sao người ta luôn thích mang khổ tâm của cậu ra dọa dẫm, khiến cậu đã đáng thương càng trở nên thê thảm thế này.
Biết hết được mọi chuyện nhóc Bí thư không cảm giác gì ngoài hai chữ “suy sụp”. Vậy ra bấy lâu nay vẫn ngu ngốc bám lấy một tên gay, còn tự đa tình nghĩ cậu ta lập lờ như vậy là cũng có ý với mình, nếu cứ kiên trì nhất định sẽ có kết quả. Đúng là trên đời này không có nỗi đau nào bằng việc biết được tên con trai mình yêu đã yêu một tên con trai khác. Nếu không phải đang ngồi trên ghế chắc cô ta ngã gục rồi. Đối với cô nhẫn tâm như thế mà cậu ta cũng chỉ nói được hai tiếng xin lỗi lãng xẹt, một chút thành ý cũng chả có. Cố kìm nén đau xót của bản thân, cô thành thạo làm cái hành động hất tóc đáng giá nhất của mình để thể hiện khí thế, cậu chẳng qua không phải nam nhi đích thực mới không thể hấp dẫn được cậu, thất bại này không hợp lệ, không tính.
-Dù gì cậu cũng mới bị người ta đá tớ cũng không muốn tính toán với cậu, hi vọng sau này vẫn có thể làm bạn.
-Cậu đang thương hại tớ?
-Đúng, bản tiểu thư chính là đang thương hại cậu.
-Tớ đây còn chẳng có tâm trí mà thương hại cậu nữa, sắp tốt nghiệp rồi, hãy đối xử tốt với nhau!
Nữ vương thụ chọc tức đối phương vẫn còn mặt dày nhã nhặn đưa tay ra muốn làm hòa. Đối phương cũng là người thông minh hiểu chuyện, bắt tay rồi mỉm cười một cái, sau đó không biết đã khóc mất bao nhiêu ngày, chỉ biết cuối cùng vẫn có thể bình thản trước mặt cậu mà là chính mình của mọi khi.
Giải quyết xong với Bí thư, nữ vương thụ đầu tiên cảm thấy rất nhẹ nhõm, sau nghĩ kĩ hơn lại thấy rất tiếc “người vợ hờ tương lai” có thể giúp cậu che mắt thiên hạ này, sau cùng là phẫn nộ vô đối khi nghĩ tới kẻ tiểu nhân dám giở trò hại cậu bại lộ thân phận còn mất cả chì lẫn chài. Bỗng chốc quên mất quyết tâm mặc kệ anh trước đó mà hầm hầm moi lại số anh từ danh sách đen, phía bên kia còn chưa kịp nói gì đã tuôn một lèo.
-Tên khốn anh có giỏi thì tới đây, tôi nhất định sẽ khô máu với anh!
Rồi cúp máy.
Ba giây sau nghĩ lại: ôi con mẹ nó mình điên rồi. +__+
Cái mà nữ vương thụ không ngờ nhất chính là Trần Hạ giỏi thật, chẳng lâu sau đã thấy xuất hiện trước mặt cậu, hơn cả còn là trước mặt tất cả thành viên trong lớp và giáo viên của cậu. Bí thư ngồi phía trên lập tức quay xuống kinh ngạc nhìn. Nhìn cái gì khỉ gì???
Sau đó Trần Hạ còn thể hiện luôn khả năng diễn xuất tuyệt vời của mình, tự xưng là người của Phòng Đạo tạo tới tìm sinh viên Dương Nhật Nam, diễn sâu tới mức không những chẳng bị nghi ngờ mà còn được giáo viên của cậu ra sức cung kính, ngọt nhạt quay sang cho phép cậu ra ngoài bàn chuyện. Quả thực cậu đã bị anh làm cho khô máu mất rồi.
-Anh trở nên biết nghe lời thế này từ bao giờ? Tôi kêu anh tới mà anh tới thật sao?
-Tôi biết tình cảm của cậu rất mãnh liệt, còn chưa học xong mà đã gọi tôi tới thế này nhất định là rất nhớ tôi, không giúp cậu thỏa mãn ai mà biết được bẩn tính như cậu sẽ làm ra những gì.
-Nói tôi bẩn tính?
Im lặng là đồng ý. Khốn kiếp, nữ vương thụ còn chưa tính xong nợ cũ mà nợ mới đã sinh, cứ thế cho qua không để tâm thì thực sự với bản thân có lỗi rất lớn. Thế nhưng Trần Hạ không hiểu ý thấy cậu quay lưng định trở lại lớp học thì liền cản.
-Định làm gì?
-Tôi đã nói hôm nay sẽ khô máu với anh.
Buổi đi học trở lại đầu tiên cũng không nên hồn, nếu không phải nữ vương thụ là lớp trưởng lại có thành tích vượt trội chắc sẽ không được các giáo viên ưu ái đến vậy. Tự an ủi tất cả đều là nhờ bản thân tài giỏi.
