Cất Giấu Một Tấm Chân Tình

Chương 40


Đọc truyện Cất Giấu Một Tấm Chân Tình – Chương 40


Hà Phương khẽ nhíu mày: “Ý em là gì?”
“Bố em nói bên nhà anh Việt đang chuẩn bị cho đám cưới của anh ấy đấy.

Hai nhà đồng ý cả rồi, giờ chỉ chờ mỗi anh Việt khỏe lại nữa thôi”.

Thùy Chi mếu máo nói: “Mà anh ấy thì sắp đi làm lại, nghĩa là sắp khỏe hẳn rồi còn gì”.
Hà Phương lẳng lặng hít vào một hơi thật dài, cảm thấy những lời này của Thùy Chi tưởng như xa vời vợi, mà lại ngay thật gần trước mắt cô, gần đến nỗi từ tim đến lòng đều đau nhói.
Trần Nguyệt Hoa ghét cô nhiều như thế, chỉ hận không thể tống cô đi thật xa khỏi đời Đình Việt.

Bây giờ khó khăn lắm con trai bà mới có thể khỏe lại, còn quên đi mất cô, cơ hội tốt như vậy sao Trần Nguyệt Hoa lại bỏ qua? Chắc hẳn bà sẽ nhân cơ hội này để sắp xếp việc kết hôn, sau này dù Đình Việt có khôi phục ký ức hay không, thì mọi chuyện cũng đã là gạo nấu thành cơm, không thể quay lại với Hà Phương được nữa.
Chẳng trách lại sốt sắng muốn bàn chuyện đám cưới gấp gáp như vậy.
Hà Phương lẳng lặng nâng ly cafe lên, lại nhấp một ngụm thật lớn, vị đắng khét của cafe có lẽ còn không đắng bằng nỗi lòng của cô.

Có điều, ngoài mặt cô vẫn bình thản cười nói: “Chừng nào anh ấy cưới thì nói với chị một tiếng, chị gửi phong bì chúc mừng”.
“Chị…”.

Thùy Chi giận tới mức đứng phắt dậy, há miệng nhìn Hà Phương hồi lâu mới thốt ra được một câu: “Sao chị lại vô tình như thế chứ? Chị chỉ cần nói một câu là anh ấy không kết hôn nữa thôi mà”.
“Muốn uống gì thì gọi đi”.

Hà Phương cũng cầm chìa khóa xe đứng dậy: “Bữa hôm nay chị mời”.
Sau đó không đợi Thùy Chi kịp tiêu hóa lời mình nói đã quay người đi thẳng.

Hà Phương một mạch đi đến bãi gửi xe, vừa leo lên đã lục túi ô mai, cầm một viên bỏ vào miệng, sau đó gục xuống vô lăng thở hổn hển.
M.ẹ nó, vết thương ở xương trên bàn tay cô đột nhiên đau đớn trở lại, trái tim cũng đau.

Nếu cứ kéo dài như vậy, việc cô sụp đổ chỉ là sớm hay muộn.
Nhưng ai sẽ kéo cô ra khỏi vực sâu tăm tối giống như bác sĩ Việt đã làm đây?
Nghĩ đến anh của những ngày tháng trước, tinh thần của Hà Phương cũng từ từ dịu lại.

Cô ấn lồng ngực một lúc, đợi đến khi nỗi đau vơi đi mới nổ máy xe, lái thẳng đến bờ biển gần Hà Nội nhất.

Hà Phương đỗ chiếc G500 trên bãi cát, ngồi trên mui xe lẳng lặng ngắm hoàng hôn và cả bầu trời suốt một đêm.
Ngày hôm sau khi ánh nắng mặt trời vừa lên, cô mới bấm số gọi cho A Văn một cuộc.
A Văn giờ ấy vừa ra giếng rửa mặt về, thấy điện thoại của cô liền ngay lập tức nhận máy: “Alo, chị Phương”.
“Văn, có khỏe không?”.
“Em khỏe ạ, vừa mới chạy bộ mấy vòng quanh sân ký túc xá.

Mùa này ở trên bản A Tứ mát lắm”.
Hà Phương cười cười: “Công việc thế nào?”.
“Không có bác sĩ Việt ở đây, chỉ có mỗi em với Lâm thôi nên hơi bận, phải đi suốt”.

