Bạn đang đọc Cất Giấu Một Tấm Chân Tình – Chương 38
Hà Phương được đưa đến đồn cảnh sát thẩm vấn ngay trong đêm.
Suốt cả quá trình cô khăng khăng không chịu nói gì, đến khi một công an trẻ trông thấy năm đầu ngón tay tím đen của cô mới hỏi: “Cô bị thương à?”.
Hà Phương mặt không cảm xúc nói: “Lâm Hạo có bị bắt không?”.
Người công an trợn mắt: “Gì cơ?”
“Tôi hỏi người tôi đánh có bị bắt không? Hắn cũng gây rối trật tự công cộng”.
Người công an kia nhìn đi nhìn lại cô một lượt, cảm thấy người phụ nữ này đúng là quái gở.
Theo bình thường, một cô gái sau khi gây rối trật tự công cộng, lên đồn công an sẽ phải run như cầy sấy, hỏi gì khai nấy.
Nhưng Hà Phương không những suýt đánh c.hế.t người mà còn không biết hối cải, vẫn cố chấp hỏi gã kia có bị bắt như cô không.
Người công an hừ khẽ một tiếng: “Nếu như hắn có gây rối trật tự công cộng hay xâm phạm tính mạng, sức khỏe của người khác thì hắn cũng sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”.
“Hắn đánh bạn tôi”.
Nhớ đến Đình Việt, trái tim Hà Phương lại thêm một lần đau nhói: “Dùng đá đ.ập vỡ đầ.u, mục đích của hắn là muốn g.iế.t người”.
“Chúng tôi sẽ thẩm vấn sau khi hắn tỉnh lại.
Còn bây giờ, cô khai báo đàng hoàng cho tôi.
Sự việc lúc đó như thế nào?”.
Hà Phương không quan tâm đến vế phía sau, chỉ ngước đôi mắt không cảm xúc lên nhìn người kia, đáp: “Có công an canh giữ ở phòng bệnh của hắn không?”
Người công an bất lực lần hai: “Có”.
Anh ta gõ bút xuống bàn, bắt đầu thiếu kiên nhẫn quát: “Khai báo cho đàng hoàng”.
Hà Phương tất nhiên không có tâm trạng nào khai báo, lúc này bệnh trầm cảm của cô đang bắt đầu tái phát trở lại, không có Đình Việt, cũng chẳng có ô mai, Hà Phương chỉ có thể đơn độc tự chống chọi một mình, đầu đau đến mức muốn vỡ tung ra.
Cô muốn lao đ.ầu vào bức tường trắng xóa đối diện kia, đậ.p nó thật mạnh để cơn đau thôi giày vò, muốn ôm chặt lấy thái dương hét thật to, muốn uống thuốc trầm cảm.
Nhưng rồi cô lại chợt nhớ đến Đình Việt.
Hà Phương biết bây giờ anh vẫn còn đang giành giật sự sống trong phòng cấp cứu, đành liên tục tự nhắc nhở mình rằng hãy bình tĩnh, phải thật bình tĩnh để chờ đợi anh, lúc này cô phải mạnh mẽ để đợi được tin anh bình an.
Cho nên, cô không thể phát bệnh được.
Hà Phương cắn chặt môi dưới đến bật máu, công an hỏi thế nào cô cũng không nghe lọt tai được chữ nào, trong đầu chỉ liên tục đấu tranh giữ lên cơn và ghìm lại.
Cuối cùng, cho đến khi trời gần sáng, cô mới cảm thấy lòng mình dần yên ổn.
Hà Phương nhìn người công an trước mặt, chậm rì rì nói:
“Tôi muốn gọi điện cho Quách Dĩ Kiên”.
“Gì cơ?”.
“Tư lệnh Quách Dĩ Kiên”.
Cô há miệng, khó khăn thêm một câu: “Tôi chỉ tường trình lại với anh ấy.
