Cẩu Ma Nữ Và Đại Vương Gia

Chương 5 : Mĩ Mĩ Cứu Người Rồi Chết .


Bạn đang đọc Cẩu Ma Nữ Và Đại Vương Gia: Chương 5 : Mĩ Mĩ Cứu Người Rồi Chết .

Nói đến song độc là hai loại độc chết người , bò cạp độc và rắn độc , trúng song độc không có thuốc giải , ngươi may mắn gặp được ta người có thể đem ngươi từ địa phủ trở về .
Mĩ Mĩ bốn chân chạy đi trong mưa , tìm tìm kiếm kiếm , ha ha đây rồi … đất hoang nhất định là có cây này mà , Mĩ Mĩ dùng miệng nhổ lên vài cây dền cơm sau đó ngậm chạy về miếu .
Nhưng làm sao để nghiền nát chúng đây , không có tay sao làm , đột nhiên liếc nhìn hắn một cái rồi lắc đầu , kệ cha hắn … nước dãi chó thì làm sao chứ … cứu sống hắn là được rồi .
Cô nhai nhai rồi phi lên đứng trên người hắn , dùng chân trước vạch miệng hắn ra , nhả thuốc xuống ấn ấn chân lên miệng hắn , tốt … nuốt đi . Tuy cho hắn ăn nước dãi chó cảm thấy có lỗi nhưng cũng chỉ bất đắt dĩ mà thôi , Số bã dền cơm còn lại liền đắp lên vai hắn nơi vết chém đã sớm đen lại .
Ngươi nợ ta một mạng đấy , không có ta bây giờ ngươi đã ở dưới kia làm bạn với thay ma rồi , lạnh quá , toàn thân cô ướt sũng , cô lắc mình nước mưa dính trên người văn tung tóe .
Nam tử bắt đầu cử động bàn tay , mơ hồ từ từ mở mắt , thấy ai đó đang ở bên mình , ai … là ai , vận nội công , mình trúng song độc , chết rồi ư . Trúng song độc tùy người mà sinh ra ảo giác , không biết Hàn Dạ nhìn Mĩ Mĩ thành cái dạng gì liền hướng cô một chưởng đánh tới , bắt được sát khí liền quay lại nhưng không né được , một chưởng đánh tới cô văn ra mình đâp vào bàn thờ .
– Ẳng … ử ử …

Mẹ kiếp , không nghĩ hắn trúng độc mà lực còn mạnh như vậy , ta biết ngươi sinh ảo giác nhưng không ngờ nội lực ngươi thâm hậu hồi phuc nhanh như vậy , miệng phun ra vài bã dền cơm kèm theo máu , Mĩ Mĩ rên khẽ :
– Ử … ử …
Cứ tưởng một canh giờ sau hắn mới tỉnh ai dè nhanh thế liền tỉnh , biết thế tránh xa hắn một chút thì đâu thể dính một chưởng thế này … đau quá … không cử động được .
– Ngươi …
Hắn trừng mắt nhìn Mĩ Mĩ , lại nhìn bã dền cơm do nàng phun ra , nhìn lại bản thân mình biết ngay hiện tại xảy ra việc gì , là nó tìm thuốc cứu mình , không ngờ song độc cũng có thể giải , Hàn Dạ tái mặt đứng lên , toàn thân run nhẹ hướng Mĩ Mĩ phun ra vài chữ :
– Tự ngươi chuốc lấy , đừng trách ta .
Sau đó bỏ cô lại rồi rời đi , ngoài kia mưa đã tạnh , trời bắt đầu ló ra ánh nắng , Mĩ Mĩ giận run người , tên thối tha , ta cứu ngươi một mạng ngươi lại đối với ta lấy oán báo ân , để ta gặp lại ta cắn chết ngươi , ta thề với trời sẽ cho ngươi sống không bằng chết .
Đau quá , xương cốt rã rời , toàn thân không có lực , lạnh quá , Mĩ Mĩ thở dốc , lại chết sao , sao số mình lại đen thế này , mình không muốn chết , còn có người cần mình bảo vệ … cô ngất đi .
Ba canh giờ sau có tiếng hét lớn của một nô bộc :
– Tìm thấy rồi , tìm thấy nó rồi .
– Đâu đâu …
– Nó … nó chết rồi … làm sao đây .

Mấy người bàng hoàng , lo sợ nhìn nhau , có người đi đến lấy vải bọc nó lại .
– Vẫn đem về .
Đoàn người trở về phủ đi vào tiền sảnh , Chiêu Mai chạy ra dáo dác nhìn , đôi mắt đỏ hoe sưng lên :
– Đâu , Mĩ Mĩ của ta đâu … nó đâu .
– Tiểu thư … nó … nó …
Một người đặt một cái bọc xuống rồi mở ra , anh đứng lên lùi lại cúi đầu , một tiếng thét kinh hoàng vang lên :
– Không … không … Mĩ Mĩ … Mĩ Mĩ … hức hức ….hu hu hu hu …
Cô chạy đến quỳ sụp xuống ôm nó khóc nức nở , ôm chặt , ôm rất chặt , hai hang nước mắt kéo nhau mà rơi .

– Không … em đừng chết … đừng chết mà … hu hu … hức hức … đừng chết mà … hu hu hu hu … Mĩ Mĩ ơi … hu hu hu hu …
Cô ôm nó về phòng đóng sầm cửa , chốt bên trong thút thít , tiếng gõ cửa một lúc một lớn , Hạ Uy Chiêu lo lắng gọi :
– Mai nhi , mở cửa ra , chúng ta đem nó đi mai tán nha con .
– Không … để con một mình … hức … ư ư …
Giọng nói không lớn cũng không nhỏ từ phòng dội ra , Hạ Uy Chiêu thở dài sau đó bảo mọi người rời đi , một lát sau nếu Chiêu Mai không ra ông sẽ sai người phá cửa đi vào mang Mĩ Mĩ đi chôn , A Xú ở ngoài canh chừng tiểu thư của mình .


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.