Cậu Thích Tôi Sao

Chương 20: Vận May Theo Đuổi


Đọc truyện Cậu Thích Tôi Sao – Chương 20: Vận May Theo Đuổi

CHUYẾN DU HÍ BÊN SINGAPO KẾT THÚC. SƠN VÀ MINH ĐÃ VỀ NƯỚC
Oaaaa!!! Dậy thôi, trời ơi đêm qua thức khuya cày phim nên tận 11h mới ngủ được. Công nhận tập tối qua hay thật!! À mà mấy giờ rồi nhỉ, hôm nay là khai giảng đấy, tôi vội vàng tìm cái điện thoại để xem giờ. What The Phoooo!???? 7h15 rồi trời ơi, mới có ngày đầu đi khai giảng thôi cũng để bị muộn. Vội vàng chải tóc, à không, phải là vò tóc rồi cuốn chúng thành một cục. Mặc đồng phục, khăn quàng đỏ, mũ ca lô đầy đủ. Chạy hối hả đến trường. À mà chưa ăn sáng!!! Vội đến mấy nhưng vẫn phải ăn, tôi ghé qua quán bán bánh mì ven đường
-“U ơi, lấy con một suất” _ vừa nói vừa thở. “U ơi làm nhanh hộ con” _thật khổ, cái số tôi sao lại éo le như vậy cơ chứ, trước giờ là thánh đi học muộn, hôm nay khai giảng đã cố gắng để báo thức rồi mà như kiểu “đàn gảy tai trâu” ấy, rồi cả Huyền nữa, sao hôm nay không thấy đến kêu…
-” Của con đây” _U tươi cười đưa cho tôi, vội quá nên chưa kịp trả tiền. Tôi nói vọng lại “U ơi ghi sổ cho con nhé”
Từ lúc u bán bánh mì bên cổng trường, phải nói u coi tôi là “con ruột” . Ngày nào cũng như ngày nào. Bánh mì của u là ngon nhất. Nhờ bàn tay của u mà mấy trăm học sinh trường này không bị chết đói buổi sáng đấy. Còn thỉnh thoảng trốn tiết, không vào phòng y tế nằm thì ra đây tán gẫu với u
May quá, chưa muộn, cũng “sắp” muộn. Lớp đã tập trung đâu vào đấy rồi. Tôi phi thẳng lên chỗ ngồi xuống. Thở hồng hộc, tay bốc cái bánh mì. Gặm nhồm nhoàm không để ý gì đến hình tượng nữa cả. Giải quyết cơn đói này rồi tính sau. Nổi tiếng là ăn nhanh nên ngấu nghiến 5 phút là xong cái bánh mì.
-” Uống đi kẻo nghẹn”_giọng nói quen thuộc này lâu rồi chưa nghe thấy, là hắn, tưởng đi luôn rồi chứ, vẫn biết đường quay về sao, ừ, phải về chứ, về mà tranh đấu cái chức nhất lơps đại tỷ chứ sao đi mãi được
-” Cảm ơn”_không hiểu sao nói cảm ơn mà giọng tôi lúc này y chang con mèo đang hờn, hai não đang hoạt động mà sao lại không điều khiển được bản thân thế này
-” Em dận tôi sao!??”