Phiền anh gọi cho tư lệnh Quách Dĩ Kiên một cuộc”.
Mấy người công an trong phòng nhìn nhau, vừa rồi bọn họ thẩm vấn thế nào Hà Phương vẫn không hé răng, bây giờ mở miệng thì lại nói sẽ tường trình, nhưng lại chỉ tường trình với tư lệnh Quách Dĩ Kiên.
Bọn họ nghĩ người phụ nữ này đ.iê.n rồi.
Mà thực ra, khi điều tra nhân thân cũng biết Hà Phương bị đ.iê.n, có giấy chứng nhận tâm thần.
Nhưng vẻ ngoài của cô xinh đẹp như vậy, chẳng giống người bị đ.iên chút nào cả.
Cho nên một người vẫn nói: “Cô là gì của tư lệnh Quách Dĩ Kiên?”.
“Nói với ông ấy, tôi là Hà Phương, bạn của bác sĩ Việt”.
Nghĩ một lát, cô lại bổ sung thêm: “Người bị đánh là bác sĩ Đỗ Đình Việt, bạn của tư lệnh Quách Dĩ Kiên.
Nếu các anh không tin, có thể tìm kiếm thông tin về bác sĩ Việt.
Anh ấy là bác sĩ ở trạm xá bản A Tứ”.
“…”
“Hoặc để tôi tự gọi cũng được”.
Cuối cùng, vì sự cố chấp của Hà Phương, mấy người công an đành để cô tự gọi một cuộc điện thoại.
Tư lệnh Quách Dĩ Kiên sau khi nhận được cuộc gọi của cô thì cũng ngay lập tức liên lạc với lãnh đạo đồn công an nơi cô đang bị tạm giữ.
Anh không bao che cho Hà Phương, càng không yêu cầu bọn họ thả người, Quách Dĩ Kiên chỉ nói đến việc cô cùng Đình Việt đã xông vào hang ổ của bọn buôn người, giúp quân đội triệt phá được đường dây đó, còn nói Lâm Hạo là kẻ duy nhất đã chạy thoát trong đợt truy quét ấy, bảo sẽ gửi ảnh để xác nhận thông tin.
Ông ta xem xong ảnh Lâm Hạo, xác nhận kẻ bị Hà Phương đánh thương tích đầy mình kia chính là hắn, liền nói: “Đúng là hắn.
Tôi xem camera ở khu đó, thấy hắn tấn công trước.
Nhưng cô gái đó…”.
Ông ta muốn nói Hà Phương ra tay cũng quá tàn nhẫn, đánh cho Lâm Hạo thừa sống thiếu c.hế.t, bây giờ vẫn còn đang cấp cứu, cũng chẳng rõ có qua được hay không.
Tuy nhiên, nghĩ Quách Dĩ Kiên gọi đến là vì người phụ nữ này, cho nên đành sửa lại: “Tư lệnh, cô gái đó cũng tham gia nhưng không chịu khai báo.
Nếu cô ấy khai báo ngay từ đầu thì mọi chuyện dễ dàng hơn rồi.
Nhưng tư lệnh yên tâm, tôi sẽ điều tra ngay”.
“Nói chuyện qua điện thoại, cũng không phải liên quan đến công việc, chỉ là chút chuyện cá nhân, chú đừng gọi cháu như thế”.
Quách Dĩ Kiên cười cười, lại hỏi: “Người đi cùng cô gái ấy bị thương có nặng không ạ?”.
“Nghe nói cũng khá nặng.
Bây giờ đang cấp cứu, cũng chưa biết chắc được tình hình thế nào.
Nhưng hình như bác sĩ Quách Cảnh Đức, bố cháu cũng đang tham gia phẫu thuật”.
Quách Cảnh Đức là ai, quốc bảo của nền y học nước nhà tài giỏi thế nào, không cần nói thì ai cũng hiểu.
