Cậu Là Của Tôi, Bây Giờ Và Mãi Mãi

Chương 19~~ 19~~


Đọc truyện Cậu Là Của Tôi, Bây Giờ Và Mãi Mãi – Chương 19~~ 19~~

Xin chào, tôi đã comeback sau 1 thời gian lâu rồi đây. Bình thường phải viết khoảng 6 hay 7 nghìn từ mới up nhưng lâu quá rồi thì thôi up 1 cái bổ sung tinh thần 1 tí. Tui còn phải nghĩ chap tiếp nữa.
Thực ra tui trở thành cái đứa to đầu nhất cấp 2 rồi. Ý là bây giờ lớp 9 rồi, việc ra chap sớm có vẻ là bất khả thi. Tui biết là ngày xưa tui cũng ra muộn nhưng bây giờ có thể là lâu hơn. Có lẽ tui sẽ dừng lại để viết vài chap đăng dần hoặc nếu không tui vẫn sẽ up nếu tui muốn.
Đọc truyện vui vẻ nhé ^^ Tui không bỏ truyện đâu nên hi vọng mọi người đừng bỏ tui :)))
Tôi cầm cái chổi lò dò ra giữa sân trường,nhìn bao quanh 1 lượt, thở dài cái thượt.
Hic, chỗ nào cũng có lá. Bây giờ là mùa thu. Là cái mùa muôn thuở khi nhắc tới thứ đầu tiên luôn nói là mùa lá rụng, tìm chỗ nào cũng ra rác. Đã thế còn là mùa thu chuyển sang mùa đông. Lá rụng càng bạo hơn mới sợ chứ
Tôi kéo cái thân xác đi ra một góc sân trường, bắt đầu quét.
“Xoẹt…xoẹt…!” Tao quét, tao quét, tao quét nát cái bản mặt cái thằng chơi khăm bà mày này.
Tao rủa mày đi ngoài đường ngã gãy chân, mày có vợ thì vợ mày ngoại tình. Có chồng thì chồng bỏ theo trai. Tao rủa mày đi làm rồi thì bị sếp đá đít. Đang đi học thì thi trượt dập mũi, cho cái bản mặt mày nát toét như phân trâu nhé!
Tôi thật lực quét xuống đất, mường tượng cái mặt đất chính là mặt cái đứa đấy dù tôi chả biết mặt mũi nó như thế nào cả.
Hic, cái đống lá này, quét đến khi nào đây…!
“Tách..!”Đang quét hăng, bỗng có một thứ gì đó rơi trên đầu tôi.
Này, đừng có nói là… phân chim đó nhé!
Tôi đã đủ xui xẻo rồi, không cần phải xui xẻo thêm nữa đâu!
Khẽ nuốt nước bọt, tôi đưa tay lên đầu quệt một cái!
Không có, không có gì cả. Cũng chẳng có cái thứ chất lỏng màu trắng nào hết.
“Tách…tách..!” Ô, là mưa.
Tôi vội kéo cái chổi chạy vào bên trong hành lang tầng 1.
“Tách, tách,tách…!” Những giọt mưa rơi xuống càng lúc càng mau hơn.
Haizz, đúng là mưa mùa đông, lạnh thật đấy!
Tôi ngồi vào 1 cái bàn bị vứt lộn xộn giữa hành lang. Chắc là bàn ghế dự bị thay thế.
Tựa cằm xuống hai tay đang kê trên mặt bàn, tôi khẽ thở dài 1 tiếng. Ngẩn ngơ ngắm những giọt mưa trong suốt rơi xối xả xuống mặt đất.
Khẽ mỉm cười 1 cái. Mưa mùa đông, tuy lạnh, nhưng thật đẹp.
Tôi thích những thứ mát mẻ, hoặc hơi lạnh lẽo 1 chút. Ví dụ như mùa đông. Tôi thích mùa thu và đông.
Nhưng tôi không thích mưa, tôi chỉ thích ngắm nhìn mưa rơi. Như lúc này đây. Còn nếu phải dầm mưa, tôi chẳng thích chút nào hết.
Hic, nói gì thì nói, lạnh chết khiếp.
Đột nhiên, một thứ gì đó mềm mềm hạ cánh xuống lưng tôi, kèm theo một cảm giác ấm áp lan tỏa ra khắp cơ thể.
Tôi quay đầu ra đằng sau nhìn,là một cái áo khoác đồng phục, khá to, có vẻ là kích cỡ của con trai.
