Đọc truyện Cậu Là Của Tôi, Bây Giờ Và Mãi Mãi – Chương 26~~chap 26~~
Tôi ngơ mặt ra 1 lúc, rồi bật cười.
“Này ,cậu cắt tóc xong não đi theo tóc luôn à?!”
“Cậu cứ cười đi!” Nhỏ đó hất tóc “Những điều tôi nói sau đây sẽ làm cậu ngỡ ngàng dù chỉ chút ít đấy!”
Tôi nhún vai, hẳn rồi, tôi nghe cái câu đe dọa này nhiều lắm. Ai mà biết được nhỏ này đang toan tính cái gì.
Tôi thực sự đã chai lì với tình huống này rồi.
Có người đến gặp và gây sự, cứ cách mấy ngày lại có 1 người.
“Bố tôi và bố cậu là 1 người!” Nhỏ nói tiếp.
Ờ thì ban nãy vừa giới thiệu là em gái cùng cha khác mẹ thì chả bố là 1 người!
Tôi mặc dù chả tin cho lắm, nhưng vẫn im lặng nghe nhỏ đó nói tiếp.
“Mẹ tôi là vợ cả, còn mẹ cậu là vợ lẽ!” Nhỏ đó nắm chặt tay lại,trên gương mặt hiện lên vài nét căm hận.
Tôi hoàn toàn dửng dưng, lấy gì để tôi tin cơ chứ?
Chắc hẳn nhỏ đó biết được tôi suy nghĩ như vậy, liền rút cái điện thoại trong túi áo, bấm bấm vài cái rồi chia ra cho tôi xem một bức ảnh.
Gì đây?
Thứ gió lạnh lẽo của mùa đông táp vào da mặt tôi, vờn vờn mái tóc đang xõa dài của tôi giống như đang cố ý trêu ngươi tôi vậy.
Trong bức ảnh, có 4 người.
Có hai người phụ nữ, một già, một trung niên, đứng cạnh người phụ nữ trung niên là một đứa con gái, vừa nhìn qua cũng có thể nhận ra đó là con nhỏ đang đứng trước mặt tôi. Và người cuối cùng trong bức ảnh là một đàn ông trung niên.
Người đàn ông trung niên đó… chính là bố tôi.
Tôi cố nhìn kĩ bức ảnh, và sự thật là tôi không hề nhìn lầm một tí nào cả. Ánh mắt nghiêm nghị đặc trưng của bố tôi, gương mặt góc cạnh của ông, không thể lầm vào đâu được.
Khỉ thật! Cái tình huống quái quỷ gì thế này?
“Sao bố tôi lại đứng chung một khung hình với cậu?!” Tôi nghiêng người, dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào nhỏ Hà.
“Như tôi đã nói…” nhỏ nhún vai “Bố cậu là bố tôi!”
Tôi gần như phát điên lên được! Nếu chuyện đó là thật, thì sao bố mẹ tôi có thể che dấu hoàn hảo đến nỗi tôi không biết 1 tí gì chứ?
“Cậu muốn gì?!” Tôi hỏi
“Chẳng gì cả!” Nhỏ Hà đáp lại,dường như lửa hận vẫn còn cháy bừng bừng ” Tôi muốn cho cậu biết, cậu đúng là một đứa ngu lâu dốt bền, cả một chuyện trọng đại như vậy cũng không hề hay biết trong bao nhiêu năm qua!”
Ánh mắt tôi càng lúc càng lạnh hơn.
“Nếu đúng như cậu nói, thì người con vợ cả như cậu tại sao phải quan tâm tới đứa con của vợ lẽ như tôi làm gì?!”
Nhỏ đó cười khẩy, một nụ cười thể hiện sự khinh bỉ tột độ, và hành động đó càng khiến tôi cảm thấy bực bội khó chịu thêm.
“Thế này nhé!” Con nhỏ đó thả lỏng nắm đấm, khoanh hai tay lại, chậm rãi tiến về phiá tôi “Gia đình tôi vốn rất hạnh phúc!”
Nhỏ Hà đứng ngay gần sát tôi, đưa tay lên nắm lấy vai tôi, ghé vào tai tôi rít từng câu nói qua kẽ răng: “Con đàn bà vô liêm sỉ đó, là mẹ ruột của cậu ấy, biết bố tôi có vợ rồi còn léng phéng với ông ta, chỉ tội nghiệp cho mẹ tôi không hề hay biết gì cả. Cho tới khi mẹ tôi đang vất vả mang thai tôi, lại nghe được tin mẹ cậu sinh ra cậu, và cậu lại chính là con của bố tôi!”