Người mà bác sĩ cứu được nhiều đến nỗi trong dân gian đã lưu truyền một câu: Không có người sống nào mà bác sĩ Đức không thể cứu được, nếu ai đó c.hế.t dưới d.a.o mổ của bác sĩ Quách Cảnh Đức, vậy thì chỉ có một nguyên nhân, người đó đã t.ử v.ong từ ngoài viện trước rồi mà thôi.
Cho nên lần này, Quách Dĩ Kiên cũng hy vọng Đình Việt vẫn còn đang cấp cứu nghĩa là vẫn có thể sống được.
Anh ở xa, không kịp trở về, chỉ có thể bảo vệ người phụ nữ của Đình Việt:
“Cô gái đi cùng anh ấy chắc cũng bị thương.
Chú Tần, hai người bọn họ đều có công rất lớn trong việc phá đường dây buôn người, cũng coi như là người có công đối với tổ quốc, chuyện của cô ấy cháu nghĩ không phải do cô ấy cố ý gây thương tích, mà là có đến tám chín phần là do Lâm Hạo trả thù”.
“Chú biết mà.
Cô ấy chỉ là tự vệ, nhưng lại có hơi quá mức”.
Chú Tần ban nãy cũng có nhận được một cuộc điện thoại, là một nhân vật có chức vụ vô cùng cao trong chính phủ, nói muốn để Hà Phương ở lại trong đó vài ngày.
Bây giờ đích thân tư lệnh Quách Dĩ Kiên lại gọi như vậy, dù không nói thẳng là hãy thả người, nhưng đều là nhân vật lớn không thể chọc được vào cả, ông ta cũng chẳng biết phải làm sao.
Cuối cùng, chú Tần đành nói: “Chú sẽ sắp xếp, cháu cứ yên tâm.
Người có công, cũng không thể giam được”.
Quách Dĩ Kiên gật đầu: “Vâng, cảm ơn chú”.
Sau khi cúp máy, chú Tần nghĩ ngợi một lát rồi gọi lại cho vị quan chức kia.
Đỗ Lân sau khi nghe đến tên Quách Dĩ Kiên liền nhíu mày.
Ông suy ngẫm một chút, cảm thấy chức vụ của mình và tư lệnh cũng gọi là tương đương nhau, nhưng sức ảnh hưởng của Quách Dĩ Kiên lớn hơn, bởi vì anh không những là tư lệnh đặc biệt, mà còn được coi là chiến thần lẫy lừng của đất nước, danh tiếng không thua gì người cha vĩ đại Quách Cảnh Đức.
Vả lại, Hà Phương có vô tội hay không, ông ta cũng không thể thay luật pháp quyết định được.
Đỗ Lân nói: “Được rồi, vậy cứ đúng theo pháp luật mà làm”.
“Vâng, cảm ơn bộ trưởng”.
Cho nên đến nửa đêm, rút cuộc Hà Phương cũng được thả ra.
Cô vừa rời khỏi đồn công an thì gặp một cơn gió thu lạnh lẽo thổi tới, Hà Phương co rụt hai vai, cảm thấy toàn thân trống rỗng, muốn nhấc chân lên những lại chẳng rõ phải đi hướng nào.
Sau đó, cô dùng đôi bàn tay lành lặn còn lại của mình vẫy taxi, đi thẳng đến bệnh viện.
Trần Nguyệt Hoa không cho cô xuất hiện ngoài ánh sáng, vậy thì cô sẽ chui rúc trong bóng tối, cô muốn chờ được tin tức bình an của anh, cho nên phải đứng chỗ nào Hà Phương cũng bằng lòng.
Cô không có tư cách oán trách, cũng không muốn oán trách điều gì cả.
Đời này kiếp này, anh đã vì cô chịu tổn thương nhiều rồi, cô chịu thiệt thòi một chút cũng có sao đâu chứ?
