Đọc truyện Cậu Là Thiên Thần Phải Không – Chương 55: Kế hoạch cho Diệp Băng Nhi
Sau màn chào hỏi linh tinh, nó gọi phục vụ ra. Anh chàng phục vụ lén cười thầm rồi bước đến chỗ nó.
– anh ăn gì?_nó hỏi
– có món gì ngon em gọi đi ^______- okee anh…. ừm anh cho em một nồi lẩu nấm nha~ à trước đó cho thêm cốc Ice Blended ạ_ nso quay qua anh phục vụ gọi món rồi ngồi nói chuyện với Phan Anh Long.
Một lúc sau, hai cốc Ice Blended vị vani phủ kem socola ở trên, rắc chút bánh vụn trông thật ngon nha. Nhưng đến lúc anh phục vụ đặt cốc của nó xuống thì sơ ý làm đổ lên người nó. Cái áo tank-top bị nhuốm màu nâu nhạt. Nó giữ bình tĩnh rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Khi nó vừa đi khỏi, từ sau lưng Phan Anh Long, một bóng đen xuất hiện. Anh bị chuốc thuốc mê và bị bắt đi.
Sau khi lau sạch mùi Ice Blended trên cái áo tank-top thì nó quay lại bàn. Không thấy anh đâu, nó nhìn quanh rồi thấy mẩu giấy trên bàn. ” muốn gặp người thì đến bar Dạ Khanh đường ZX “. Nhếch môi, nó lao ra ngoài. Gọi cái taxi, nó đi thẳng đến bar.
Tại bar Dạ Khanh.
Phan Anh Long bị trói chặt trên ghế tại phòng cách âm ở bar. Anh bị tạt một gáo nước lạnh, cảm nhận được gì đó, đôi mắt mở ra. Trước mặt là hai người con trai. một người mái tóc nâu hạt dẻ, đôi mắt màu cà phê sẫm lạnh ngắt. Bên cạnh là một tên trông đào hoa, mái tóc nhuộm xanh đỏ và hình xăm con đại bàng trên tay, khuôn mặt có nét giống nó ( hoho chị em mà k giống nahu? ). Đó là Diệp Anh Tú và Lâm Thánh Dạ.
Vừa đến cổng bar, có một người đeo khẩu trang đen dẫn nó vào căn phòng nhốt Phan Anh Long. Mở nhẹ cánh cửa, nó đi vào. Trên cái ghế vàng, hắn ngồi uy nghiêm, tay cầm điếu thuốc. Xung quanh là vô số vệ sĩ, không kể ám vệ núp trong bống tối. Tú đang dùng con dao lam, trêu đùa Phan Anh Long. Ném cái balo rút sang một bên, nó dùng chân đạp con dao bay sang một góc. Tú không lấy gì làm bất ngờ, cậu cười nhạt rồi đến chỗ hắn. Nhìn thấy nó, hắn có chút dao động trong ánh mắt nhưng rất nhanh lại trở về sự lãnh khốc.
– Lâm Thánh Dạ…._ nó mệt mỏi thốt ra 3 từ này.
– xin chào tiểu thư Diệp đã trở lại._ Hắn lạnh lùng nói
– hờ…chào thiếu gia Lâm Thánh_ nó cười khinh bỉ.
Trong trái tim nó, có chút nhớ nhung mạnh mẽ nhưng tất cả đều được che giấu bởi vỏ bọc hoàn hảo.
