Đọc truyện Cậu Là Thiên Thần Phải Không – Chương 53: Nhớ mãi một hình bóng
Sau cái đêm nó đột nhiên mất tích ấy. Hắn cho người đi lục soát tất cả mọi nơi, tìm kiếm điên cuồng nhưng thu lại chỉ là kết quả trống không. Nó giống như một cơn gió, đến rồi đi, không lời xin chào hay tạm biệt. Nỗi nhớ cứ làm hắn thấy mệt mỏi hơn. Bao nhiêu đêm hắn đau đớn một mình, vậy mà nó vẫn không quay lại. Hắn nhắn cho nó phải hơn trăm tin nhắn. Cả nghìn cuộc gọi, nhưng đều không được trả lời. Cả lũ bạn nó cũng vậy, không ai biết được tung tích của nó. Tú sang tìm ba mẹ thì không gặp được. Tất cả mọi thứ về nó đều bị đóng băng trên internet, hình ảnh nó trên các tạp chí đều bị xoá hết. Phải thôi, đây là sự đe doạ của ôm trùm mafia và tập đoàn lớn nhất nhì thế giới mà.
Ngày nào cũng vậy, hắn làm việc, học hành như điên. Nhưng về đêm, hắn nốc rượu liên tục, luôn vào bar cùng hai đứa bạn. Tất cả mọi thứ đều đi theo nó, tim hắn cũng chết khi nó đi rồi….
Tại thủ đô hoa lệ Paris tại đất nước Pháp. Tuyết rơi đều trên nền đất buốt giá, các cửa hàng nổi tiếng vẫn lên đèn, đang là buổi sáng. Một cô gái mang vẻ đẹp Châu Á với mái tóc hung đỏ đang rảo ngồi trong quán cà phê với quyển sách dày cộm. Nó vẫn ngồi một mình từ lúc sang Pháp. Chỉ có nó và cái bóng của nó đồng hành trên con đường mới lạ ấy. Kara đã mất trong một vụ tai nạn xe hơi, tất cả đối với nó như một cú sốc mạnh mẽ. Đám tang ấy diễn ra, nhưng không hề có sự có mặt của nó. Đã hai năm trôi qua kể từ ngày nó xa hắn, bỏ tất cả tình cảm ở Việt Nam.
Khi nó 18 tuổi, đại thiếu gia nhà họ Vương đã đính hôn với nó. Khi 20 tuổi nó sẽ đám cưới và tiếp nhận tập đoàn. Ba nó nói, khi kết hôn với tập đoàn Vương Thị thì tập đoàn W.J.Y sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Thở dài nó nhìn ly cà phê nguột ngắt, quyển sách vẫn mở. Nhìn đồng hồ, 10h sáng. Nó về nhà.
Bước chân vào căn hộ nó thuê bên Pháp. Nó chỉ gọi đĩa súp consomme trong suốt, nó đã ăn ít đi kể từ khi sang Pháp. Đang ăn, tiếng chuông cửa vang lên. Để nguyên đĩa súp còn một nửa, nó lật đật mở cửa. Là thư kí Lý, thư kí riêng của ba. Mời anh ta vào nhà, nó cầm ly trà thảo dược ra.
– anh đến đây có việc gì không?_ nó lạnh lùng
– sắp tới tại công ty Việt Nam có lô hàng mới nên đích thân phó chủ tịch phải đến. Tôi đã đặt vé máy bay, giờ bay là 7h sáng mai. Đây là toàn bộ tài liệu tôi mang từ Anh sang đây theo lời chủ tịch. Chào tiểu thư_ anh ta để tập hồ sơ rồi đi ra ngoài.
Tựa lưng vào ghế, nó thở dài, không lẽ nó trốn chạy bao nhiêu, vẫn phải về Việt Nam sao? Cái này gọi là “duyên” mà người ta vẫn nói sao? Vào bếp, nó ăn tiếp đĩa súp đã nguội, đồ ăn nguội cũng giống như trái tim nó, đã nguội lạnh rất lâu rồi….
Bây giờ phải ngủ để mai về Việt Nam, nó chỉ cầm theo cái túi xách vì ở Việt Nam đã có biệt thự Kull….
Ngủ….
Hết chap 54
Hú hú Ngô chỉ định cho đến chap 5 mấy là phải dừng thôi nha~