Tôi giương mắt lên nhìn chủ nhân của chiếc áo.
Hử…Hoàng Phong??
—————-
Hơ hơ, nhìn cái bản mặt ngơ ngơ như bò đội nón của con nhỏ đó thì chắc chắn là đang cảm động muốn khóc rồi.
Cứ khóc đi cứ khóc đi, ai được Nguyễn Hoàng Phong này đắp áo cho như thế thì chả cảm động..Lãng mạn thế cơ mà!
Như là bản năng trỗi dậy, tôi cúi sát người vào người Nguyệt Linh, sử dụng ánh mắt cùng nụ cười tuyệt chiêu, chậm rãi cất giọng:
“Sao thế?! Cảm động quá à?!”
Rồi, hai đòn liên tiếp,nhỏ đó có mà kháng cự đằng giời!
Hơ hơ, Hoàng Phong ta quyến rũ như thế này, thể nào lát nữa nhỏ đó cũng đỏ bừng mặt cho mà xem.
Nhưng…
Trái ngược dự đoán của tôi, nhỏ đó chẳng những không hề xúc động ,mắt chẳng long lanh ngấn nước, mặt cũng chả đỏ bừng mà còn cau hai hàng lông mày thể hiện sự khó hiểu và khó chịu.
Một cách từ tốn và thanh cao. Nguyệt Linh đứng dậy tránh cái mặt của tôi, rồi kéo cái áo khoác sau lưng vứt 1 phát đáp thẳng vào mặt tôi.
Phần cổ áo ngoắc vào cổ , chỗ thân áo trượt xuống lủng lẳng che hết cả tầm nhìn của tôi.
Nếu nói ra trong cái tình cảnh này, thì bảo tôi là cây treo quần áo cũng giống lắm.
Nụ cười của tôi dần cứng lại…
“Làm ơn đi ông nội!” Nhỏ đó hừ một tiếng.” Cậu định sáng tác tiểu thuyết nên lấy tôi ra để thử nghiệm cốt truyện à? Mình còn lạnh bỏ xừ ra, bày đặt đắp áo cho người khác!”
Tôi đen mặt..
Ừ thì…đúng là có hơi lạnh ~~ Nhưng tại sao cái con nhỏ đó nó lại phũ phàng thế nhờ???
Trước cái cảnh tượng nên thơ lãng mạn như thế, hoàn cảnh thì rõ là hợp (trời mưa), lại cộng thêm cái gương mặt nam thần của mình, một chút biểu hiện cũng chả có, đã thế trong phút chốc còn biến mình thành móc áo.
Tôi kéo cái áo xuống, khoác vội vào người, chợt thấy Nguyệt Linh đã biến mất!
“Này!” Tôi chạy vụt lên, kéo cái vai của nhỏ đó lại “Đi đâu thế?!”
“Đi quét sân. Tạnh mưa rồi!”
“Sáng nay tôi giúp cậu mà đến 1 câu cảm ơn cũng chả có!” Tôi hậm hực, nói 1 câu chả liên quan.

Nguyệt Linh trông có vẻ hơi ngớ người. Đơ ra 1 lúc rồi có vẻ nhớ ra, đưa tay lên sau gáy vuốt vuốt tóc thể hiện rằng mình đang ngượng rồi cũng ậm ừ.
“Ờ thì… cảm ơn. Được chưa?!”
Tôi khẽ cười, thi thoảng nhỏ này cũng đáng yêu ra phết!
“Này, cảm ơn gì mà cứ như tôi mang nợ cậu thế!!!” Tôi nghếch 1 bên lông mày.
“Không lằng nhằng. Cảm ơn rồi! Tôi phải đi quét sân!” Nó hất tay tôi ra, rồi kéo cái chổi đi ra giữa sân trường.
Tôi vội kéo tay nhỏ lại, bằng một lực vừa phải áp sát nhỏ vào góc tường.
Nguyệt Linh có vẻ ngạc nhiên, tròn mắt lên nhìn tôi. Tôi nhếch miệng cười thích thú.
Tay phải của tôi cầm lấy cánh tay của cô ta, tay trái chống vào tường, cúi mặt xuống để rút ngắn khoảng cách. Nhỏ đó cũng vì thế mà quay mặt sang bên trái.
“Biết sao giờ? Tôi lại thích lằng nhằng!” Tôi nhếch mép “cảm ơn hẳn hoi xem nào!”
“Không biết, tôi nói rồi. ” ái chà, còn dám chống chế à?!
