Đọc truyện Cậu Là Thiên Thần Phải Không – Chương 5: Tôi không quen anh!!!
reng….reng….reng…. tiếng chuông ra chơi vừa kêu thì cũng là lúc nó tỉnh giấc nồng, hai con bạn nó vì lâu ngày không gặp nó nên cũng lôi nó xuông căn tin cùng Chip . Khi bọn nó vừa xuống căn tin thì đồng loạt nữ sinh gào thét ầm ĩ vì vẻ “đẹp trai” của nó và Chip, đã thế, tụi nó lại còn đi cùng hai hot girl của trường nữa nên mới vô cùng nổi trong căn tin. Mọi người đều chăm chú ăn nhưng mắt thì vẫn không rời bàn của tụi nó. Bàn của nó toàn nhân vật “nổi tiếng” : nó, Chip, Vi, Thuỳ Anh,bộ tứ mà tái hợp thì không ai lường trước được mọi chuyện. Hồi bọn nó 8t thì đã quậy sập trường học vì những việc tụ nó làm, nào là bắt gián, thạch sùng,.. dùng để trêu giáo viên; tụi nó còn nghịch thuốc hoá học làm nổ suýt sập trường…………..và vố số điều tụi nó làm hồi đó. Trong khi vừa ăn vừa nhớ lại quá khứ tuyệt vời thì tất cả mọi người trong căn tin lại đổ dồn về phía cửa căn tin lần nữa. Ba người con trai đẹp tuyệt vời bước vào trong bộ dạng lãng tử và lạnh lẽo. Không ai khác chính là ba chàng nhà ta.
______________tui phân cách thời gian__________
(hắn) Lâm Thánh Dạ: đẹp trai lạnh lùng là hội phó hội học sinh trường nó. Gia thế là chủ tịch tương lai của tập đoàn lớn nhất thế giới_ Lâm Thị. Ba cậu là cổ đông lớn của nhà nó. Gia tộc nhà cậu rất phức tạp. Là bang chủ bang Vampire lớn thứ 2 trong thế giới ngầm, tham gia khoá huấn luyện cùng nó nhưng không nhớ nhau thôi. Mật danh là Kevin. Cậu còn được mọi người tôn vinh là “con trai của quỷ”
IQ : 300/300
Nguyễn Gia Nguyên: đẹp trai nhưng lăng nhăng dù có gấu nhưng vẫn không chừa nên làm Vi nhiều lần cáu. Cậu chủ của tập đoàn Nguyễn Gia đứng thứ 3 thế giới đồng thời cũng là chủ tịch công ty thời trang mà Vi làm với tư cách giấu mặt. Bang phó bang Vampire. Mật danh là Dukll. Đôi lúc có những suy nghĩ quá người lớn
IQ : 298/300
Hoàng Minh Khánh: khuôn mặt baby dễ thương, có nụ cười toả nắng, ngọt ngào. Không có khái niệm với từ yêu nên vẫn FA. Gia thế là giám đốc công ty Hoàng Minh đứng thứ hai thế giới. Cậu cso hứng thú với những mẫu thiết kế nhà đất mới lạ nhưng bị ba mẹ bắt quản lí tập đoàn nên ước mơ bị dập tắt. Bang phó của bang Vampire. Mật danh là Vibru.
IQ : 300/300
________________tui phân cách thời gian_____________
Ba anh chàng bước vào, hắn nhìn thấy bàn nó nên tay đút túi quần bước đến bàn nó ngồi xuống rất tự nhiên, mặc cho bọn kia mắt chữ A mồm chữ O. Khánh và Nguyên cũng để lại cho tụi kia nụ cười lãng tử rồi phi vào bàn nó. Chip cười cười khi thấy hắn ngồi cạnh nó, nhưng là nụ cười chua chát, đắng cay. Có gì đó nhói lên trong lòng cậu, nhưng không biết là thứ gì. Khánh xung phong đi lấy đồ ăn :
– hey các babee thích ăn gì nào?