Khi đặt chân đến bệnh viện thì trời vẫn còn chưa sáng rõ, Hà Phương dừng lại ở cổng mua một bao thuốc, lúc tính tiền, người bán hàng nhìn bàn tay phải của cô liền trợn mắt: “Cô gì ơi, hình như tay cô gãy rồi”.
Hà Phương không bận tâm, lại hỏi: “Có bật lửa không?”.
Người bán hàng há hốc miệng, bóng điện ở ngoài cổng nhập nhoạng, Hà Phương lại đứng ngược sáng, để ý kỹ mới thấy gương mặt cô có nhiều vết máu nhưng lại chẳng buồn lau đi.
Họ tưởng người phụ nữ bị đ.iê.n, cũng không nói nữa, chỉ vội vàng lấy bật lửa rồi xua cô đi.
Hà Phương cũng chẳng buồn giải thích, chỉ cầm lấy bật lửa rồi lững thững quay người vào khu cấp cứu.
Đèn phòng phẫu thuật vẫn còn sáng, gia đình của Đình Việt cũng đang ở đó, cô không thể đến, đành đứng ở một góc tối tăm sau ngã rẽ hút thuốc.
Chẳng nhớ rõ là hút đến điếu thứ bao nhiêu, người đi qua nhìn bao nhiêu, chỉ biết đến khi nghe tiếng cửa phòng phẫu thuật mở ra thì cổ họng Hà Phương đã khô khốc đầy cặn thuốc, bên dưới chân cũng ngang dọc vô số mẩu đầu lọc.
Cô vểnh tai lên nghe ngóng, nghe thấy giọng Trần Nguyệt Hoa cuống quít hỏi: “Bác sĩ Đức, con trai tôi thế nào rồi? Có ổn không? Nó thế nào rồi?”.
Quách Cảnh Đức tháo đôi găng tay, sắc mặt qua một đêm thức trắng phảng phất vẻ mệt mỏi, nhưng đôi mắt trong sạch vẫn sáng ngời như sao, không thể lẫn đi đâu được: “Chị đừng lo, tình hình ổn rồi.
Tôi đã xử lý máu tụ trong não và khâu lại, nhưng não của Việt vẫn bị chấn động, phải mất một thời gian mới tỉnh được”.
“Phải mất bao lâu ạ?”
“Không quá lâu đâu, chắc vài ngày thôi”.
Trần Nguyệt Hoa lẫn chồng mình đều thở phào: “Cảm ơn trời phật”.
Rồi chợt nhớ ra chuyện gì, bà lại hỏi: “Liệu có di chứng gì không bác sĩ?”.
“Việc này phải tỉnh mới biết được, nhưng trước hết gia đình cứ yên tâm.
Chúng tôi sẽ theo dõi thật kỹ tình hình sức khỏe của cậu ấy”.
Quách Cảnh Đức nói: “Tìm được một bác sĩ giỏi như Việt không dễ, việc chữa trị cho cậu ấy không chỉ là cứu một mạng người, mà còn là giúp y học đất nước giữ lại được một bác sĩ giỏi.
Anh Lân, chị Hoa, tôi sẽ cố hết sức”.
“Cảm ơn bác sĩ Đức, cảm ơn anh”.
Trần Nguyệt Hoa mắt đỏ hoe, rối rít cảm ơn, Quách Cảnh Đức chỉ cười khẽ, mùi hoa trà trên người thoang thoảng bay: “Không có gì”.
Sau khi Quách Cảnh Đức đi khỏi, tiếng người nói chuyện trên hành lang cũng dần dần nhỏ lại rồi biến mất, Hà Phương tựa người vào bức tường lạnh lẽo, biết được Đình Việt vẫn bình yên, trái tim căng cứng của cô mới có thể từ từ bình ổn lại, nhưng chẳng hiểu sao đặt tay lên ngực vẫn còn rất đau, đau đến mức không thở nổi.
