Cậu Là Thiên Thần Phải Không

Chương 31: Đau trong tim


Đọc truyện Cậu Là Thiên Thần Phải Không – Chương 31: Đau trong tim

Về phần hắn, sau khi bế Tiểu Lam ra khỏi lớp thì cậu xuống phòng y tế. Dặn dò cô y tế một vài điều rồi cậu lên lớp. Khi nhìn thấy nó đang gục xuống trênbàn, cậu mỉm cười nhưng nó đang lở bàn Nhất Bảo chứ không phải bàn hắn và nó. Hắn đập bàn rầm một cái, mắt nó vẫn nhìn đi chỗ khác, một cái liếc cũng không thèm. Nhất Bảo ngồi bên cạnh chỉ lắc đầu.
– Diệp Băng Nhi!! Tại sao cô lại ở đây??
– kệ tôi_ nó
– cô… mau về chỗ… Nhanh!!
– không…
– thôi đi anh Dạ để chị ấy ngồi đây được rồi_ Bảo đỡ lời cho “chị dâu” cậu
Định nói thêm gì đó nhưng bị cô giáo nhắc ảnh hưởng đến giờ học nên hắn đành im lặng đi xuống.
Hai tiết học trôi qua nặng nề… cuối cùng cô giáo cũng cầm cặp bước ra khỏi lớp. Cả lũ học sinh vây quanh bàn nó hỏi han đủ kiểu, nó chỉ ậm ờ cho qua rồi cùng Cát Anh xuống căn tin. Nó tóm chặt tay Nhất Bảo lôi đi. Khánh theo hắn xuống phòng y tế. Nhâm nhi cốc capuchino, mắt không rời cuốn sách dày cộp. Cát Anh ăn hamburger và uống matcha, những ngón tay thon dài của cô lướt nhanh trên laptop. Nhất Bảo nhắn tin với vài cô em, ai cũng biết tên nhóc này thay bồ như thay áo. Đôi lông mày thanh tú của nó nhíu lại khi cả căn tin ồn ào, các girl trong căn tin la hét ầm ĩ. Nhất Bảo thấy anh Dạ của mình thì vẫy tay liên tục. Dạ và Khánh đi cũng hotgirl mới vào trường là Tiểu Lam đang là chủ đề hot của lũ học sinh thích tám chuyện. Ba người ngồi vào bàn nó, cảm nhận được sự khó chịu đang dâng lên trong lòng hắn, nó cầm theo cuốn sách đứng dậy, bỏ luôn cốc capuchino đang uống dở. Cát Anh ôm laptop chạy theo nó.
– mày stop đi!! Kệ nhỏ đó!!
– lên sân thượng đi

– ừ
Hai người lên sân thượng. Nó ngồi tựa vào lan can, Cát Anh gọi cho Vi qua webcam. Được một lúc thì hình Vi hiện lên. Cô mặc cái áo xám, khuôn mặt vilai vẫn trắng ngần.
– Hello chúng mày! Khoẻ hơm?? ^____^
– Vi nè nghe tao kể chuyện con Nhi nha>^- ừ kể tao nghe đi! Máu tò mò nổi rùi nè
– là như này bla…. bla….. bla….._ Cát Anh kể tất cả mọi chuyện xảy ra giữa nó trong mấy ngày qua, nó ngồi cạnh không nói năng gì chỉ gật gật.
– uiii…. con nhỏ đó nghe tên quen quen ha_ Vi
– nhỏ đó là người mẫu công ty mày ý!!_ nó
– vậy thì… mày muốn sao hả Cát Anh??
– vui vui tí^___^
Nói thêm vài câu nữa, Vi tắt cuộc gọi. Gió nhẹ lùa vào mái tóc hung đỏ, vuốt ve làn da trắng nõn, nó buồn ngủ. Cát Anh ngáp ngắn, ngáp dài, ngón tay thon dài lướt trên bàn phím. Cô là vậy chỉ muốn giúp cho công ty nhà mình qua laptop. Nhìn sang bên cạnh, nó tựa vào vai Cát Anh ngủ ngon lành.
– Chị dâu
Cát Anh nhìn theo tiếng gọi đó, là Nhất Bảo
– là cậu à?? Sao vậy??
– em tin anh Dạ không yêu con nhỏ đó
– cái đấy cậu hãy nói với Nhi
– em muốn cảnh báo
– gì? Cậu nói đi!!