“Có nói hẳn hoi không ?!”
“Không!” Nhỏ ta còn cứng cổ quay mặt ra nhìn đối diện tôi “Bỏ ra!”
“Cứng đầu vậy…muốn bị phạt à?!” Tôi nghiêng đầu.
Tôi có nhìn lầm không đây?! Cục băng di động đó cũng biết đỏ mặt kià!
“Cậu…” Nhỏ đó gân cổ lên định nói , nhưng có vẻ nó cảm thấy việc làm đó khiến cho khoảng cách thêm ngắn, nên rụt đầu lại rồi nói tiếp ” Cậu làm gì được tôi cơ chứ!”
“Cậu đoán xem!” Tôi vẫn giữ nguyên cái nụ cười nửa miệng ấy, khóe mắt không giấu nổi sự thích thú. Đồng thời rút ngắn thêm khoảng cách. Chóp mũi của 2 đứa bây giờ đã chạm hờ vào nhau.
Cái mặt nhỏ ta càng lúc càng đỏ, nhỏ ta quay mặt đi, định chạy ra ngoài thì đã bị tay tôi chặn mất. Nhỏ trườn xuống, tôi cũng trườn xuống, kết cục chẳng làm sao thoát được.
Kể cũng hay, hôm trước nằm trong phòng y tế, lũ con gái lôi cái tiểu thuyết ra đọc cho minh nghe. Dù bị hành hạ lỗ tai ghê gớm mà lại biết được cái cảnh này. Vậy mới nói, có học thì phải có hành, tôi học nhanh nhỉ?! :3
Tôi nhìn chăm chăm vào mắt Nguyệt Linh, hình như nhỏ đó hẳn phải đang xấu hổ lắm.
Tôi đắc chí, đương nhiên rồi, được Hoàng Phong quyến rũ chết người ta đây gần gũi như vậy, đương nhiên là chịu sao nổi. Cho dù có là cục băng thì cũng chả mấy chốc mà tan chảy hết. :3
Tôi cố tiến gần hơn nữa, khung cảnh này quá mờ ám rồi. Chỉ thiếu 1 chút nữa thôi, thứ gì cần chạm là sẽ chạm hết thôi. Xem cậu cứng đầu được đến bao giờ.
“Được rồi, cảm ơn” Nhỏ đó cúi xuống rồi quay mặt sang bên kia, mấp máy môi.
Không được, thế chưa đã, còn hơi thiếu cái gì đó!
“Ra vẻ dễ thương đi!” hơ hơ. Xem nhỏ ta làm gì.
Chắc chắn là không làm được mà, nhỏ là cục băng còn nguyên kiện, bảo làm vẻ dễ thương đúng là khó hơn lên giời.
Nguyệt Linh tròn mắt rồi chợt nhíu mày, nhanh như chớp giơ chân lên thực hiện động tác lên gối với tôi. Rồi dùng hết lực để thoát khỏi tay tôi, nhưng thất bại.
Hơ hơ, tính động thủ à?! Tôi cũng là dân học võ có nghề đấy nhé! Dù sao thì cô ta cũng là con gái, tôi là con trai. Nhỏ mà có là trâu bò thì tôi cũng là “đại ka” của trâu bò!!! :3
Tôi như phản xạ đưa tay lên chặn đầu gối của nhỏ lại, cười. Bây giờ thì làm gì được tôi?!!!!!
Nhỏ đó có vẻ ủy khuất lắm, nhắm mắt cam chịu.
Tôi hơi ngớ người, nhìn Nguyệt Linh lúc nhắm mắt an tĩnh trông thật đẹp.
Đã vài lần ngắm nhỏ ta lúc đang ngủ rồi, vậy mà vẫn bị đê mê. Mày đúng là thằng thất bại Hoàng Phong ạ!
Đột nhiên, Nguyệt Linh mở mắt, hắng giọng 1 cái rồi…
“Hoàng Phong đẹp zaiiiiii
” một âm thanh trong vút vang lên khiến tôi đứng hình.
Nguyệt Linh mắt long lanh, mở to nhìn tôi,tóc mái vì dài nên chọc vào mắt nhỏ khiến nhỏ chớp chớp vài cái ..và việc đó càng làm tăng độ kích thích của cái câu mà con nhỏ đó nói ban nãy.
Tôi đứng hình, bất động, tim như đang nhảy nhạc dance trong lồng ngực .
“Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi… tôi biết ơn cậu lắm lắm ý. Tha cho tui đi mà nhaa nhaa~~” lại chớp mắt, đã thế lại còn lay lay tay tôi.