Hắn muốn điên lên khi nghe nó gọi như vậy. Cái hắn muốn là, nó sẽ ôm chặt hắn và xin lỗi rồi hắn sẽ tha thứ, hai người lại hạnh phúc như xưa. Nhưng giờ họ như người xa lạ vậy, điều này làm hắn đau. Tú nhìn thấy vậy, cậu muốn điên lên. Tại sao bà chị yêu dấu của cậu lại đi bảo vệ cho thằng nhóc vô danh kia chứ? (nhóc ơi kém tuổi người ta nha ). Trong khi anh rể cậu chịu đau khổ thì thằng hôn phu chết tiệt kia được chị yêu thương? ( nè nè lại nhầm nha ai là anh rể hả? còn chưa cưới? nhận vơ *ôm bụng cười*. Tú: biến mau!! hay mày cx muốn chết dưới tay bổn thiếu gia hả?. Ngô: dạ dạ em k còn yêu đời mà* chuồn lẹ*)
Tú cầm điếu thuốc lên, nhả khói lan khắp căn phòng. Mày đẹp của nó nhíu lại, đã gần 10 năm nó không hút thuốc rồi nên mùi thuốc làm nó khó chịu. Tách…tiếng bấm tay của Tú vang lên. Ba tên đô con, mặt mày dữ tợn xông lên. Nhằm đúng Phan Anh Long đánh. Là một sát thủ chuyên nghiệp, việc này với nó dễ như ăn cháo. Ba tên không nhằm nhò gì. Mỉm cười khi thấy nó hạ gục ba tên thật nhanh. Tú búng tay, mỗi lần lại ba tên xông lên. Rồi ba mươi tên đổ gục. Phải công nhận mấy tên này rất khoẻ, nó phải mất nhiều sức mới hạ được. Chứng tỏ đã được rèn luyện cực nghiêm khắc. Sau khi thở hồng hộc vì mệt, nó quỳ xuống chỗ Phan Anh Long nằm gục, lau vết máu trên khoé môi. Trong lúc sơ suất, một mũi kim độc bay rất nhanh và cắm sâu vào người Phan Anh Long. Anh rên một tiếng rồi ngất đi. Lúc sờ đến mũi kim độc, nó hoảng hốt, đây là loại độc mới được chế ra. Chưa được buôn bán, kể cả ông trùm mafia mạnh cỡ nào cũng không mua được..vậy sao hắn lại có? Đôi môi màu hồng mấp máy:
– Lâm Thánh Dạ…sao anh lại có loại độc này?_ nó lạnh nhạt.
– tất nhiên…đó là vì anh Dạ đã điều chế ra loại độc đó mà_ Tú nhàn nhạt nói.
– Lâm Thánh Dạ….là anh…_ nó giật mình hỏi lại. Người chế ra loại độc này đã được đem đi bắn, sau khi để lại thuốc giải. Xem ra tất cả chỉ là báo lá cải.
– đúng là tôi!!_ hắn bước xuống ghế.
Tiến đến gần nó. Cánh tay chắc khoẻ ôm chặt eo nó như muốn bóp nát, dù rất đau nhưng nó không biểu lộ chút cảm xúc nào. Trừng mắt nhìn hắn.
– nếu như tôi không giúp chủ tịch Diệp tìm vị hôn phu cho cô thì cô cũng không về đây phải không? Nếu như tôi không bày trò lô hàng kia có vấn đề thì cô cũng không quay lại phải không? Nếu như tôi không bắt cóc Phan Anh Long thì cô cũng không liều chết mà đến đây phải không?_ hắn gằn giọng.
– không…bây giờ anh mau giải độc cho anh ấy_ nó chỉ vào Phan Anh Long.
– Tú đưa anh ta đi
Hết chap56
Yolo…các bấy bì iuuu quéee ngô muốn thông báo nè…qua hai năm thì tụi nó và tụi hắn hiện tại đã 21 tuổi rồi. Khi mà tụi nó 19 thì học lớp 11 do đã lấy bằng nên muốn vào lớp nào thì vào. Còn Diệp Anh Tú thì chỉ có 17 tuổi. Ok? Đã giải thích xong. À còn chap sau Ngô sẽ không viết mà con bạn iuuu quéee tên Zun của Ngô sẽ viết. Chắc là nó viết hai chap thôi á vì Ngô còn dành thời gian đi chơi. Nếu nó viết k hợp lí thì các chế cứ cmt để Ngô viết lại nhé
Iuuu các chế *vẫy chào*
Hẹn gặp lại vào chap 59 nha :***