A Văn nghĩ một lát rồi lại nói: “Chị có khỏe không?”.
“Vẫn khỏe”.
“Chị… vẫn gặp anh Việt chứ?”.
“Không gặp nữa”.

Hà Phương đếm ngày, tính đến bây giờ đã gần một tháng sau khi Đình Việt xuất viện, cô không gặp được anh, không thấy người thật cũng có lúc nhớ như đ.iê.n, nhưng lực bất tòng tâm, chẳng có cách nào.

Nhà bộ trưởng cô cũng không trèo tường được.
Mà A Văn ở đầu dây bên kia có lẽ cũng đã biết được chuyện của hai người, cậu ta ngần ngừ một lúc rất lâu mới thở dài: “Hôm trước có người nhà anh Việt lên đây.

Họ nói chuyện với thầy A Sì Lử lâu lắm”.
“…”
“Đến giờ bọn em mới biết anh Việt là con của bộ trưởng”.
“…”
“Chị Phương à, gia thế của anh ấy kinh khủng quá nhỉ?”.
Cô liếm môi, gật đầu: “Hơn tôi nghĩ”.
“Vâng.

Người nhà anh ấy nói anh ấy bị ốm, không đủ sức khỏe để lên chỗ này làm việc nữa.

Bảo em sắp xếp đồ đạc của anh ấy để họ mang đi”.

Giọng A Văn không giấu nổi vẻ nuối tiếc và buồn bã: “Chị Phương, lý do thật sự không phải vì anh ấy bị ốm phải không? Nếu anh Việt ốm, chắc chắn anh ấy sẽ gọi điện thoại lên, dặn dò bọn em hái cây thuốc nam nào cho người ta, phân công công việc ở trạm xá.

Hoặc nếu có muốn rời đi thì cũng sẽ chào tất cả mọi người, tự tay mang đồ về.

Sao anh ấy lại không nói năng câu nào mà cứ thế đi được chứ?”.
Gió trên biển vào buổi sáng sớm rất lạnh, mang theo hơi nước ẩm ướt, mái tóc Hà Phương cũng bị thổi đến rối tung, mấy sợi cọ vào trong mắt, khiến viền mắt hơi đỏ lên.

Nghe A Văn nói chuyện, cô mới thực sự cảm thấy Đình Việt càng lúc càng rời xa cô, rời ra bản A Tứ.

Những thứ làm anh bận lòng trước kia giờ cũng đã trở thành chuyện cũ, anh không nhớ được, cũng chẳng còn quan tâm, chỉ có những người ở lại như cô và A Văn là vẫn mãi không quên được chuyện cũ.
Hà Phương gạt sợi tóc vương trên mắt ra, chậm rì rì đáp: “Anh ấy bị ốm thật.

Ốm nặng, không thể quay lại đó được”.

Ngừng một lát, cô lại nói: “Nhưng chắc là một ngày nào đó anh ấy sẽ trở về thăm bản A Tứ thôi”.
“Vậy… còn chị với anh ấy thì sao?”.
“Không tốt lắm”
“Chị Phương”.
“Ừ”.
“Người nhà anh Việt yêu cầu tất cả mọi người ở đây đừng liên lạc với anh ấy, cũng đừng nhắc đến chị”.

Cuối cùng A Văn cũng nói ra những lời ấy, cứ nghĩ sẽ nhẹ lòng, nhưng nói xong rồi lại chỉ thấy nặng nề thêm: “Hai người chia tay rồi à?”.
Cô cười bảo: “Chưa từng hứa hẹn điều gì, sao gọi là chia tay?”.

Hà Phương đáp một cách nhẹ tênh: “Tôi cũng không từ bỏ anh ấy”.
Đầu dây bên kia, có tiếng A Văn hít vào một tiếng.

Cậu ta vốn nghĩ Hà Phương sẽ ít nhiều đau buồn, nhưng nghe được câu trả lời của cô mới biết, tính cách như vậy mới đúng là Hà Phương.
Gai góc, ngông cuồng, cứng đầu, kiên định không chùn bước.

Chẳng trách một bác sĩ Việt được rất nhiều phụ nữ vây quanh, lại chỉ lựa chọn cô.
A Văn bật cười: “Chị Phương, cố gắng lên”.
“Ô mai, cậu có còn không?”.