Hoàng Phong ơi là Hoàng Phong! Mày bị làm sao thế này. Chỉ trong 1 giây lát mà từ vị trí chủ động chuyển sang thế bị động.
Trong giây phút đờ đẫn mất kiểm soát, Nguyệt Linh ngay lập tức xoay người, đẩy tôi vào tường. Cái gương mặt đáng yêu ban nãy hoàn toàn bị thay thế bởi cái biểu cảm lạnh lùng đặc trưng. Từ mỹ nhân thành nữ hán tử.
“Được chưa?! Đồ đần độn!” Nhỏ nói kèm theo 1 cái đạp vào chân không hề nhẹ khiến tôi la oai oái.
Tôi nhìn theo cái bóng dáng nhỏ đang thong thả nhặt chổi đi ra quét sân, khẽ cười.Được lắm, Nguyệt Linh, xem tôi làm gì cậu!
————
Hừ, cái tên chết dẫm đó, dám chơi tôi thâm như vậy. Nghĩ lại cái hành động ban nãy vẫn còn thấy buồn nôn.
Tôi lầm lũi lấy chổi ra quét từng đống lá, chỗ ban nãy quét được đã bị mưa gió cuốn bay tứ tung. Cuộc đời đúng là chả dễ dàng gì. Đúng là nhọ trên từng giây phút.
Thở dài cái thượt, tôi cứ im lặng mà quét.
Mà chả hiểu nổi cái tên sao chổi kia cứ ngồi lì ở cái ghế đá rồi nhìn ra chỗ tôi, thi thoảng còn cười kiểu có chút đê tiện pha tí….dâm dê.
Ưm ….tôi thoáng lạnh người khi cái suy nghĩ đấy hiện lên.
Hic, ban nãy bị hắn dọa cho lên bờ xuống ruộng, mãi mới thoát được, bây giờ cứ đề phòng thì hơn.
“Này tên kia, ngồi đấy làm gì. Định làm gì tôi?!” Tôi quay lại nói to, nhăn mặt.

“Cậu nghĩ tôi sẽ làm gì cậu?!” Nhìn hắn bây giờ, tôi chỉ nhìn thấy hai chữ “dâm dê” hiện rõ mồn một trên trán.
“Hả!” Tôi chột dạ, lùi ra sau
Khốn nạn, Nguyệt Linh, mày đang nghĩ cái quỷ gì thế!
Tôi bình thường mà, thật sự là rất bình thường, thật đấy. Nếu như cái tên kia không vừa tiến về đây vừa giữ nguyên cái ánh mắt dâm dê không thể tả nổi.
Này, đừng có lập lại cái hành động ban nãy nhé, tôi không muốn bị bệnh tim đâu.
Ơ…nhưng mà giữa sân trường làm gì có tường, hờ hờ. Ơ nhưng mà, nhỡ hắn đẩy tôi xuống đất thì sao.
Chẹp. Mày điên rồi Nguyệt Linb!
Tôi cố gắng quay mặt đi, quét 1 cách bình thường, nhưng mắt không ngừng liếc về phiá hắn để coi chừng.
Chắc hắn chả làm gì đâu!
Và có vẻ đúng là hắn chả làm gì cả. Hắn chỉ đứng đút 2 tay vào túi quần sau lưng tôi, nghiêng 1 bên đầu và cười 1 cách rất…ừm,động kinh (trong mắt tôi).
Tôi cố trấn an tinh thần,quay lại tiếp tục quét, trong đầu không ngừng nghĩ đến việc hắn đứng sau lưng tôi có gì mờ ám.
Mà thôi, dù sao quen hắn cũng được 1 thời gian rồi. Hắn ngoại trừ biến thái, xấu trai, đê tiện, nói nhiều, dở hơi, vân vân và vân vân ngoài ra thì hắn đều tốt hết. -_-
Tốt nhất là quét cho xong đi còn lên. Nghĩ linh tinh nhiều mệt người.
Quét,quét, phải quét nhanh cho mau xong mới được!
Mà sao tự dưng sống lưng lành lạnh như có gió lùa vào ý nhờ?
Cảm giác 1 điều không lành là mấy, tôi vội quay mặt ra đằng sau nhìn…
Cái…cái gì thế này?? Công sức của tôi…
Phải rồi, trực giác của tôi đâu có sai?!
Vâng, cái cảnh đang hiện ra trước mặt tôi thực sự không biết nên cười hay khóc, nên mếu hay nhe răng nữa!
