Cặp đôi siêu quậy

Chương 58


Bạn đang đọc Cặp đôi siêu quậy: Chương 58

Chương 58: Tỏ tình
Anh ta nắm tay tôi kéo đi. Tôi nhìn đồng hồ, bây giờ cũng hơn 9h30′ rồi, không biết hắn đã về nhà chưa? Có ngủ chưa? Hay ăn gì chưa? Có còn bên cạnh con bé Mi không? Hắn và con bé quen nhau sao? Cũng có thể hắn không về cũng nên !? ….
Hàng ngàn câu hỏi muôn hình vạn trạng cứ hiện lên trong đầu tôi mỗi lúc một nhiều. Tôi thực không biết cách nào để xua chúng đi nữa.
Tôi nhếch môi cười nhạt. Tóm lại thì hắn cũng như những người khác. Đào hoa và vô tâm ! (Sorry mấy bạn cute vì cái này au quơ đũa cả nắm thì phải, hihe).
Tôi và anh ta đi dạo dọc theo bờ hồ. Mưa phùn lất phất, gió thổi nhè nhẹ làm tôi lạnh cả người. Chợt, anh ta khoác áo cho tôi, rồi thì thầm bên tai :”Như vậy em sẽ đỡ lạnh hơn”. Tôi cười nhẹ, gật đầu cảm ơn anh ta.
Chuyện không có gì đáng nói khi có một thằng bé tầm 10 tuổi, trên tay cầm một lẵng hoa đi lại phía anh ta, giọng trẻ con vang lên :”Anh mua hoa tặng chị đi”. Tôi chớp mắt nhìn thằng bé. Thằng bé này dễ thương cả đáng yêu lắm. Nó tròn tròn, ú ú nhìn y như cái bánh bao to bự vậy ).
Tôi đang nhìn ngắm vẻ đẹp của thằng bé thì bỗng nó chạy đâu mất tiêu. Tôi ngớ người không hiểu chuyện gì xảy ra thì đột nhiên anh ta nắm chặt tay tôi rồi kéo tôi chạy đi. Tôi lấy làm lạ định hỏi anh ta thì anh ta đột nhiên buông tay tôi ra. Tôi định bụng là sẽ cho anh ta một trận thì cảnh vật xung quanh làm tôi nín bặt.
Một bãi đất trống với nhiều cây nến xếp thành hình trái tim cỡ lớn đập nhanh vào mắt tôi. Những chùm bong bóng rực rỡ sắc màu bay nhè nhẹ trong gió. Tôi ngơ ngác nhìn anh ta. Quả thực, anh ta chẳng những không nói gì mà còn nở nụ cười ấm áp tựa nắng chiều nhìn tôi.

Tôi đứng tần ngần ở đó, chả biết phải nói gì với anh ta cho phải. Một lúc lâu sau, anh ta đi lại gốc cây gần đó, lấy ra một bó hồng đỏ và đi đến bên tôi. Anh ta cầm tay tôi và dẫn tôi vào trong hình trái tim đó rồi nói :
– Em làm bạn gái tôi nhé !?
Tôi đơ người trước câu nói của anh ta. Sao lại tỏ tình trong tình trạng lâm li bi đát như vầy chứ? Nhưng lạ thay, tim tôi bất giác cứ đập liên tục cả lên. Dấu hiệu này cho thấy tôi sắp lên cơn cắn người đấy. Tôi cười khẩy, nói nhẹ nhàng :
– Anh có thể tìm người khác mà. Tôi không xứng đáng để anh phải hao hơi tổn sức như thế đâu !
Anh ta chỉ lắc đầu rồi quăng đóa hoa hồng xuống đất. Tôi ngạc nhiên, mở mắt to hết cỡ nhìn anh ta. Đó là lần đầu tiên anh ta có thái độ không mấy hòa nhã như vậy. Nói gì thì nói, anh ta đâu cần phải thế. Tỏ tình thất bại là chuyện bình thường như ở phường mà. Có gì là to tát, ghê gớm lắm đâu ! Tôi chắt lưỡi, nói dõng dạc :
– Thái độ này là gì?
– Tại sao em không thích tôi? – Anh ta cười chua chát.
– Xin lỗi. Chuyện thích hay không thích đối với tôi và anh không quan trọng. Quan trọng là tôi và anh vẫn có thể làm bạn. – Tôi vỗ vai an ủi anh ta như an ủi bạn chí cốt của mình.
Anh ta cười nhẹ :
– Vậy tôi vẫn quan tâm em được chứ?
– Tất nhiên là không. – Tôi trêu.
Anh ta nhăn mặt, véo má tôi một cái rõ đau. Tôi cũng đâu chịu thua, sẵn chân đá luôn vào chân anh ta rồi nói :”Thách anh bắt được tôi.”
“Em chắc chứ?”- Anh ta nhướng mày hỏi lại.
“I’m sure. You don’t worry.” (“Tôi chắc chắn. Anh không phải lo”.)