Lúc này, Hà Phương mới nói đến mục đích chính.
A Văn hơi ngẩn ra, sau đó ngay lập tức gật đầu: “Còn, còn.

Lần trước anh Việt xuống không đem theo hết được, em có phơi một mẻ mơi, để vài ngày nữa có chợ phiên, em ra bản Tam tìm bưu tá gửi cho chị”.
“Tôi đợi ô mai của cậu”.

Hà Phương gật đầu, hít một hơi gió biển: “A Văn, ở trên ấy giữ gìn sức khỏe”.
“Vâng.

Chị Phương, chị cũng vậy, phải giữ gìn sức khỏe”.
“Tôi có gửi đồ cho cậu, bưu tá không vào được, chỉ có thể để ở lại bản Tam.

Chừng nào cậu đi gửi ô mai cho tôi thì đến đó lấy nhé?”.
“Chị Phương, chị gửi thứ gì thế?”.
“Nhận sẽ biết”.
Mấy ngày hôm sau đến chợ phiên, A Văn ra ngoài bản Tam tìm được bưu tá.

Lúc nhận hộp đồ về mới biết Hà Phương gửi lên một thùng đồ ăn khô, toàn mực, tôm và cá biển, lũ trẻ con trong trường chắc chắn sẽ thích.
A Văn lục xuống đến đáy, lại thấy bên dưới còn một quyển sổ ghi chép, ở ngoài có nét chữ rất đẹp của Đình Việt, anh ghi: Hướng dẫn phân biệt các loại thuốc nam và công thức pha thuốc giải độc từ cây cỏ.
A Văn sửng sốt mở bên trong ra, thấy ở trong đó có lá ép khô rất nhiều loại thuốc, bên mỗi loại đều có một dòng ghi chú tên và tác dụng của từng loài, dùng sao cho công hiệu nhất.

Mấy thứ này suốt hơn một tháng qua Đình Việt đi bọn họ có cố gắng mãi cũng không sao làm tốt được, bây giờ Hà Phương gửi sổ lên thì dễ dàng hơn rất nhiều rồi.
Cuối cùng, vẫn chỉ có người phụ nữ ấy là vẫn còn nhớ nơi này, chỉ có mình cô không quên người dân trong thôn, làm thay cả những phần việc ấy cho bác sĩ Việt.
A Văn thở dài một tiếng, cầm điện thoại gọi cho Hà Phương, muốn nói lời cảm ơn nhưng số của cô mãi không thể liên lạc được, cuối cùng đành miễn cưỡng nặn ra một nụ cười với thầy A Sì Lử: “Chị Phương tắt máy rồi”.
“A Văn, mùa mơ sau nhất định tôi và cậu phải vào rừng hái, chọn mấy quả đẹp nhất làm ô mai gửi cho cô ấy”.
“Vâng ạ”.
Trong khi đó, Hà Phương ở một nơi xa xôi nào đó đang vùi đầu viết sách.

Từ khi xuất bản cuốn Mùa Hạ Ở Vùng Cao đến giờ đã gần một năm, cô chưa ra thêm được tác phẩm nào.

Độc giả trên mạng đang hối thúc rần rần, mà Hà Phương cũng không muốn dư dả quá nhiều thời gian để nhớ đến Đình Việt, đành ngồi lì bên cửa sổ viết sách.
Nhà của cô cách bệnh viện X không xa lắm, sáng nào Hà Phương cũng đặt đồng hồ báo thức thật sớm, chạy bộ ngang qua bệnh viện X, sau đó dừng lại mua một chai sữa đậu nành nóng, chọn một góc có thể nhìn rõ bốt bảo vệ nhất rồi mở nắp ra uống.
Cô chạy bộ đến ngày thứ 15 thì cũng trông thấy xe của Đình Việt đi vào bệnh viện, lúc ngang qua chỗ bốt bảo vệ, anh vừa vặn hạ cửa kính xuống nên cô mới nhìn thấy anh.
Sau chừng ấy thời gian không gặp, tóc anh đã dài như cũ, gương mặt trông cũng đầy đặn hơn, không còn vẻ gầy gò nhợt nhạt như lúc ở bệnh viện nữa.
Đình Việt giơ thẻ lên, cười nói: “Tôi là bác sĩ khoa Hồi sức cấp cứu”.
Người bảo vệ nhìn anh một lượt, lại nhìn thẻ của anh, tròn xoe mắt hỏi: “Sao tôi chưa gặp cậu bao giờ nhỉ? Cậu mới nhận công tác à?”.
“Tôi làm lâu rồi, nhưng vắng mặt một thời gian nên giờ mới quay lại làm việc”.
“Thì ra là thế”.