Tôi đứng hình.
Như có tiếng sét đánh ngang tai, rốt cuộc chuyện này là sao cơ chứ?!
“Cậu nghĩ tôi tin chắc!?” Tôi bàng hoàng nhưng vẫn cố phủ nhận.
Làm sao mẹ tôi có thể là người như thế được?
“Tin hay không tùy cậu thôi! Dù sao thì tôi cũng đã khai thông được cái đầu óc ngu si của cậu rồi!” Nhỏ đó cười khẩy.
Tôi muốn điên lên được, thế này là cái sao đây?
Nói rồi nhỏ đó tiếp tục lướt tay trên chiếc điện thoại, một lúc sau giơ lên cho tôi xem.
Trên màn hình, có 2 người phụ nữ xuất hiện.
Một người thì tôi không biết, nhưng người kia chắc chắn là mẹ tôi!
Thoạt nhìn qua cũng có thể thấy đây là hình ảnh thu từ camera an ninh, nên chẳng có chút âm thanh nào.
Người phụ nữ mặc chiếc áo màu tím trong video – tức mẹ tôi, bỗng dưng đẩy mạnh người còn lại khiến cô ấy ngã ra đằng sau.
“Người vừa bị mẹ cậu đẩy, chính là mẹ tôi!” Nhỏ Hà lên tiếng, ngay lập tức tôi hiểu được nội dung của clip này.
Một lát sau, một người đàn ông khác xuất hiện.
Tôi nheo mắt nhìn…
Đó chẳng phải là….bố của tôi sao?
Ngay lập tức, người áo tím trong đoạn clip chạy tới âu yếm với người mà tôi vừa nhận dạng được là bố tôi.
Cho dù dưới hình ảnh không quá rõ ràng, vẫn có thể nhìn được gương mặt bàng hoàng của người phụ nữ còn lại.
“Nếu tôi không tình cờ xem được cái này, tôi đã chẳng thể biết được chuyện này mà đi tra hỏi mẹ tôi cho bằng được!” Nhỏ Hà tiếp tục nói.
Tôi hoàn toàn ngỡ ngàng, bằng chứng rõ rành rành như thế này rồi, còn gì để chối nữa??
“Cậu còn nhớ tất cả những lần cậu gặp rắc rối chứ? Từ việc mất bản thảo phát biểu, cho tới việc cậu bị đẩy ngã xuống bể bơi, rồi thì bị lừa và gặp 2 kẻ 1 nam 1 nữ trong một căn phòng của ngôi nhà bỏ hoang không? Và cả việc cậu suýt bị đâm chết nữa chứ?!”
Cái gì đây? Sao cậu ta lại biết tất cả những chuyện này???
“Tất cả đều do tôi làm cả đó!”
Một câu, ngắn gọn, nhưng đủ đập tan tất cả ý chí của tôi.
“Tại sao?!” Tôi bất chợt run rẩy.
“Mẹ của mày giết chết mẹ của tao!” Nhỏ Hà một lần nữa gằn lên từng chữ một, và từng tiếng nói của cậu ta giống như những lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim của tôi.
“Nên cậu muốn giết tôi?!” Tôi thẫn thờ
“Đúng thế!” Nhỏ đó vẫn giữ nguyên ánh mắt đầy sát khí nhìn tôi “Chỉ trách mày quá cao số, 5 lần 7 lượt cố gắng hãm hại mày, nhưng mày hầu như chẳng bị tổn hại gì, chỉ có lần tao định giết mày là mày gặp nhiều rắc rối nhất. Nhưng rốt cuộc cũng không phải mục đích của tao -là mày phải chết!”
Tôi im lặng, nhìn thẳng vào đôi mắt đang đỏ ngầu vì tức giận của đứa con gái đứng đối diện, không thốt ra được lời nào.
“Con đàn bà thối nát đó, giết chết mẹ tao, rồi kéo bố tao chạy trốn theo bà ta, cuối cùng thì bố tao cũng bị giết nốt!”
“…..”
“Còn mày, mày biết cái người đẻ ra mày, bỏ mặc mày hơn 1 năm trời bây giờ ở chỗ nào không?”