– hihi ck cho vk hai khoai tây xoắn nha, coca, mì xào, bít tết, nước hoa quả, hai cái xúc xích nữa nha_Vi cười
– cà phê_nó, hắn, Chip đồng thanh
– tớ một trà sữa socola nha_Cát Anh
– ừm Tiểu Anh ăn ít thế? nhưng thôi tớ cũng giống Tiểu Anh_Nguyên khoác vai Cát Anh
– kinh đây ta~ hai người có gì rồi?_all bằng đôi mắt rõ gian tà
– có gì….đâu…._Cát Anh ấp úng đỏ mặt
– con kai tao là bạn thân mà mày không cho tao biết là sao?_ nó và Vi phụng phịu
– thôi nào các babee_ Khánh cười nhe nhởn
Lúc sau Khánh mang đồ ăn ra và tụi nó ngồi ăn ngon làng nhưng mọi chuyện đâu chỉ có thế. Đang ăn thì Nhật Minh bước đến chỗ tụi nó. Cậu nhìn nó rất lâu, nhìn người con gái cậu yêu đến điên cuồng, yêu đến đau đớn, chưa bao giờ cậu quên cô ấy. Cậu đã sai khi bỏ rơi cô ấy nhưng bây giờ thì đã quá muộn để cứu vớt. Bây giờ cậu vẫn yêu nó nhưng làm sao để xin lỗi nó? Cậu định gọi nó thì đột nhiên nó đứng lên và đi ra ngoài. Nhật Minh cũng đi theo, nhưng còn hắn thì tò mò đi theo nhưng bí mật. Nó đi chậm rãi và đột ngột đứng lại ở lan can cầu thang. Nó biết là Nhật Minh đi theo chứ nhưng nó không muốn đối mặt.
– sao anh đi theo tôi?
– anh…anh…vẫn yêu em…
– xin lỗi tôi không quen anh!!!_nó trả lời chắc nịch
– em…tại sao? em lại đối xử với anh như thế? anh xin lỗi!
– ừm xin lỗi gì nhỉ? tôi đâu quen anh?
– Băng Nhi….em…
– Băng Nhi của ngày xưa đã CHẾT thật rồi!!! bây giờ Băng Nhi của 7 năm sau!!! Một Băng Nhi không quen anh!!!
– em thôi đi anh đã xin lỗi rồi…tạ……….
– Tránh ra đi_ hắn nói, không hiểu sao hắn lại cảm thấy khó chịu khi Minh bám theo nó.
– cậu là gì mà cấm tôi?_Minh quát trong hàng nước mắt
– đi về lớp đi Tiểu Dạ hihi_ nó nhe nhởn đùa
– gì chứ nói linh tinh cậu tên Nhi à? con gái thế!_hắn đùa
– hờ đùa tôi là girl nhưng là tomboy_nó cười
– ủa thế à cậu xinh nhỉ?_ hắn leehcj nhịp vì nụ cười ngọt ngào
Nó kéo tay hắn vào lớp, có gì đó đnag làm hắn tan chảy. Không lẽ hắn rung động trước nó à? Nhảm thiệt. Hắn đi vào lớp. Minh đau đớn lắm nhưng cũng đành bước đi. Mấy tiết học hán nản, nhạt nhẽo trôi qua trong cơn ngáp không ngừng của nó. Cuối cùng nó đành đeo headphones để ngủ cho ngon. Hắn cứ ngắm nó, lúc nó ngủ trông đẹp trai thật, hắn thầm nghĩ. Nó là con gái, vậy là nó có thể làm gấu hắn… nghĩ đến đây hắn chợt cười, gì nhỉ hắn gạt phắt cái suy nghĩ đó đi và chăm chú viết nhưng là đang vẽ những đường ngoằn nghèo trên mặt giấy.
^____