-” Điên à! Về chỗ đi” _lấy chức lớp trưởng doạ nạt cậu ta về chỗ
Ngồi khai giảng suốt 2 tiếng đồng hồ, mặt trời như thiêu như đốt, mồ hôi đổ dòng dòng. Ước gì được ngồi hàng cuối cuối như chúng nó thì sướng phải biết. Hàng cuối mà lẻn nói chuyện không ai thấy, đã vậy còn có cây che bóng mát.
Lúc ra về tôi gặp Huyền, cái bản mặt mày giờ mới chịu lòi ra à, đã thế bà dận cho mấy biết mặt. Nó chạy đến cạnh tôi nũng nịu, cà cà cái thân nhỏ bé vào người tôi.
-” Mày đừng dận, hôm nay tao có ca trực nhật mày không nhớ sao!?”_ à đúng rồi, chính tôi là người phân cho tổ nó làm trực nhật chứ ai, suýt nữa thì giận oan nó rồi
-” Làm gì có…hihi”
BUỔI HỌC ĐẦU TIÊN
Oaaaa, mấy giờ rồi nhỉ, hôm nay đi học còn gì, cả tháng hè, ngày nào ăn trưa ngủ trướng đến tận 8h mới chịu dậy. Hôm nay phải dậy sớm thật là phản khoa học quá mà!!! Nửa tỉnh nửa mơ, tôi lục tung cái giường với đống sách vở hỗn động trên bàn mà kh thấy điện thoại đâu. Thôi chạy ra phòng khách xem giờ cho nhanhhh! Goát đờ heooooooooo!!!! 6h45
Đừng nói là buổi học đầu tiên lại đi học muộn là banh đời lớp trưởng đáng kính luôn đấy nhé
Vội vã mặc quần áo, quàng khăn đỏ, mang cặp chạy thục mạng đến trường, nhưng vẫn kh quên ăn sáng. Làm gì thì làm chứ vẫn phải vỗ béo đã. Muộn chút chắc cũng kh sao!!!
-“Như cũ u ơi”
-“Ok con gái”
-“Ghi sổ con u nha”
Tôi là thánh nợ dai, hôm nay nợ chắc Tết năm sau mới trả. Trả muộn chứ không phải không trả, tôi đã nợ ai cái gì là phải trả cho băng được
Tùng…Tùng…Tùng
Ôi không, đánh trống rồi… Két, két,két

Cổng trường đóng rồi. Bác bảo vệ ơi sao bác nỡ…
Thôi đành treo tường vào vậy, cái tường thấp đủn thế này sao có thể làm khó cao thủ được
Phóc… Pạp
Leo lên tường thả cái cặp xuống, khổ nỗi, cái sân cạnh tường nhà trường chưa kịp lát gạch nên bụi bay mù mịt. Chạm đất an toàn, nhìn cảnh tượng tôi bây giờ không khác nào mấy thiếu niên nija trong mấy bộ phim hoạt hình thằng em họ hay coi. Lấy chiếc cặp lên, phủi phủi, ôi tôi nghiệp em nó. Hàng mới mua mà đã vậy rồi. Hôm tôi mua ẻm cũng hết hai trăm mấy chứ đùa.
Ngẩng đầu lên, bóng dáng ai lùn lùn, chắp tau sau lưng đứng trước mặt, LÀ SỰ LỒI.
-” Em chào thây”_tôi nhẹ nhành kính cẩn chào hỏi
-“Chào em”_ thầy ta bắt chước cái điệu bộ của tôi, nhìn thấy ớn
Sự Lồi, à không, Đinh Sự là giáo viên đội trường tôi, chuyên đi bắt phạt mấy đứa học cá biệt, đi học muộn, nhuộm tóc, dùng điện thoại …vân vân và mây mây.
-” Em có biết là ai vừa làm gì không!?”_thầy vẫn rất nhỏ nhẹ khoan thai
-“Dạ, em khôngggggg”_ nói không nên lời nữa rồi, tôi mà vào tay Sự Lồi này thì không toàn xác trở về nữa đâu
-” Không nói nhiều, LÊN VĂN PHÒNG”

Ôi không, lên văn phòng thì tôi chết chắc. Kiểu gì thì ngày mai trên bản tin CHIM LỢN sẽ có một bài báo dật tít “Lớp trưởng lớp 9B, đi học muộn và bị thầy đội XƠI TÁI” . Khốn nạn thật! Mới bữa đầu đi họ mà đụng mặt ông này, ông trời ơi, làm ơn cho con thoát khỏi ông Sự Lồi đi. Con hứa Tết năm nay sẽ thịt gà vừa béo vừa ngon cúng ông.
-” Em ngồi đó, ghi 10 bản tự kiểm điểm cho tôi”
-“Vâng!!!_may quá, chắc bữa đầu lão còn nhẹ tay, chứ không tôi chết chắc.
Nhưng mà viết xong 10 bản cũng đã hết tiết 1 rồi. Tôi thân tàn ma dại bước vào lớp. Trần Nghiêm đổi lại chỗ rồi à. Huyền đứng trong lớp vẫy vẫy tôi vào. Tôi với nó ngồi cạnh nhau, chỗ thứ 3 phía trong cùng, tiếp là chỗ của Minh và Sơn, cuối cùng là Thiên. Do lớp có 31 học sinh nên 1 bàn lẻ.
Đặt cặp oạch một phát xuống ghế, tôi nằm dài trên bàn. Trách thân phận sao đen đủi thế
-” Mày bị gì!??”_ huyền là chúa tò mò
-” Không có gì”
….


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.