Đọc truyện Cậu Thích Tôi Sao – Chương 25: Cô Ấy Về
Bánh, sữa…nhường này đủ rồi, cậu ta gãy chân chứ có phải bị bệnh sắp chết đâu mà đến thăm với chả hỏi
King koong
“Cháu chào cô, lão…à bạn Sơn có nhà kh ạ!”-là cô giúp việc, cô này hiểu rõ hắn chắc còn hơn mẹ hắn
“Có cháu ạ, mời cháu vào nhà”
Vẫn như vậy, ngôi nhà vẫn lộng lẫy hoàng nhoáng như lần trước tôi đến! Cũng lạ thật! Lần nào tôi đến cái nhà này là lần đấy hắn gãy chân -..- nếu đúng là vậy thì tôi muốn đến nhà hắn thường xuyên ( ác quá )
” Sơn đang nằm trên phòng, để cô dẫn cháu lên”
“Vâng ạ”
Đúng là nhà tài Việt, lúc nào cũng sạch sẽ, dùng kính hiển vi thì có lẽ mới thấy bụi -..-
Cốc cốc
” Ai đấy!”- là tiếng của hắn
” Là cô đây”
“Gì thế cô!?”
“Cháu có khách”
“Là ai ạ!?”
“Thì cứ mở cửa rồi biết”
Cánh cửa hé mở dần dần, đàng sau cánh cửa là bóng dáng một người con gái!? Hắn làm gì có em gái!? Vậy đây là…!?
“Diệu Nhi, cháu đến hồi nào mà cô kh biết!?”- cô Lan giúp việc cũng bất ngờ kh khác gì tôi. Năm nay con bé hot girl này chuyển trường, nó theo bố mẹ lên thành phố, từ lúc vào học đến giờ tôi chưa gặp lại nó lần nào. Diệu Nhi vẫn xinh như thế và chắc có lẽ vẫn còn thích tên Sơn như ngày nào. Hmmm
“Cháu nghe tin Sơn ngã, nên bay về liền. Lúc cháu đến cô đang đi chợ ạ”
“Thế sao!? À có bạn Sơn đến thăm”
“Là Châu à, mời vào”
“Um”- trời ơi, tôi kh muốn làm kì đà cản mũi cái đôi tình nhân sắp chớm nở này đâu, mang tiếng là đến thăm nhưng biết nói gì đây trời. Chẳng nhẽ lại hỏi hai bạn bao giờ thì yêu nhau!? Ôi trời!
“A Béo! Đến thăm tôi sao”-What The Phooo!??? Cái gì mà béo. Béo béo béo béo, hắn bị liệt dây thân kinh tôn trọng rồi ư!?
“Béo cái đít cậu ấy, mẹ tôi bảo tôi đến thăm. Đừng hiểu nhầm. Tôi đem cho cậu ít bánh bồi bổ. Xong rồi tôi về”- không, tôi kh thể ở đây thêm giây phút nào nữa. Phải về thôi. Ở đây bầu không khó của tôi như đang bị thủng tầng ozon vậy! -..-
“Mới đến mà Châu, khoan hẵng về!”-đấy, nhẹ nhàng như con Nhi có phải hợp tình hợp nghĩa không, nể tình con Nhi nó níu nên tôi ở lại
“Về à! Bye !”- ôi máu tôi, ôi đầu tôi, sắp nổ ra rồi, kh một câu níu kéo, mặt còn tỉnh bơ bảo tôi về. Cậu ngon, bà về cho mày biết đây
Tôi bước ra khỏi phòng đóng cửa cái rầm. Đăn mặt đấy, đến thăm, mua sữa mua bánh, cất công đi hai tuyến xe buýt mà kh được lời cảm ơn. Từ giờ trở đi mày có ốm có đau gì bà mặc xác mày. Bao giờ mày chầu diêm vương thì may ra bà sẽ thắp cho mày nén hương. Ok!
“Ấy, sao cậu lại nói thế với Châu”
“Kệ nó, đáng đời”- cái mặt kinh kỉnh thấy ghét -..-
[ Anh làm vậy là có mục đích, anh giận cô, giận vì cô để cho Thiên-người con trai khác không phải anh đưa đi đón về. Cứ nghĩ đến khoảng khắc mà Thiên chở cô đi bằng xe đạp, cô ngồi phía sau ôm lấy tấm lưng rộng của Thiên là máu anh muốn lên não rồi. Anh làm phen này cho cô biết giá trị của anh. Cố tình làm cô giận để cô luôn phải nghĩ về anh]
“Thằng cờ hó”- vừa đi vừa đáng lẩm bẩm, mà tức thật chứ đùa. Đã vô ơn lại còn vô tình. Hmm, quả thật là điên mà. Đã thế lúc tôi vào, còn thấy Diệu Nhi với hắn chơi đùa ngay trên giường của hắn luôn mà. Đúng là thiên niên bây giờ không có giới hạn gì cả ( nghĩ gì vậy ) . Mà… Thôi kh dám nghĩ nữa, nghĩ nữa hại não lắm, về nhà đắp chăn nằm ngủ sướng hơn. Tối nay tôi có hẹn với Ánh Huyền ra phố đi bộ coi người ta nhảy flatmost ^^
DẠO NÀY LƯỢNG VIEW CỦA TỚ HỤT QUÁ,MONG CÁC BẠN ĐÓN ĐỌC NHÉ.MỖI TUẦN TỚ ĐỀU RA CHAP MỚI.TỚ SẼ LIÊN TỤC CẬP NHẬT.CÓ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP,MONG CÁC BẠN CMT Ở DƯỚI ĐỂ TỚ HOÀN THIỆN TRUYỆN HƠN!