Cô dập thuốc, sau đó vòng đến phòng bệnh của Lâm Hạo kiểm tra lần nữa, thấy ở đó vẫn có hai người công an đang đứng canh chừng, cô mới yên tâm quay lại khu tiểu phẫu, nhờ bác sĩ xử lý vết thương của mình.
Bọn họ nhìn bàn tay không còn hình thù bình thường, rồi lại nhìn vẻ mặt không cảm xúc của Hà Phương, tròn xoe mắt hỏi: “Sao cô có thể chịu đựng được đến lúc này thế?”.
“Bị sao vậy?”.
Cô thờ ơ hỏi.
“Dập gãy gần hết xương rồi”.
Bị đá đập vào rất nặng, xương ngón tay lại mảnh, không thể nào không dập được.
Chừng ấy xương bị dập chắc chắn sẽ đau đến mức sống không bằng c.hế.t, vậy mà người phụ nữ này vẫn bình thản như không.
Thậm chí còn hỏi: “Có gõ phím được nữa không?”.
Nói đến đây, dường như cô nhớ ra điều gì đó nên lắc đầu: “Mà thôi không sao, một tay cũng gõ phím được.
Chị xử lý đi”.
Bác sĩ kia lập tức câm nín, cảm thấy người phụ nữ này quái dị đến mức không biết diễn tả thế nào, cũng không nói nữa, chỉ im lặng xử lý vết thương cho cô.
Bọn họ khử trùng xong, lại nhanh chóng đưa cô đến phòng phẫu thuật khác, mổ bàn tay Hà Phương ra để xếp lại xương.
Suốt cả quá trình cô không nói lời nào, đến khi xong xuôi mới mở miệng yêu cầu được chuyển đến một phòng VIP.
Hà Phương không thích dùng chung phòng với người bệnh khác, quan trọng hơn, cô muốn ở một nơi có thể nhìn thấy phòng bệnh của Đình Việt, ngày ngày ở nơi đó trông ngóng anh, chờ anh tỉnh lại.
Nhưng anh lại chẳng dễ dàng tỉnh lại như thế!
Sau khi rời khỏi phòng phẫu thuật, Đình Việt được chuyển đến khoa hồi sức tích cực, phòng chăm sóc đặc biệt ngoài bác sĩ ra thì không ai được phép vào thăm, tuy nhiên, gia đình anh vẫn quanh quẩn cả ngày ở đây, thỉnh thoảng Trần Nguyệt Hoa cũng được bác sĩ Quách Cảnh Đức cho phép đến phòng ICU nhìn Đình Việt qua ô cửa kính.
Hà Phương cũng ở lại, nhưng cô không xuất hiện, chỉ đứng từ xa hoặc một góc tối nào đó nhìn về khu ICU, nhìn gia đình anh, thậm chí rất nhiều lần cũng trông thấy một cô gái đến thăm anh.
Lần đầu tiên tới, cô ta khóc sống khóc c.hế.t một trận, những lần sau đều an ủi Trần Nguyệt Hoa, nói mấy câu chuyện gì đó để dỗ bà.
Hà Phương nhìn qua ô cửa kính, thấy Trần Nguyệt Hoa cười với cô gái đó, còn đem hoa quả cho người phụ nữ kia ăn, thái độ dịu dàng chẳng giống với ánh mắt khinh miệt nhìn cô.
Hà Phương rít một hơi thuốc dài, cười khẩy.
Thì ra đó chính là một cô gái bình thường mà Trần Nguyệt Hoa đã nói, đó mới là người phù hợp với anh.
Nhưng cô chẳng bận tâm!
Hà Phương ở bệnh viện đến hôm thứ ba thì Việt Anh gọi điện thoại tới, hỏi cô sao mấy ngày rồi không tới thăm mẹ.
Cô lười trả lời, chỉ nói phải đi miền nam có việc gấp.
Việt Anh không tin, lại hỏi:
“Chị ơi, mấy hôm trước em nghe Thùy Chi nói anh Việt bị thương, phải nằm viện.
Chị có biết không?”.