Nhưng sau khi công khai bùng học đi với Trần Hạ, nữ vương thụ mới nhận ra bản thân thực sự đi theo anh không phải vì thù hay hận gì cả. Bỗng chốc rất sợ sẽ không kiềm chế nổi cảm xúc mà bán đứng chính mình, lại khiến cho anh coi thường, sỉ nhục. Cho nên vì quá cố gắng cứng rắn mà thành ra vô cùng căng thẳng, nhìn điệu bộ ấy Trần Hạ chỉ muốn cười.
-Anh cười cái chó gì? Hoàn cảnh này của chúng ta vẫn còn có gì đáng cười sao?
-Không lẽ phải khóc?
Cái câu cơ bản ấy nếu là cậu thì cũng sẽ nói nhưng sao phun ra từ cái miệng của Trần Hạ lại khiến cậu thấy khó chịu đến vậy. Tuy nhiên phút chốc đã cảm giác tự nhiên hơn rất nhiều. Sau đó để ý mới thấy Trần Hạ nãy giờ cứ nhìn cậu không dứt, cười xong cũng vẫn nhìn, nhìn tới nỗi khiến mặt cậu như bị mòn đi mất vài lớp. Rút cuộc anh cư xử kì lạ như vậy là có ý gì chứ. Câu trả lời nhanh chóng được anh giải đáp luôn.
-Dương Nhật Nam cậu làm ra bao nhiêu việc khiến tôi khổ sở như vậy, đáng lí ra tôi phải hận cậu ghét cậu, hoặc ít nhất phải coi như cậu trên đời này không hề tồn tại. Nhưng tại sao lại cứ quan tâm tới cậu. Nếu cậu là một đứa con gái liệu tôi có trở nên kì quái như vậy không? Thực sự khẩu vị của tôi sau khi gặp cậu đã bị đổi luôn rồi sao?
Nếu như là trước kia nhưng lời hàm ý tình cảm đó nhất định cậu sẽ bất chấp tất cả mà tin, tự lừa mình đó là chân tình mà thỏa mãn. Nhưng giờ hoàn cảnh đã thay đổi rồi, cậu cũng không còn là nữ vương thụ của anh nữa, trái tim có chút dao động thì lí chí cũng không ngừng cảnh báo mãnh liệt. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt kiên quyết.
-Anh nói những lời đó thì có ý nghĩa gì chứ? Nghĩ là có thể lừa được tôi sao? Muốn trả thù tôi không dễ vậy đâu, tôi gọi anh tới chỉ muốn rõ ràng một lần cuối chuyện của chúng ta rồi sau đó đường ai nấy đi, mãi cùng đừng để mắt tới cuộc sống của nhau nữa. Tôi sẽ cho anh thấy không có anh tôi sống còn tốt hơn.
-Cậu chắc không biết là mình hoàn toàn không biết nói dối, ít nhất là trước mặt tôi.
-Anh đừng tự tin quá đáng, nghĩ mình là ai chứ?
Cậu đã nghiêm túc như thế, chỉ thiếu mỗi việc xin anh hãy buông tha cho cậu khỏi những khổ đau nữa thôi, vậy mà không thèm để tâm, vẫn chỉ nói những gì mình muốn nói, không nghe những gì không muốn nghe. Đã thế còn tỉnh bơ mấy lời hết sức thô bỉ.
-Là ai, là người từng đè cậu, đã được chưa?
-Tôi không biết anh vô sỉ đến thế.
-Đối phó với mỗi loại người lại phải dùng theo những cách khác nhau.
-Anh câu kéo như vậy cuối cùng là muốn gì đây?
Trước nay ngoài việc kiên trì đợi Trần Hạ suốt mấy năm ra thì nữ vương thụ tự nhận thấy bản thân không hề có tính kiên nhẫn. Trần Hạ cũng chẳng phải quá rảnh rỗi để vòng vo thêm nữa, đành thẳng thừng.
-Tôi muốn đổi gió nữa, Trần Hạ này xưa nay không hợp với sự cô đơn, cậu hiểu không?
Anh ta vẫn chẳng coi tình cảm của cậu ra gì cả, khốn kiếp.
-Xin lỗi nhưng nó chẳng liên quan gì tới tôi, anh tìm nhầm người rồi, tôi với anh không còn gì hết.
-Còn hay không chưa tới lượt cậu nói.
Vẫn còn đang ở trong khuôn viên của trường mà Trần Hạ vốn tính cẩn trọng ưa kín đáo lại dám ngang nhiên cưỡng hôn cậu, mặc cho cậu kháng cự vẫn không biết ngại vừa cắn vừa mút, thô bạo hết mực. Bất quá nữ vương thụ chỉ còn biết đá vào chân anh, không thèm sỉ vả câu nào hay chỉ là ném trả anh ánh nhìn viên đạn mà bỏ đi luôn. Nếu giờ cậu không kiên quyết thoát khỏi vòng vây của anh, nhất định sẽ rơi vào bẫy, lần nữa bị anh làm cho đau khổ. So với đau khổ vì không có anh, cậu sợ cái nỗi đau bị anh tổn thương hơn nhiều lắm…