Cái đống lá mà mất bao nhiêu công sức để tôi gom nó lại 1 chỗ, chờ lát nữa sẽ kiếm hót rác đổ vào thùng. Nhưng bây giờ thì nó bay lung tung xòe, mỗi cái 1 chỗ y như lúc tôi chưa hề quét. Và chẳng phải vì gió, là vì có người đạp nó ra. Mà chẳng cần hỏi nhiều về thủ phạm. Vì chắc chắn hắn là cái người “ai cũng biết là ai”, và một bằng chứng xác thực hơn nữa là hắn đang cong mông chạy về phía cầu thang kìa!
Tôi chớp mắt, lại chớp mắt, rốt cuộc cái tình cảnh tôi đang gặp là cái thể loại quái quỷ gì thế này…
Khốn nạn. Siêu khốn nạn.
“NGUYỄN HOÀNG PHONG!!!! TÊN ĐẠI THỐI THA. ĐỒ MẶT DÀY NHƯ CÁI MÔNG. THÙ NÀY KHÔNG TRẢ THÌ TÔI KHÔNG PHẢI LÀ TRẦN NGUYỆT LINH!!!”
Tôi gào lên trong tuyệt vọng, thật là uất ức quá mà !!!
—————————————————
Hic, quét xong rồi.Cái cuộc đời nói đi nói lại nó vẫn thật là khốn nạn mà. Mà lại còn khốn nạn đúng lúc, đúng kiểu, đúng thời điểm cần phải khốn nạn.
Bây giờ cũng có kha khá học sinh xuống lớp rồi, chắc cũng chả còn sớm sủa gì nữa.
Tôi đi vào bên trong chỗ cái bàn giữa hành lang ban nãy, cầm lấy cái áo khoác móc điện thoại ra xem giờ.
What?????? Đã 2h kém rồi!
Hic, tại cái tên oan gia chết tiệt đấy, không thì tôi cũng chả thảm như thế này!
Tôi để tạm cái chổi vào trong góc, chạy vội vào lớp.
Chẹp chẹp, đứa nào cũng yên vị hết vào chỗ rồi.
“Hơ hơ, học sinh gương mẫu lại vào muộn kià!” Cường- thằng bạn cùng lớp hay nói gần gũi là cùng tổ với tôi thấy tôi chạy vào lớp liền đá vào chân 1 phát, không quên kèm theo 1 nụ cười khả ố.
“Tao bẻ răng mày bây giờ!” Tôi trừng mắt.
“Hơ hơ, đại ca tha mạng!” Nó cười giả lả
“Mày mà bẻ răng chồng tao tao thiến mày đấy!” Hằng -con bạn gái của thằng Cường giơ nắm đấm lên đe dọa.
“Mày thiến được nó tao cho 10 nghìn, bái mày làm sư phụ luôn. Con dở!” Không phải tôi nói đâu, là Diệu Anh đấy nhé.
“Nhà thì giàu mà cho có 10 nghìn. Mày mới là con dở ý!” Nhỏ Hằng đáp lại.
“Chúng mày đều dở như nhau!” Khánh Minh vừa quay, vừa gõ gõ cái đầu bút xuống mặt bàn, nhìn mặt nó như sắp ngủ gục đến nơi.
Tôi chả thèm so đo với cái bọn cám hấp này nữa, rút sách vở trong cặp ra cho vào ngăn bàn như mọi khi.
Nhưng…
Tôi chợt nhận ra, cái quyển sách đó đâu nhỉ?!
Hình như là trưa nay mình cầm nó đi, xuống phòng giáo viên, gặp cô Trúc, rồi… sao nữa?!
Tôi cố bình tĩnh để nhớ ra xem mình để nó ở đâu, tôi không muốn mất nó. À không, đúng hơn là không thể mất nó được. Nó thực sự rất quan trọng.
Tôi dốc hẳn cái cặp cho mọi thứ đổ lên bàn, lục lọi mọi thứ, hơi hơi hoảng loạn.
“Mất gì à?!” Khánh Minh hỏi tôi.

“Ừ!” Tôi đáp, tay vẫn vạch cái cặp ra tìm tìm ” Quyển album không thấy đâu nữa!”
“Album nào?!” À ừ, Khánh Minh không biết về quyển album đó.
“Hình của bố mẹ tao!”
“Cái gì?!” Khánh Minh nhíu mày “Cố dùng cái trí não tồi tàn của mày xem để đâu!”