Cậu ta dừng lại, nhìn thẳng vào mắt tôi một lúc lâu, rồi thốt ra vài từ khiến nội tâm của tôi hoàn toàn sụp đổ:
“Bà ta chính là Mara, trùm tội phạm nổi tiếng trong giới ngầm!”
.
.
.
Tôi như một kẻ vô hồn, lết từng bước chân uể oải đi về phía căn nhà hôm trước tôi bị cái kẻ có gương mặt giống mẹ tôi giam giữ ở đó.
Chuyện này, tại sao lại thế được cơ chứ?
Mẹ tôi, trong kí ức của tôi, và đơn giản là đối với tôi, bà ấy luôn là một người hoàn hảo, luôn che chở cho tôi, dạy dỗ cho tôi những điều tốt nhất, tuyệt vời nhất.
Là một người hiền dịu, luôn xoa đầu tôi âu yếm và nói rất nhẹ nhàng. Cho dù có những lần tôi bực bội, tôi tỏ thái độ, nhưng chưa một lần nào bà ấy dùng đòn roi để trị tôi cả.
Trong một cái chớp mắt, có người chạy đến nói với tôi, rằng cái con người hết sức điềm đạm và dịu dàng đó lại chính là cái kẻ mang danh trùm tội phạm, người mà chính mắt tôi chứng kiến cảnh kẻ đó giật đứt một nắm tóc từ trên đầu của một chị gái chỉ vì chị đó nói vài lời lẽ không hay về bà ta.
Rốt cuộc thì bảo tôi phải tin chuyện này như thế nào được chứ?
“Đến bao giờ thì mày mới chịu đưa tiền cho tao?!”
Tôi chưa kịp rẽ vào trong con ngõ nhỏ dẫn đến ngôi nhà đó, đã nghe thấy giọng nói lạ mà quen của người phụ nữ có gương mặt giống mẹ tôi.
Tôi lùi xuống vài bước để nấp đi, đưa ánh mắt lặng lẽ quan sát cảnh tượng trước mắt.
Một người đàn ông, bị đánh tới mức mặt mũi bị biến dạng, giữa bầu trời đêm vẫn còn nhìn thấy rõ những vết máu loang lổ trên mặt, đôi mắt lộ rõ sự sợ hãi vô cùng, khắp mình run lẩy bẩy, chịu đựng từng cú đánh đáp thẳng vào người mình.
“Tao bảo rồi!” Người phụ nữ mà từ nãy đến giờ tôi dồn vào đó sự chú ý nhiều nhất giơ tay ra hiệu cho đồng bọn dừng lại, rồi ngồi xổm xuống bên cạnh cái kẻ bị đánh đến mức mặt mũi dị hợm đó, cất lên chất giọng đanh thép đến gai người : ” Tao đã cho mày quá hạn đến nửa năm trời rồi, mày vẫn không chịu trả tiền cho tao!”
“Tôi….xin…xin hãy cho tôi thêm ….thêm thời gian… tôi…tôi sẽ ….sẽ trả đủ mà!” Giọng nói của người đó như chẳng còn chút sức sống nào, cố gắng van nài.
“Tao làm việc phải có quy tắc!” Người phụ nữ đó xốc cổ áo người kia dậy ” Mày nghĩ gì khi hết lần này đến lần khác nói câu đó với tao?”
“Nhưng….” kẻ bị đánh cho tàn tạ ấy đang định nói tiếp thì lại bị xốc cổ áo, khó khăn lắm mới thốt nên lời “Tôi thực sự…chưa kiếm đủ tiền, kiếm đủ tôi sẽ trả mà…. tôi…tôi còn vợ..vợ con ở nhà nữa. Xin…xin tha mạng!”
“Tha mạng sao? Được thôi!” Trong đêm tối, nụ cười nửa miệng của người phụ nữ càng khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng hơn bao giờ hết
Người đàn bà đó hất đầu, ngay lập tức bọn đàn em túm lấy cánh tay của người đang nằm sõng soài trên đất kia, xòe bàn tay của ông ta ra rồi ấn xuống đất.
Một kẻ khác đi tới, trên tay cầm một chiếc mã tấu lóe sáng trong màn đêm.
Này, không lẽ….
Tôi….
Cái này….
Tôi nhìn cảnh tượng trước mặt mà không thốt nên lời.
Chỉ trong một giây, ngón tay út của người đàn ông đã đứt lìa ra khỏi bàn tay của ông ta.