Bảo vệ nhanh chóng nâng thanh barie lên, vẫy vẫy tay: “Cậu vào đi”.
Đình Việt gật đầu, nâng cao kính xe lên rồi chầm chậm lái vào, chẳng mấy chốc xe đã khuất sau ngã rẽ trong sân.

Hà Phương cũng vứt chai sữa đậu nành đã uống hết vào thùng rác, nhưng không vào theo anh mà lững thững chạy về.

Hôm nay người cô mồ hôi đầy mình, để ngày mai sạch sẽ hơn thì đến gặp anh mới được.
Ngày hôm sau, Hà Phương vẫn dậy từ sớm, mặc một bộ đồ đơn giản rồi lái xe đến bệnh viện.

Lúc chuẩn bị bước xuống xe, nhìn qua gương chiếu hậu mới phát hiện ra một tháng rồi mình không ăn uống tử tế, da mặt đã trắng bợt, môi cũng khô khốc.

Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi lại lục lọi trong cốp xe, cuối cùng tìm ra một cây son dưỡng cũ rích.

Hà Phương mở nắp, thoa lên môi, soi gương thấy đỡ giống ‘xác c.hết’ rồi mới lững thững đi đến khoa hồi sức cấp cứu.
Cô không vội, lặng lẽ ngồi xuống băng ghế dài ngoài hành lang chờ đợi, khi đồng hồ vừa điểm 7h kém 15 thì cũng thấy anh đến.

Đình Việt lúc này vẫn chưa thay áo blouse, trên người chỉ mặc một bộ quần âu, áo sơ mi sáng sủa sạch sẽ.

Lúc vào trong sảnh, anh có nhìn thấy cô nhưng lại tỏ vẻ không quen, lạnh mặt đi qua.
Hà Phương biết anh chưa nhớ ra nên không giận, chỉ ngay lập tức đứng dậy: “Bác sĩ Việt”.
Anh dừng bước, hơi cau mày: “Có chuyện gì?”
“Tôi muốn khám bệnh”.
Đình Việt nhìn cô từ đầu đến chân một lượt, cảm thấy Hà Phương không có bệnh gì, chỉ là cô muốn đến làm phiền anh mà thôi.

Đình Việt không muốn bận tâm đến cô, ngược lại, còn có chút buồn bực: “Cô khám thì đăng ký, tìm tôi làm gì?”
“Anh là bác sĩ, tôi muốn anh khám cho tôi”.
“Tôi ở khoa điều trị, không phải khoa khám bệnh”.
“Có thể ưu tiên đặc biệt, khám bệnh cho tôi không?”.

Hà Phương nói: “Tôi bị bệnh thật”
“Xin lỗi, tôi không có thời gian”.
Nói xong thì rảo bước đi thẳng.
Hà Phương muốn đuổi theo, nhưng Đình Việt lại đi thẳng vào phòng làm việc, chốt cửa, lát sau anh thay quần áo blouse bước ra, chẳng thèm liếc cô đã đi thẳng đến phòng mổ.
Công việc của anh rất bận, lại phải đứng trong khu phẫu thuật suốt, Hà Phương không gặp được, đành lang thang cả ngày ở viện, buổi trưa ăn cơm trong căn tin, buổi chiều đợi anh tan ca lại đến tìm lần nữa, nhưng lúc này anh đang đi cùng một bác sĩ nam khác, nhìn thấy Hà Phương là lạnh lùng đi luôn, khi cô đuổi theo được thì anh đã lên xe về mất rồi.
Hà Phương đứng ngây ngốc ở bãi đỗ xe, nhìn chiếc Poscher của anh mất hút sau ngã rẽ thì bật cười: Bác sĩ Việt của bây giờ và bác sĩ Việt của lúc trước đều khó chinh phục thật đấy, muốn gặp nói vài câu anh cũng thấy phiền!
Những ngày tiếp theo, sáng nào Hà Phương cũng đến, cô đứng đợi ngoài hành lang, lúc Đình Việt đi tới thì đứng dậy cười một tiếng: “Bác sĩ Việt”.
Anh coi như không thấy cô, thẳng lưng bước vào khoa hồi sức.
Hà Phương cũng vội vàng đi theo: “Nói chuyện một lúc được không?”.
“Tôi không có thời gian, cũng không có chuyện gì cần nói với cô”
“Nhưng tôi thì có”
“Không muốn nghe”
Chân anh dài, bước rất nhanh, Hà Phương phải chạy chậm bước nhỏ mới đuổi kịp: “Có liên quan đến anh, cũng không muốn nghe à?”
“…”
“Bác sĩ Việt, tôi có đồ trả cho anh”.