Cô lạnh lùng đáp: “Không biết”.
“Hai người chia tay rồi à? Sao việc quan trọng thế mà chị lại không biết?”.
“Chia tay lâu rồi, sống c.hế.t của anh ta ra sao thì liên quan gì?”.
Hà Phương giở tấm rèm ra, mắt vẫn chằm chằm nhìn về khu ICU: “Mẹ thế nào rồi?”
“Mẹ đỡ rồi, hôm nay bố bắt đầu đỡ mẹ tập đi lại”.
Việt Anh nghĩ ngợi một lát rồi mới nói: “Dì Tú gì đó đến suốt.
Còn bảo lần trước chị với con trai dì ấy gặp nhau cũng có thiện cảm, đang bảo muốn hai gia đình gặp một hôm.
Chị, chị có muốn gặp không?”.
“Đợi mẹ khỏe rồi nói tiếp”.
Mấy hôm nay nghe Thùy Chi nói Đình Việt bị thương nặng, nhưng lại không thấy Hà Phương đến thăm, hai đứa nhóc cứ thậm thụt với nhau bảo bọn họ chia tay rồi.
Việt Anh thích bác sĩ Việt này hơn con trai của dì Tú, quan trọng nhất Đình Việt lại là anh họ của Thùy Chi, Việt Anh muốn bọn họ thành đôi nên bảo:
“Em vẫn thích anh Việt hơn.
Thùy Chi nói lần này anh ấy bị thương nặng lắm, hôn mê mấy ngày rồi chưa tỉnh lại.
Chị, nếu có thời gian thì ghé qua bệnh viện thăm anh ấy đi”.
Hà Phương lại rít một hơi thuốc, cô cũng muốn đến thăm anh, nhưng lại chỉ có thể đứng ở nơi này nhìn đến, muốn chạm vào anh mà không thể chạm được.
Nhưng cô không nói ra những lời ấy, chỉ hỏi: “Gia đình Thùy Chi thế nào?”.
“Hả?”
“Chị hỏi gia đình con bé thế nào?”
Việt Anh chưa từng thấy Hà Phương quan tâm đến gia cảnh của người khác, dù là bất kỳ ai.
Giờ đột nhiên cô nói vậy, cậu ta lập tức đoán được ý Hà Phương muốn gì.
Cậu ta nói: “Bố mẹ Thùy Chi kinh doanh.
Bố em ấy là em trai của mẹ anh Việt.
Gia đình bên nội Thùy Chi là tập đoàn có danh tiếng lắm, mà bố anh Việt cũng làm to nữa”.
Ngừng một lát, Việt Anh mới thêm một câu: “Là bộ trưởng của một bộ, còn chuẩn bị lên cao hơn nữa”.
Hà Phương bất giác hít vào một ngụm khí lạnh, nghe những lời ấy chẳng biết nên thấy mình may mắn vì đã quen được với một người toàn thân dát vàng như Đình Việt, hay là rủa mình đen đùi khi đụng phải một gia đình cao quý hơn tưởng tượng của cô nhiều như thế.
Một bác sĩ quèn ở nơi nghèo khổ như bản A Tứ, có bố làm bộ trưởng một bộ, mẹ là con gái một tập đoàn danh tiếng, xuất thân khủng khiếp như vậy, chẳng trách Trần Nguyệt Hoa cứ luôn miệng nói cô không phù hợp với anh.
Phải rồi, một kẻ tâm thần, bẩn thỉu, lại có cha mẹ ly hôn như cô, làm sao xứng với bác sĩ Việt luôn phát ra ánh hào quang như vậy được chứ?
Việt Anh thấy cô không trả lời lại hỏi: “Chị, anh Việt vừa đẹp trai vừa giỏi, gia đình lại khủng bố như thế, chắc chắn hơn đứt con trai của dì Tú.
Chị, người như thế bỏ lỡ sẽ tiếc lắm đấy”.