Tôi đưa tay lên bịt miệng để bản thân không thốt ra bất cứ một tiếng hét kinh hãi nào.
Tiếng gào thét vì đau đớn của ông ấy như xé tan tâm can của tôi.
Cùng là con người với nhau, tại sao lại có thể tàn nhẫn như thế?
“Tao đã cho mày trì hoan gần như cả năm rồi!” Người phụ nữ đó không hề có một chút biểu hiện hối hận nào, vẫn nói bằng giọng khinh khỉnh: “Nếu không trả nổi, thì ngay từ đầu đừng dại dột mà vay chứ!”
“Mày cứ liệu liệu mà trả tiền cho tao đi. Nếu không lần sau chẳng phải một ngón tay đâu, mà là cả một bàn tay đấy!” Nói rồi người đàn bà đó đứng dậy tính sải bước đi, vẫn còn đạp thêm vào bàn tay vừa đứt lìa kia nữa.
Đó mà là mẹ tôi sao?
Tàn ác, vô nhân đạo, mất hết nhân tính, những từ đó vốn không thể đặt lên đầu người mẹ đáng kính của tôi.
Nhưng nếu những lời của “người em cùng cha khác mẹ ” của tôi là sự thật, cộng thêm cái cảnh tượng mà chính mắt tôi chứng kiến kia, thì mẹ tôi là loại người gì?
Tay chân tôi bỗng dưng luống cuống.
Tôi định bấm gọi cấp cứu.
Nhưng đây là hang ổ của băng đảng kia, nếu gọi cấp cứu đấy sẽ gây sự chú ý.
Vậy…tôi phải làm gì?
Cái này…tôi từng xem trên TV, gặp tình huống này thì phải tránh làm nhiễm trùng phần cơ thể bị đứt ra, tôi liền rút trong cặp sách mấy tờ giấy ăn ra, run run cầm ngón tay đó lên bọc lại, không khỏi rùng mình.
Máu thấm dần vào khăn giấy, tôi rút nguyên cả giấy trong bọc cuốn lại mới dám cầm chặt nó trên tay.
Rồi tôi chật vật kéo người đàn ông đó lên vai, bước từng bước chậm rãi.
Chết thật, tên này nặng quá đi mất!
Cũng thật may là nơi đây gần trung tâm thành phố, cũng trùng hợp thay gần cái bệnh viện A, ít ra tôi dù khổ sở vẫn có thể lết đến được chỗ này.
.
.
.
Tôi phải ở lại, làm người giám hộ cho ông ta, kí các loại thủ tục dù chẳng biết gì, mãi đến khi có người nhà của ông ấy tới mới được thả về.
“Lạch cạch!” Tôi vặn chiều khóa cho nó mở ra, ngày hôm nay tôi không còn tâm trạng để trèo cổng vào nữa.
Vào đến nhà, tôi lập tức ngã người xuống tấm đệm.
Mẹ tôi….
Mẹ của tôi…
Tôi nhếch mép, cuộc đời này đúng là trớ trêu thật.
Đêm khuya đìu hiu cô quạnh, càng làm cho tâm hồn tôi thêm nặng chĩu.
Tôi bật dậy, kéo cái khóa cửa để mở tủ ra, lôi từ bên trong một đống giấy được sắp xếp ngăn nắp.
Tôi mở ra, từng cái một.
Hà Nội,Ngày….tháng…năm….
Bố mẹ!
Hôm nay Diệu Anh cứ khăng khăng đòi con hát để nó quay phim , nó bảo nếu bố mẹ xem được cái đó, biết con có thể hát hay được sẽ trở về với con.
Vậy nên con mong bố mẹ xem được.
Đã bao nhiêu ngày tháng trôi qua rồi, con biết lúc này đây tự con phải bình tĩnh để nuôi sống chính bản thân mình, nhưng con không làm được. Con cứ mãi nhớ về 2 người.
Tại sao lại bỏ con đi?
Con đã làm gì sai sao?
…..
++++
Hà Nội, ngày… tháng….năm….
Bố mẹ ơi!
Diệu Anh giúp con tìm vài việc làm thêm. Có lẽ từ giờ con có thể tự nuôi sống bản thân mình rồi bố mẹ ạ.
Nó cũng bảo bố mẹ nó có thể giúp con. Nhưng con không muốn. Con biết, cũng đâu thể cứ mãi phụ thuộc vào cha mẹ của Diệu Anh được?
……
+++++
Hà Nội, ngày…. tháng…năm….