Nói rồi, cô đưa cho anh một USB, thứ này Hà Phương tìm được trong ba lô Đình Việt để ở nhà cô.

Anh đặt trong một ngăn nhỏ, kéo khóa cẩn thận, cô đoán là đồ quan trọng nên mới mang đến: “Cái này của anh”.
Đình Việt hơi dừng bước, anh liếc chiếc USB nhỏ xíu trên tay cô, không có ấn tượng gì lắm nên không nhận.
Hà Phương lại nói: “Tôi chưa mở ra lần nào, cũng không biết bên trong có gì.

Nhưng đồ này anh để ở nhà tôi, tôi mang trả cho anh”.
“Hà Phương?”.

Anh gọi tên cô, thanh âm lạnh lùng, không một chút độ ấm: “Mục đích của cô là gì?”
“Gì cơ?”
“Mục đích cô tiếp cận tôi”.
Cô mím môi nhìn anh, thẳng thắn đáp: “Trước tiên là làm quen, sau đó là giúp anh nhớ lại chuyện cũ”.
“Nếu thế thì không cần đâu”.

Đình Việt cười nhạt: “Tôi không muốn làm quen, chuyện cũ, tôi cũng không muốn nhớ đến.

Cho nên từ mai cô đừng tới đây nữa”.
Sau đó cầm lấy USB trên tay cô rồi đi thẳng vào khoa.

Đình Việt bước vào khu vực dành cho nhân viên trong bệnh viện, định đóng cửa thì lại nghe giọng cô vọng đến: “Không sao, tôi có thời gian”.
“…”
“Bác sĩ Việt, ngày mai tôi lại đến”.
“…”
“Ngày nào tôi cũng đến”.

Để mỗi ngày anh đều nhìn thấy cô, rồi sẽ sớm nhớ ra cô, ý Hà Phương là như vậy.

Thế nhưng, bác sĩ Việt dù là trước kia hay bây giờ đều rất khó theo đuổi.

Mặc Hà Phương kiên trì thế nào, anh cũng chẳng bận tâm đến cô.
Có hôm thì anh cho cô một ánh mắt lạnh lùng, có hôm thì chẳng buồn nhìn, nhưng Hà Phương vẫn kiên trì đợi ở đó.

Tần suất cô đến khoa anh nhiều đến mức các bác sĩ hay nói đùa rằng: Bác sĩ Việt vừa mới quay lại bệnh viện làm việc đã có Fan cuồng đến thế, ngày nào cũng đợi ở sảnh chỉ chờ được nhìn thấy anh.
Đáp lại, Đình Việt chỉ lạnh lùng nói một tiếng: “Mặc kệ cô ấy”.
Hà Phương tự nhủ: Để xem anh mặc kệ được bao lâu, lần thi gan này là anh thắng hay cô thắng.
Có điều, Hà Phương còn chưa đợi được kết quả thì ngày thứ sáu đã gặp Trần Nguyệt Hoa, bà dắt theo Di Thanh đến.

Vừa nhìn thấy cô thì vẻ mặt đã ngay lập tức sa sầm xuống.
Di Thanh thì hoàn toàn trái ngược, cô ấy nở một nụ cười thật tươi: “Tình cờ thế, lại gặp chị ở bệnh viện này”.
Trần Nguyệt Hoa khẽ nhíu mày: “Con quen cô ta à?”
“Vâng, lúc trước ở bệnh viện Z con có đụng phải chị ấy.

Khi đó tay chị ấy bị thương nặng lắm”.

Nói tới đây, Di Thanh liếc xuống bàn tay đang dần liền sẹo của Hà Phương, dịu dàng hỏi: “Chị đã khỏe chưa?”.
“Khỏe rồi.