Hà Phương lười nói thêm, cô bóp chặt điếu thuốc trong tay, lạnh nhạt đáp: “Chia tay rồi, về sau đừng nhắc đến nữa”.
Sau đó lạnh lùng dập máy.
Lúc này, ở dưới sân có một cô gái mặc váy màu xanh nhạt, xách theo mấy túi đồ to nhỏ đi thẳng vào khoa hồi sức.
Dưới ánh nắng mùa thu vàng rộm, dáng người cô gái đó mảnh mai gầy gò, lại không giấu nổi nét thanh xuân và sự dịu dàng, chẳng giống người như Hà Phương.
Cô cười mỉa, lại đốt một điếu thuốc khác, thấy cô gái mặc váy xanh đó vẫy tay cười với Trần Nguyệt Hoa, lòng Hà Phương hoang hoải rất nhiều cảm xúc không tên, nhưng có lẽ với cô bây giờ, có lẽ việc Đình Việt sống và sống mạnh khỏe mới là điều quan trọng nhất, bất kể xuất thân anh thế nào hay người phụ nữ nào xứng đôi với anh, cô cũng không muốn bận lòng.
Sao cũng được, chỉ cần đừng âm dương cách biệt là được!.
Mấy ngày tiếp theo, Hà Phương không thể sang thăm anh nên chỉ đưa một xấp tiền dày cho một y tá ở bên khoa ICU, nhờ y tá thông báo tình hình hàng ngày của Đình Việt cho mình.
Chờ đến ngày thứ năm, rút cuộc mới nhận được tin anh tỉnh lại.
Hà Phương kích động đến mức chỉ muốn chạy như bay đến bên anh, nhưng khi cô vừa đặt chân đến cửa thì lại thấy bóng Trần Nguyệt Hoa, cả người cha bộ trưởng kia và rất nhiều bác sĩ khác.
Bọn họ đang vây quanh phòng bệnh, cô chỉ có thể đứng ở một góc thật xa, lặng lẽ nhìn.
Hà Phương sốt ruột cả ngày, hầu như chỉ đứng bên cửa sổ nhìn sang khu ICU nhưng lại chẳng thấy gì, đành chờ đến tận buổi tối, khi tất cả mọi người đã ngủ say, cô mới lững thững đi đến phòng bệnh mà Đình Việt mới chuyển ra.
Biết Trần Nguyệt Hoa vẫn ở trong đó nên cô không vào, chỉ dựa vào tường, định hút thuốc nhưng lại thấy tấm biển Cấm Hút Thuốc ở gần đó, cuối cùng lại phải nhét cả bao vào thùng rác.
Hà Phương ghé mắt qua cửa kính xem thử, chỉ thấy bên trong tối om.
Không thấy được dáng hình của anh nằm trên giường bệnh, cô nhớ như đ.iê.n, thương cũng như đ.iê.n, nhưng vì không thể vào được nên chỉ có thể đứng mãi ở đó.
Đến khi trời sáng, nghe thấy tiếng bệnh nhân lục đục đi trên hành lang, cô mới lê đôi chân rã rời quay về khu bệnh của mình.
Cứ thế ròng rã suốt hơn một tuần, ngày nào cô cũng đến, không gặp được anh thì đứng chờ, không hút thuốc, cũng chẳng nói chuyện, cách một cánh cửa, hít chung một bầu không khí, biết anh ngủ ngon là cô cũng đã cảm thấy đủ.
Chỉ cần anh khỏe là lòng cô sẽ bình yên.
Đến ngày thứ 8 sau khi Đình Việt tỉnh lại, Trần Nguyệt Hoa bắt đầu dìu anh đi dạo trong sân.
Hà Phương trông thấy anh trong bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình thì sung sướng đến đ.iên lên, cứ bấu chặt lấy khung cửa nhìn xuống dưới.