Bố mẹ à!
Khánh Minh về nước rồi đấy ạ.
Nó cũng biết chuyện là bố mẹ bỏ đi rồi.
Con muốn giấu đi lắm nhưng không được.
Sao bố mẹ vẫn chưa về với con?…
+++
Hà Nội, ngày….tháng….năm….
Bố mẹ!
Hôm nay con chẳng có gì để nói cả!
Khi nào thì bố mẹ mới về với con?
+++
Khi nào bố mẹ mới về với con?
Chắc có lẽ là không bao giờ!
Một người chết, kẻ còn lại thì phiêu bạt giang hồ, tại sao phải trở về với đứa thừa thãi như tôi?
Tôi khờ thật!
Khờ đến mức ngu ngốc!
“Chết tiệt!” Tôi điên tiết, xé tung tóe hết cả đống thư mà suốt hơn 1 năm qua tôi ngồi viết.
“Này thì tình yêu, này thì nhớ,này thì chờ,….” nước mắt tôi rơi lã chã, dùng hết sức giày vò bao nhiêu tình cảm của mình thành đống giấy vụn.
Tất cả là lừa gạt, là dối trá, là sự xảo quyệt của mấy kẻ người lớn phức tạp!
Uổng phí công sức của tôi luôn tin tưởng và coi trọng bọn họ.
Uổng công tôi luôn mong ngóng họ trở về, luôn cố cải thiện bản thân vì nghĩ rằng bố mẹ bỏ đi vì mình quá vô dụng!
Nhưng cuối cùng thì sao chứ? Bỏ đi chẳng phải vì cái mong mỏi làm giàu nên nợ nần người ta, mà bỏ đi là vì đã giết người.
Suốt 16 năm cuộc đời, mang danh là con của vợ lẽ mà không hề hay biết, người mẹ mà mình luôn tôn thờ lừa dối mình, lừa gạt người mà bản thân chẳng biết 1 chút gì.
Tôi vơ hết đống giấy ném vào một cái thùng, đốt cháy hết sạch nó.
Những kí ức của tôi…từ ngày hôm nay sẽ không còn lại gì cả.
Tôi – Trần Nguyệt Linh – Không Có Bố Mẹ!
——————————————
“Em nghĩ thông rồi sao?!” Duy Anh nở một nụ cười đắc thắng, ngả lưng ra đằng sau, vắt chân lên nhau như quý tộc
Tôi thì ngồi khép nép.
Dù sao, nói trắng ra cũng sắp là quan hệ chủ tớ rồi, tôi dù thế nào cũng cần phải giữ ý một tí.
“Đúng vậy!” Tôi khẳng định
Hắn ta vẫn giữ nguyên nụ cười: “Hình ảnh dịu dàng ý tứ này của em khiến tôi thấy mới mẻ thật đấy!”
Tôi không nói gì, cười cứng nhắc.
Anh ta cuối cùng cũng bỏ cái tư thế “quàng” tộc đấy, ngồi chỉnh chu trên cái ghế giám đốc, lôi ra một tờ hợp đồng từ trong ngăn kéo.
“Một chữ kí thôi!” Anh ta nói “Nếu quyết định sớm một tí không hơn sao?!”
Tôi vẫn cười cứng nhắc, dù sao cũng đồng ý rồi, sớm hay muộn gì thì vẫn là đồng ý rồi mà lảm nhảm nhiều thế không biết.
Tôi đương nhiên chỉ giám nghĩ trong đầu, thậm chí còn chẳng giám biểu hiện ra mặt.
Tôi ngồi đọc đi đọc lại hợp đồng, bắt hắn sửa hết chỗ này tới chỗ khác. Cuối cùng hắn phải đánh máy nguyên 1 bản mới để tôi kí vào.
Kể từ ngày mai,tôi sẽ bắt đầu cuộc sống của một thực tập sinh.
Tôi sẽ bắt đầu một cuộc đời mới!
———————————–
HẾT CHAP
chap này ngắn thật nhưng cũng lại là 1 chap tranh thủ viết
có gì sai sót hay không hợp lí thì mấy bạn cứ cmt cho mình biết với nhé, như vậy sẽ giúp truyện của mình hoàn thiện hơn :3 vì có nhiều thứ mình k nhớ và cũng không để ý hết được
Ok gút bai èn ngủ ngon nha. 😀
Nhớ vote và cmt cho mình nhé =]]