Cảm ơn”.
“Chị cũng đến khám bệnh à?”.
Cô định gật đầu, nhưng Trần Nguyệt Hoa lại xua Di Thanh mang đồ ăn lên phòng cho Đình Việt.

Đợi cô ấy đi xong mới quay sang nhìn Hà Phương: “Ra ngoài nói chuyện”.
Khoa hồi sức bệnh viện X rất đông, nhưng buổi trưa mọi người thường đi ăn cơm, mấy ghế đá ở ngoài sân không có ai ngồi.

Hà Phương theo Trần Nguyệt Hoa ra đó, vừa mới đứng lại, bà đã nói: “Cô đến tìm nó làm gì? Không phải tôi bảo cô tránh xa con trai tôi ra rồi sao? Cô còn đến đây làm gì”
“Cháu muốn nói với anh ấy vài việc”.
“Cô Hà Phương, cô đúng là loại người không được dạy dỗ”.

Trần Nguyệt Hoa khó chịu nhìn cô: “Không có tự trọng, nhưng cũng nên biết liêm sỉ và đạo đức làm người.

Con trai tôi khó khăn lắm mới quay lại cuộc sống tốt đẹp như trước, cô cứ quấn lấy nó không buông, bám dai như đỉa thế là muốn trèo cao bước chân vào nhà tôi sao?”.
Nói tới đây, bà lại cười mỉa: “Cô không có cửa.

Người vừa rồi mới là con dâu rồi, là vợ của thằng Việt”.
“Bác có nghĩ đến khi anh ấy nhớ lại chuyện cũ, anh ấy sẽ hận ai chưa?”.

Hà Phương bình thản nhìn bà: “Muốn chia tay cũng là do cháu và anh ấy chia tay, không phải lợi dụng lúc anh ấy mất trí nhớ để ép anh ấy cưới người khác.

Hơn nữa, nếu không phải anh ấy nói chia tay, cháu cũng sẽ không chia tay”.
“Cô…”.

Trần Nguyệt Hoa giận đến run lên, muốn mắng, nhưng Hà Phương cứng đầu như vậy, bà sợ càng mắng càng phản tác dụng.

Cuối cùng, Trần Nguyệt Hoa nói: “Nó có hận tôi hay không thì cũng không sao, để con trai tôi được sống vui vẻ, phải trả bất cứ cái giá nào tôi cũng chấp nhận.

Vả lại, thằng Việt cũng đã đồng ý kết hôn rồi”.
Ánh mắt của Hà Phương ngay lập tức biến đổi, trái tim cũng như bị thứ gì đó bén nhọn xuyên qua, không rõ là đau hay là nhói, đều có cảm giác khó lòng chấp nhận được.
Trần Nguyệt Hoa bắt được vẻ thất thần trong mắt cô, liền bồi thêm một câu: “Mà thật ra chuyện này cũng chẳng có gì lạ.

Bảy năm trước, nó với con bé Thanh cũng chuẩn bị kết hôn, nếu không có chuyện kia thì có lẽ bây giờ đã con đàn cháu đống rồi”.

Bà lạnh lùng cười: “Nhưng không sao, hơn một tuần nữa hai đứa sẽ tổ chức lễ đính hôn, sang tháng sau sẽ kết hôn.

Cô nhà văn, cứ cho là nó quên cô đi, nhưng quên cô là một chuyện, kết hôn với người khác là một chuyện.

Nếu nó không có tình cảm với con bé Thanh, sao đồng ý cưới tận hai lần như thế được”.
“…”
“Cho nên tôi khuyên cô nên giữ lại chút tự trọng cuối cùng của cô, hoặc là dù cô không có tự trọng, thì cũng nên sống giống một con người.

Đừng bao giờ làm kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác, giống như mẹ cô”.
Sau đó, Hà Phương cũng không nhớ rõ Trần Nguyệt Hoa đi lúc nào, chỉ biết đến tận khi da thịt cô bị ánh nắng hun đến bỏng rát, Hà Phương mới giật mình lùi vào một tán cây, sau đó cũng không vào khu hồi sức để tìm Đình Việt nữa mà lặng lẽ ngồi xuống ghế đá, ôm mặt hít vào mấy hơi thật dài.
Trần Nguyệt Hoa nói đúng, nếu anh không có tình cảm với Di Thanh thì sẽ không đồng ý kết hôn nhanh như thế.