Tôi liếc nó 1 cái, lúc quái quỷ nào rồi mà còn móc với chả miả!
Tôi định chạy ra ngoài để đi tìm, nhưng đúng lúc cô Văn vào nên đành trở về chỗ ngồi.
Rốt cuộc là nó đang ở đâu?!!!!!
——————————
5h30 chiều
Tôi mở ngăn tủ ở cuối lớp ra lục lọi, rồi lại chạy về bàn mình ngồi tìm trong ngăn bàn, lật từng ngóc ngách xó xỉnh ra tìm, rồi lại chạy ra tủ đồ ngoài hành lang để tìm.
Tôi bới hết ngăn trên rồi bới xuống ngăn dưới, vạch mấy bộ quần áo đồng phục ra, không hề có dấu hiệu là quyển sách đấy đang nằm trong này.
Khánh Minh với Diệu Anh cũng đi tìm hộ tôi, mỗi đứa 1 tầng, vì bây giờ vừa mới tan, nên các lớp chưa đóng cửa. Dù thế, cũng không thể đi lục tủ đồ của từng người được.
Tôi chạy hết từ lớp này sang lớp khác, cúi xuống tìm.
Nó là quyển album tự làm có ảnh của tôi và bố mẹ, tôi còn kẹp trong đó cái dây chuyền đeo cổ bằng vàng trắng mà mẹ mua cho hồi sinh nhật 10 tuổi nữa, nếu mất nó, tôi sẽ mất tất cả. Đó là thứ duy nhất để tôi không quên đi gương mặt bố mẹ.
Khốn nạn, rốt cuộc mày đang ở đâu cơ chứ?!
Tôi lại chạy sang lớp khác , tiếp tục cúi xuống từng bàn tìm, rồi còn lục cả ở bàn giáo viên.
“Cậu đang tìm gì vậy?!” Một giọng nam vang lên từ phía cửa lớp khiến tôi hơi khựng lại, nhưng rồi tiếp tục tìm, chắc là học sinh lớp này thấy tôi đi tìm như vậy nên mới hỏi.
“Tôi bị mất 1 quyển sách rất quan trọng, tôi chỉ tìm 1 lát thôi thì đi ra bây giờ đây!” Tôi không quay lại nhìn cậu ta, chỉ đáp.
“Quyển sách đó trông như thế nào??”
“Ừm, nó màu nâu!” Hỏi nhiều làm gì chứ. Dù sao thì chắc gì cậu ta đã muốn tìm cho tôi? Tôi không cần sự quan tâm giả bộ đâu.
Tôi tiếp tục bới móc trong góc lớp, trong từng ngăn bàn, lật rèm cửa ra.
Aishhh, chết tiệt, mày ở đâu vậy!?
Không thấy tiếng nói phát ra nữa, tôi nghĩ chắc rằng cậu ta đã đi rồi.
Thấy chưa? Tôi nói đâu có sai? Dù gì thì cũng đâu có giúp, hỏi làm cái gì chứ?!
“Ý cậu là quyển này à?!” Giọng nam ban nãy tự dưng vang lên khiến tôi giật mình, tôi tưởng cậu ta đi rồi chứ.
Khoan đã, hắn nói… quyển nào cơ?
Tôi vội quay phắt mặt lại.
Cái gì đây? Trước mặt tôi là Vũ Quốc Thiên, trên tay hắn đang cầm…quyển album của tôi!
“Cậu…”Tôi tự dưng hụt chân.
“Cậu tìm nó… đúng chứ?!” Hắn nhếch mép, 1 tay đút túi quần, một tay giơ quyển sách của tôi lên.
Tôi im lặng…đơn giản vì có hơi sốc.
“Đúng không?!” Hắn tiếp tục hỏi.
” Sao cậu có nó?!” Tôi sau khi lấy được bình tĩnh, hơi cau mày lại.
“Đó là việc của tôi!” Hắn trả lời hờ hững
Tôi vội chạy về phía hắn, định tóm lấy quyển sách nhưng hắn đã nhanh chóng lấy tay đẩy tôi ra.
“Đừng vội!”
“Mau trả tôi!” Tôi cau mày, cố vươn tay ra lấy lại nó.
“Cậu cũng nên cảm ơn tôi đã chứ!” Hắn cười
” Tôi không muốn, trả tôi đây!” Tôi gân cổ lên cãi. Tên khùng này, hắn định làm cái trò mèo gì thế hả?!