Mỗi động tác, mỗi cái nhíu mày của anh đều lọt vào mắt cô, Hà Phương nhìn một hồi, lại khẽ cười.
Anh chưa khỏe, nhưng đã ổn vậy là tốt rồi.
Cô chui rúc ở xó xỉnh này cũng chờ được đến ngày trông thấy anh, lòng lại tham lam hơn, muốn chạy đến ôm anh một cái, ngửi mùi bồ kết dung dị trên tóc anh, nhưng cô không muốn mình và Trần Nguyệt Hoa giằng co ngay trước mặt Đình Việt, cho nên đành nhịn lại.
Sau đó, ngày nào cô cũng kiên nhẫn đứng ở trên phòng bệnh nhìn anh, sốt ruột khi trời mưa anh không thể đi dạo, lại vui mừng khi trời ấm lên, Đình Việt có thể ngồi ở ghế đá ngoài sân sưởi nắng.
Mấy khóm hoa trồng trong bệnh viện ở sau lưng anh, vừa bình yên vừa đẹp đẽ, thỉnh thoảng gió thổi làm mấy cánh hoa bay lên tóc anh, Hà Phương đứng bên cửa sổ cũng vô thức giơ tay lên, muốn lấy xuống giúp anh, Đình Việt ở bên dưới cũng khẽ nhíu mày một cái rồi lại phủi đi.
Cô nhìn anh mặt không cảm xúc vò cánh tay hoa, khẽ cười một tiếng trong lòng.
Bác sĩ Việt, anh dị ứng với hoa à? Chẳng trách quen nhau lâu như vậy, cũng chưa tặng em nổi một cành hoa…
Hà Phương cứ chờ như vậy cho đến một hôm, một y tá gọi Trần Nguyệt Hoa đến phòng nhận thuốc, bà mới quay sang nói với Đình Việt:
“Việt, con ngồi ở đây, mẹ đi lấy thuốc một lúc rồi sẽ quay về ngay.
Con đừng chạy đi đâu nhé?”.
Đình Việt cười cười, nụ cười anh vẫn dịu dàng như vậy, ấm áp như vậy: “Mẹ, con có phải là trẻ con đâu.
Con khỏe rồi, mẹ không cần lúc nào cũng kè kè theo con như thế.
Mẹ cứ đi lấy thuốc đi, lát nữa con sẽ tự về”.
“Không được, con chưa khỏe hẳn, tự về lỡ ngã ra thì sao?”.
Trần Nguyệt Hoa kiên quyết: “Bác sĩ bảo con vẫn chưa hết chấn động não.
Tốt nhất là nên giữ gìn, ngã ra thêm lần nữa thì không ổn đâu.
Nghe lời mẹ, ở đây, mẹ đi một lát sẽ về ngay”.
Anh không khuyên được mẹ, đành bất lực nói: “Con biết rồi, mẹ đi đi”.
Hà Phương chỉ chờ có thế, cô đợi Trần Nguyệt Hoa đi khuất rồi vội vã xuống sân.
Quãng đường có vài trăm mét mà cô thấy xa thật xa, chỉ sợ anh không kịp chờ cô đã bỏ đi mất, nhưng may sao khi đặt chân xuống đến sân thì vẫn thấy Đình Việt im lặng ở ghế đá đó.
Anh cúi đầu sưởi nắng, sắc mặt vẫn vô cùng nhợt nhạt, nhưng ánh mắt thì đã có thần hơn lúc trước rất nhiều.
Hà Phương vội vã lao lại phía anh, nhìn quanh không thấy Trần Nguyệt Hoa mới gọi:
“Việt”.
Anh hơi ngước lên nhìn, đồng tử vẫn sạch sẽ trong veo, nhưng bây giờ lại không hề in hình bóng cô.
Gương mặt Đình Việt không có một chút bất ngờ, cũng không có cảm xúc, anh liếc xung quanh một vòng, xác định không có ai bên cạnh mới hỏi:.
“Cô gọi tôi à?”.