Bác sĩ Việt của cô là người nghiêm túc trong chuyện tình cảm thế nào, cô hiểu.
Hà Phương biết rõ anh sẽ không dễ yêu ai, càng không dễ kết hôn với ai.

Nhưng Di Thanh, anh đã đồng ý đến tận hai lần.

Lúc ở sân bệnh viện, cô còn thấy ánh mắt của anh đầy ấm áp nhìn cô gái ấy.
Trái tim bác sĩ Việt của cô có lẽ đã thay đổi rồi!
Hà Phương thẫn thờ ngồi đến khi trời chuyển về chiều mới lững thững đứng dậy, không vào khu hồi sức mà đi thẳng ra bãi đỗ xe.

Ngày hôm sau tâm trạng không tốt, sách cũng phải sớm viết xong, cho nên cô không đến bệnh viện tìm Đình Việt nữa.
Hà Phương ở nhà gõ phím đến ngày thứ ba thì tới kỳ kinh nguyệt, trong nhà chỉ còn một miếng băng vệ sinh, cô đành xuống siêu thị mua một ít đồ phụ nữ và mấy hộp đồ ăn nhanh.

Trên đường về nhà thì bị một chiếc xe bóp còi làm giật mình.
Hà Phương cau mày định mắng, nhưng nhìn sang lại thấy Đình Việt đang ngồi trên xe.


Anh nói: “Có thời gian không? Nói chuyện một lát”.
Thời gian qua cô ngày nào cũng trông ngóng anh đến, giờ thấy Đình Việt tìm mình thì vui mừng như đ.iên, muốn nhấc chân chạy về phía anh, nhưng nhìn ánh mắt không cảm xúc của Đình Việt, Hà Phương liền khựng lại.
Cô nhận ra anh chưa hề nhớ lại, chỉ là tìm đến cô nói chuyện gì đó mà thôi.

Hà Phương thở hắt ra một tiếng, chậm rì rì bước lại gần xe anh: “Có chuyện gì thế?”.
“Lên xe rồi nói”.
Cô ngần ngừ nhìn xung quanh, thấy không có ai mới mở cửa lên xe.

Vốn nghĩ Đình Việt sẽ đưa cô đi đâu đó nói chuyện, nhưng anh không có ý định nổ máy, chỉ nói ngay trên xe:
“Cả hai chúng ta đều bận nên tôi sẽ nói ngắn gọn thôi”.
“Ừ”.
“Tôi có nghe qua về chuyện của tôi và cô trong thời gian trước rồi”.

Đình Việt chậm rãi nói: “Đúng như cô nói, tôi từng làm ở trạm xá bản A Tứ, từng làm cầu cho mấy đứa trẻ, từng đi qua biên giới cùng cô”.
Hà Phương ngước lên, giọng điệu này không giống như đang hồi tưởng, mà là tựa như đang chuẩn bị để chặt đứt điều gì đó.

Mà quả thật, sau đó anh cũng nói ra: “Nhưng tôi không có ấn tượng gì về những chuyện đó cả.

Nhất là đối với cô”.
“Cho nên?”.
“Cho nên dù quá khứ đã xảy ra chuyện gì, tôi cũng hy vọng cô đừng tốn thời gian cho tôi nữa”.
Bàn tay anh đặt trên vô lăng, từng khớp xương sạch sẽ thon dài, vẫn giống hệt như trước đây.

Chỉ có bàn tay của Hà Phương lúc này lại chằng chịt sẹo, so với anh thì chẳng có chút nào tương xứng, có lẽ cũng chẳng còn tương lai.
Cô biết, mình không được như Di Thanh, cả tim lẫn khắp nơi đều đau, nhưng vẫn cố chấp nói: “Bác sĩ Việt, anh có biết trong quá khứ chúng ta đã làm những chuyện gì không?”.
Anh nuốt khan một ngụm nước bọt, cố né tránh ánh mắt cô: “Không biết”.
Hà Phương cười khẩy: “Anh từng mắng tôi vắt chanh bỏ vỏ, nhưng bác sĩ Việt, anh mới đúng là dùng xong, kéo quần lên là trở mặt ngay”.
Sắc mặt của Đình Việt thoáng chốc đỏ lên, đỏ đến tận mang tai.