“Tôi cũng không muốn trả cho cậu!” Hắn dùng sức đẩy tôi 1 cái thật mạnh
Tôi loạng choạng lùi về phía sau theo đà đẩy, ngã xuống, đầu đập vào chiếc bàn ở gần đó. Đau điếng!
Aish!! Đau chết mất, đến đứng dậy còn không nổi!
Bỗng dưng hắn rút ra từ trong túi quần 1 cái gì đó, màu đỏ đỏ!
Hình như là…bật lửa!!!!!!!!!
Tôi tròn mắt lên kinh ngạc, hắn định làm cái gì vậy? Tính đốt nó đi sao!?
“Này…!”
“Tạch!” Tôi kinh hãi khi nhìn thấy ánh lửa màu xanh hiện lên sau cái bật tay của hắn.
Tôi bò dậy, chạy vội đến chỗ hắn ta định kéo cái quyển đó về, nhưng lại bị hắn đạp một phát mạnh vào bụng làm tôi ngã ra xa.
Tôi cố gắng chống tay dậy nhưng không thể dậy nổi. Cảm giác như mình chẳng còn chút sức lực nào. Đành trơ mắt ra nhìn hắn đang đưa ngọn lửa đỏ bập bùng vào góc quyển album.
Nó là thứ mà tôi đã trân trọng bao nhiêu , nó là thứ khiến tôi không quên đi gương mặt của bố mẹ mình. Tôi xem nó mỗi ngày, tôi trân trọng nó hơn tất cả. Bây giờ lại bất lực ngồi trơ mắt ra nhìn nó bị thiêu rụi đi như thế sao?
Không được, tôi phải lấy lại nó.
Tôi dồn hết lực vào cánh tay, cố đẩy người dậy, cất giọng cố van nài :” không được, đừng làm thế!”
Nhưng hắn chẳng có vẻ gì là quan tâm đến câu nói của tôi. Vẫn đưa vào tiếp tục mồi lửa.
Tôi gần như không còn đủ tỉnh táo, đứng dậy rồi lại ngã xuống, đi được vài ba bước lại bị vấp chân. Bất lực nhìn quyển sách đang từ từ bén lửa.
KHÔNG ĐƯỢC!
Rốt cuộc là tôi bị làm sao thế này? Tại sao lại không thể đứng lên được cơ chứ?
Trước sự vô dụng của tôi, quyển sách đã bốc cháy không thương tiếc!

Tôi thẫn thờ nhìn cuốn sách đang bốc cháy trước mặt, thẫn thờ nhìn nụ cười nhếch mép của Vũ Quốc Thiên, thẫn thờ nhìn hắn quay lưng đi,thẫn thờ nhìn từng bức ảnh gắn liền với kỉ niệm đang cháy dần từng bức không thiếu 1 cái nào.
Từng trang một, tất cả đều như bị ngọn lửa kia ăn thịt, cứ biến mất dần dần trong phút chốc.
“Ào!!!” Một xô nước từ đâu đổ ập xuống, ngọn lửa tắt lụi.
Một bóng người cao ráo từ tốn cúi xuống nhặt lấy quyển sách, vạch ra nhặt lấy sợi dây chuyền bằng vàng trắng trong đống tro tàn.
“Mày vô dụng cũng vừa phải thôi, nếu mày chạy đi dập lửa từ 1 lúc trước thay vì ngồi thẫn thờ như con dở thế này thì ít nhất cũng có vài tấm ảnh sót lại rồi!”
Tôi ngẩng mặt lên nhìn gương mặt và giọng nói quen thuộc đó, là Khánh Minh.
Tôi ngơ mặt nhìn sợi dây chuyền đang lủng lẳng trước mặt mình, vậy là hết rồi à?
“Chưa hết được đâu! Đốt ảnh nhưng vẫn còn sợi dây chuyền cơ mà. Đừng quên những bức hình đó là được!”
Chết tiệt! Thằng cha này đọc được suy nghĩ của mình à!?
Tôi sau một hồi ngẩn ngơ cũng đón sợi dây chuyền từ tay nó, đeo lên cổ, rồi loạng choạng đứng dậy, nhặt cặp sách đeo lên vai, trầm giọng:
“Về thôi!”
—————-
Suốt quãng đường về, tôi chỉ chăm chăm nhìn vào khoảng không vô định phía trước, tay phải cứ mân mê sợi dây trên cổ, chẳng nói được câu nào.