– con nhỏ đó giống một con cáo già, chị phải cẩn thận
– ừ cảm ơn cậu nhắc nhở
– em sẽ đưa chị ấy về
– vậy tôi đi đây
Nói rồi Cát Anh ôm laptop bỏ đi. Nhất Bảo bế nó về biệt thự nhà cậu. Đôi mắt màu bạc vẫn nhắm chặt, nó ngủ rất yên bình không biết mọi chuyện….
– oápp… mọi quá!!
Nó tỉnh dậy, nhìn xung quanh, nó nhớ nó đang ở trên sân thượng trường cơ mà tại sao vừa mở mắt sau giấc ngủ nó lại thấy một căn phòng màu ngọc. Cạch…. cửa mở ra, Nhất Bảo bước vào.
– đây là đâu??
– biệt thự của tớ
– vậy à!? Tớ về đây
Gạt cái chăn ra, nó đứng dậy đi ra cửa, đi qua Nhất Bảo nhưng cậu chặn cửa lại. Nó không mấy hoảng hốt, đôi mắt bình thản chờ sự việc tiếp theo xảy ra. Cậu bế nó lên, nó vẫn không phản ứng. Đẩy mạnh nó xuống giường, đôi mắt màu bạc vẫn ung dung. Cậu từ từ cúi xuống, đôi môi cậu chạm môi nó. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu cậu kiss con gái rồi, nhưng lần này cậu hồi hộp hơn vì nó là người đặc biệt.
Biết trước là sẽ thế này, nó không phản ứng, mặc kệ cho Nhất Bảo kiss mình. Một chút phản kháng cũng không. Đôi tay trắng ngần của nó đưa ra sau gáy cậu, ghì chặt môi cậu với môi nó.

– DỪNG LẠI!!!
Nháy mắt, nó đẩy Nhất Bảo ra, nhìn người đã phá vỡ cảnh này. Thấy là Thánh Dạ, nó nhếch mép cười khinh bỉ. Định làm gì đây? Nó khẽ khêu khích bằng cái ôm Nhất Bảo
– tôi nghĩ cô cần giải thích cho tôi_ hắn đến gần nó
– anh Dạ… em … là hiểu lầm thôi…..
– gì mà hiểu lầm chứ??Tôi cần lời giải thích!!!!
– tại sao tôi phải giải thích?? Chỉ là HÔN nhau thôi mà_ nó cười đểu
– tôi không chấp nhận dù chỉ là một nụ hôn_ máu nóng trong hắn nổi lên
Không nói gì, nó nhếch mép cười rồi giơ hai ngón tay chào Nhất Bảo. Bóng nó đi khuất, cậu nằm vật xuống giường. Cậu đã sai khi gọi hắn đến đây, cậu không nghĩ nó lại không phản kháng. Bây giờ hắn như cơn bão cuồng phong, hắn đóng cửa cái rầm rồi ra ngoài. Lúc này tim nó đau kinh khủng, nó muốn trả thù, tại sao hắn lại bênh con nhỏ đó chứ. Nó mặc kệ nó phải dùng Nhất Bảo trả thù. Đột nhiên tay nó giữ chặt tim đang thắt lên lại. Quả thực yêu rất đau. Bây giờ nó chỉ đành cười chua chát.
Hết chap30 ạ
Mọi người ủng hộ nhaaaa….. nhớ vote cho Ngô á


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.