Trước giờ xung quanh anh đều là kiểu phụ nữ dịu dàng, ngay cả Di Thanh dù hơi trẻ con một chút, nhưng cô ấy là con gái nhà được giáo dục, không ăn nói thô thiển như người phụ nữ này.
Quan trọng hơn, Hà Phương còn hút thuốc, uống rượu, từng lên giường với rất nhiều đàn ông.

Anh nghĩ mãi, cũng chẳng rõ tại sao trước đây mình lại ở bên cô trong thời gian dài như vậy.
Đình Việt mím môi thật lâu mới đáp: “Tôi sắp kết hôn”.
“Rồi sao?”.
“Nếu cô muốn tôi bù đắp…”.

Anh khó khăn thốt ra một câu, cũng cảm thấy tự kinh tởm chính mình: “Tôi có thể bồi thường cho cô chút ít.

Cô cứ cho tôi một con số đi”.
Hà Phương bật cười, ban đầu chỉ là cười khẽ, sau đó càng lúc càng cười lớn hơn, cười đến mức chảy cả nước mắt.

Cô nói: “Bác sĩ Việt, chỉ cần tôi muốn con số nào thì anh sẽ cho sao?”.
“Nếu như trong khả năng của tôi”.
“Thế này nhé, mẹ tôi thời gian này đang nằm viện, mà công ty của bà ấy cũng có chút khó khăn.

Tôi viết sách cũng chẳng bán được bao nhiêu, lại phải đi khắp nơi tìm cảm hứng nữa.

Anh cứ chuyển cho tôi khoảng hai chục tỉ đi”.
Đình Việt quay đầu nhìn cô: “Cô Hà Phương, cô đúng là biết nói đùa”.
“Trong số người đàn ông lên giường với tôi, anh là người giàu nhất, cũng ngủ với tôi lâu nhất, hao tổn thanh xuân nhiều như thế, tôi cũng phải đòi đền bù chứ?”.

Hà Phương cười cười: “Lúc lên giường với tôi, anh yêu cầu nhiều tư thế lắm cơ mà.

Còn bảo chỉ cần tôi kêu nhiệt tình, làm anh lên đỉnh nhiều lần thì anh sẽ mua nhà cho tôi, còn mua cả xe cho tôi nữa.

Lúc đó tôi chưa kịp đòi”.
Sống lưng Đình Việt ngay lập tức run lên, anh chưa từng gặp qua người phụ nữ nào ăn nói chẳng chút kiêng dè người khác như thế này, Hà Phương cho anh cảm giác chán ghét không nói rõ được, muốn mắng cô, nhưng vì anh được dạy dỗ đàng hoàng nên sau nghĩ ngẫm lại, cũng không muốn phí thời gian đôi co với loại phụ nữ thế này.
Đình Việt nói: “Cho nên cô cứ bám riết lấy tôi là để đòi số tiền này?”
“Thế anh nghĩ sao? Chẳng lẽ tưởng tôi mê cơ thể anh đến mức không dứt ra được à?”.

Hà Phương trắng trợn nhìn xuống dưới quần anh, thò tay qua muốn sờ nhưng Đình Việt ngay lập tức gạt ra.
Anh lạnh mặt nói: “Cô vừa phải thôi”.
Hà Phương liếm môi: “Kích thước cũng không đến nỗi, nhưng kỹ thuật chán lắm.

Lần nào cũng là tôi dùng miệng cho anh lên đỉnh, còn anh chỉ nằm không”.
Đình Việt cảm thấy hết chịu đựng nổi, anh trừng mắt lườm cô: “Tôi không có đủ số tiền cô yêu cầu.

Vừa rồi cứ nghĩ sẽ thỏa thuận được, chia tay trong hòa bình, nhưng xem ra bây giờ không cần nữa rồi”.

Anh ấn nút mở khóa cửa: “Xuống xe”.
Cô tỏ vẻ thất vọng nói: “Tôi hạ giá là được chứ gì? Hạ cho anh năm giá, lấy 15 tỉ”.
“…”
“10 tỉ, được chưa?”.
“…”
“Năm tỉ”.
“Hà Phương”.

Anh giận dữ mắng: “Xuống xe trước khi tôi tống cô xuống”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.