Tôi đã nói với Khánh Minh là cứ mặc kệ tôi, nhưng nó chẳng nói chẳng rằng cứ khăng khăng đi về cùng tôi.
“Mày không phải đi học hóa tối nay à?!” Tôi nhớ hôm nay nó có lịch học hóa mà.
“Không!Được nghỉ rồi!” Khánh Minh trả lời
“Ừm!”
Mọi thứ lại chìm vào im lặng.
“Tao….” Tôi ngẩng mặt, định lên tiếng
“Đừng nói nhiều, tao không nghe đâu!” Khánh Minh ngắt lời
“Mày có biết tao định nói gì đâu?” Tôi cau mày.
“Đừng nói những thứ vô nghĩa như Tao không sao, Tao không cảm thấy gì đâu, tao không ngu đến cỡ tin!” Chất giọng trầm của nó vang lên đều đều.
Rồi, cứng họng luôn!!
Tôi thừa nhận, chẳng có việc gì qua mắt được nó cả. Nó cứ như thần thánh hiển linh ấy.
“Rồi, mày về đi!” Tôi đuổi nó khi về đến cửa nhà, nói cho cùng, tôi vẫn cần có không gian riêng.
“Không, vào đi! Hôm nay tao ở đây!” Nó ẩn tôi ra, giật chiều khóa mở cửa, rồi cứ thế xông vào mặc kệ tôi đứng ngơ ngác chả hiểu chuyện gì.
Này, là nhà của tôi mà!
“Không cần, mày về đi!” Tôi chạy vào, kéo tay áo nó xồng xộc ra cửa.
Khánh Minh có vẻ chưa đề phòng, thế là cứ bị tôi lôi xồng xộc ra cửa.
Đang kéo hăng thì nó đứng sững lại. Tôi quay lại trừng mắt:
“Mày ở đây làm sao được. Dù sao mày cũng là con trai!”
“Mày là con gái từ bao giờ thế?!” Khánh Minh giật nhẹ tay ra, đưa tay lên xoa đầu vẻ mệt mỏi “Từ bao giờ mày toàn suy nghĩ toàn thứ thừa thãi thế?!”
“Về kết cấu tao vẫn là con gái!” Tiên sư mày, dám bảo bà đây không phải con gái.
Mà kể ra, nó nói cũng đâu có sai….!
“Tao gọi Diệu Anh đến là được chứ gì!” Nó cau mày, rút điện thoại ra.
À ờ, Diệu Anh! Sao mình lại quên nó được nhỉ?!
“Nó đi đâu rồi?!” Tôi ngẩn tò te, hỏi nó.
“Nó…” Khánh Minh liếc tôi 1 cái, hình như định nói gì nhưng chợt dừng lại, mặt ngẩn ra 1 lúc giống tôi.
“Nó làm sao?!” Tôi cau mày, tự dưng có cảm giác lo lắng dấy lên. “Không phải lúc ở trường mày đi cùng nó à?!”
Khánh Minh không nói gì, cau mày áp điện thoại lên tai.
Thấy nó cứ đứng im một lúc như thế,chẳng động tĩnh gì, tôi lại càng sốt ruột hơn.
“Không nghe máy à?!” Có chuyện gì thế này???
“Ừ!” Nó nhíu chặt hai hàng lông mày dày dặn vào”Tao quên mất nó hẵn còn ở trường tìm hộ mày!”
“Gì cơ?!” Tôi gần như không thể tin nổi vào tai mình “QUÊN MẤT Á?!”
“Mày cũng có nhớ đến nó đâu?!” Khánh Minh hừ lạnh 1 cái, rồi tiếp tục lướt ngón tay trên màn hình cảm ứng, mặt càng lúc càng nghiêm túc.
Tôi hơi đỏ mặt rồi tảng lờ đi chỗ khác. Ừ thì….cũng đúng!
Chẳng phải không có chuyện gì sao? Sao tôi lại thấy lo thế này?!
“Sao con nhỏ này không nghe máy thế?!” Khánh Minh bắt đầu bực, tay dậm mạnh lên bàn phím.
Không ổn rồi!
“Đến trường xem thế nào!” Tôi nói, rồi lập tức vứt cái cặp lại, chạy đến trường.
Diệu Anh….mày đừng làm sao đấy! Tao đến bây giờ đây!
—————————————
HẾT CHAP
Rồi, vậy là hết chap.
Mọi người thử nghĩ xem Diệu Anh có gặp phải chuyện gì không?
Nhớ là vote và cmt cho tui nha. Yêu bà con 🙂


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.