Tôi cóc đầu anh ta rồi bắt đà dong thẳng. Anh ta đuổi theo tôi. Suýt bắt được thì tôi lại rẽ sang một bên. Anh ta nghĩ tôi là ai chứ? Tôi đích thị là vận động viên ma-ra-tông của trường đó nhé. Không thể xem thường tôi được đâu, hehe ).
Tôi và anh ta rượt đuổi nhau như hai con điên vừa được xuất viện. Nửa đêm nửa hôm mà rủ nhau chạy tán loạn cả bãi đất trống. Ai nhìn vào không tưởng điên mới là lạ.
Chạy mệt lả cả người, tôi ngồi phịch xuống đất, gắng lấy vài hơi thở còn lại nói với anh ta :”Xí xí, không chơi nữa, mệt lắm rồi.”
Anh ta nở nụ cười gian tà nhìn tôi.
Tôi móc con dế yêu ra và nhìn vào. Tận 10h30′ rồi. Không cuộc gọi – không tin nhắn ! Xem có vui không chứ =).
Tôi cắn môi cười chua chát :”Nếu người tỏ tình với tôi là hắn, không phải tốt hơn sao?”
Thấy sắc mặt tôi từ từ chuyển màu, anh ta chạy lại, chìa tay ra đỡ tôi ngồi dậy. Tôi cười, nụ cười hết sức không ổn …
– Về thôi ! – Tôi nói.
Tôi và anh ta im lặng .. im lặng và im lặng đến khi ra khỏi bãi đất trống. Anh ta lấy xe và đưa tôi về. Xe dừng lại trước ngõ, tôi khều anh ta, nói khẽ :”Anh để tôi ở đây là được.”
Anh ta bước xuống xe, nắm lấy tay tôi, nói :”Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn thích em.”

Tim tôi chợt ré lên. Cảm giác gì đây? Thích sao? Rung động sao? Dù nó có là loại cảm giác gì ngoài tầm kiểm soát của tôi thì cũng vậy thôi, tôi-không-quan-tâm !
Tôi rút tay lại, cười khẩy với anh ta rồi nhanh chóng bước đi trên con đường dài thẳng tấp. Lúc này đây, lòng tôi rối bời, một thứ cảm giác rất khốn =).
Mau và nhanh như thể … chưa từng đến bên cạnh nhau. Cho dù đã cố gắng không cho nhịp chân quá dài … Ngày mai mất rồi. Ngày mai tiếng cười sẽ không còn trên khóe môi. Ngày xưa đến đây … Ngày xưa có người đặt lên đây bao yêu thương …
~~
Mọi người hết sức thông cảm cho au nhé. Cuối cấp rồi nên chuyện học là trên hết. Au chẳng còn thời gian đâu mà onl để post truyện ọi người đọc nữa
Vậy, mọi người thông cảm cho au được không? Lịch post sẽ có tí thay đổi : 2 tuần -> 1 chap. Mọi người thông cảm với cả thương au nhé (
Love you, baby


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.