Đọc truyện Cặp Đôi Siêu Quậy – Chiryu Vũ – Chương 42: Năm Năm Sau
Năm năm sau….
Royal Villa hôm nay vô cùng tưng bừng náo nhiệt. Thái tử Brian Kanate(Lâm Duyệt a!) của bọn họ hôm nay sẽ kế vị, trở thành Quốc Vương của Kanya Mius. Lại còn tiểu Thái tử William Kanate của bọn họ chính thức nhận chức vị sắc phong, trở thành Thái tử nha! Quả thực là rất vui mừng!
Ba năm trước, Thái tử phi…..không! Nữ hoàng đã sinh hạ một cặp long phụng phấn điêu ngọc trác, kinh diễm toàn trường. Thái tử William là em trai, chị gái là Alisia Ruana-là tiểu chủ của gia tộc Ruana.
Kể từ khi mà hai tiểu chủ này ra đời, Nữ hoàng đã bớt lạnh đi một phần. Dù rằng trước đây Nữ hoàng đối kẻ dưới không tệ nhưng nhìn gương mặt băng lãnh ngàn năm kia sao bọn học có thể không sợ chứ! Hai tiểu chủ ra đời, khuôn mặt kia cuối cùng cũng hoá từ băng thành…..tuyết!
Mà thực ra đó cũng chỉ là một phần, một phần khác là em gái Nữ hoàng mất tích nhiều năm đột nhiên tìm thấy nữa.
Nhưng mà tóm lại, cuộc sống của đám hạ nhân bọn họ cuối cùng cũng được cải thiện. Bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Có điều…..nói trước bước không qua a!
_Thái tử Will, ngày hôm nay mà ngài không học hết cuốn sách này, liền không được ăn cơm!-Nam nhân vật phụ mặt mày lãnh đạm nghiêm khắc giáo huấn một tiểu chính thái….đáng sợ quá đi!
_Tổng quản Sebastian, Thái tử mới chỉ ba tuổi, đọc hết cuốn Hiến pháp Kanya Mius trong một ngày đã quá là thiên tài rồi…đừng nói là học hết. Huống chi còn lễ sắc phong nữa….-Nữ giáo viên e ngại nhìn Sebas
_Thái tử là do ta phụ trách. Các người lo môn của mình đi!-Sebastian không hề nóng giận, thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn bọn học mà nhìn chằm chằm bé Will nãy giờ.-Làm được không?
_Chỉ cần được gặp chị, ta học-Bé Will khảng khái tỏ ra quyết tâm nhìn Tổng quản anh minh thần võ.
_Nếu học xong trước giờ cơm tối, ngày mai ta cho ngài ở cùng Công chúa Ali hẳn một ngày-Sebastian hào phóng
Gương mặt Will nở rộ một đoá hoa.
Bé yêu chị gái nhất, không gặp được chị, cả người bé vô cùng bức bối khó chịu. Cái quản gia ác độc kia biết điều đó, liền lấy ra uy hiếp bé. bé mà không học cho tốt, nhất định lão sẽ không cho bé gặp chị. Ô ô, bé thật đáng thương!
Lễ sắc phong vào lúc 11h, 12 h sẽ xong. Bây giờ là 7h, từ đây tới đó 4 tiếng, bé khẳng định có thể đọc xong nửa quyển. Chiều bắt đầu học từ 1h, 7h là giờ cơm tối, tức là có thêm 6 tiếng. Quá dư sức! Chị Ali, em sắp được gặp chị rồi!
Nghĩ là làm, bé cầm cuốn sách hơn 2000 trang bắt đầu lật với tốc độ 30s/lần lật. Người ngoài nhìn vào, căn bản nếu nói là bé đã đọc xong đã là kỉ lục, đừng nói tới học thuộc! Đâu ai biết, bé được thừa hưởng khả năng đọc một lần là nhớ siêu việt của mẹ và tốc độ đọc thần tốc của ba. Quả thật là nghịch thiên mà!
10h30.
_Thái tử William, phiền ngài gác lại việc đọc sách. Chúng thần cần chuẩn bị cho lễ sắc phong-một đám người ăn mặc hoa hè hoa sói vô cùng ngứa mắt tới cản trở việc bé học hành.
Bé không muốn ngừng. Bé mới đọc được gần nửa quyển. Nhưng nếu không chuẩn bị thì ba sẽ không vui, bé không muốn. Chính vì thế, bé đành lấy cái kẹp sách kẹp vào, gập lại rồi đi theo bọn họ. Nhìn mặt mà ngứa cả mắt!
12h.
Lễ sắc phong kết thúc, bé ngồi vào bàn ăn cơm. Ăn xong liền đi uống một tách cà phê. Trẻ nhỏ không được uống cà phê, nhưng là bé không muốn ngủ trưa nên lén lấy tới Ngự thiện phòng trộm một chút về pha. Bé cũng là không nghĩ tới hậu quả nha!
5h chiều.
_Tổng quản, ta xong rồi-Bé nhìn lão ác độc cười tự tin
_Ngài đi đi-Sebastian không cần kiểm tra, lập tức cho qua
_Ngươi không kiểm tra sao?-Bé nghi ngờ
_Có cần thiết không?- Sebastian nhìn bé, ánh mắt lộ ra ý cười.
_Grừ! Ngươi được lắm, dám lừa bổn Thái tử-Bé nhe răng uất hận. Đáng tiếc vì mới là trẻ con, sức uy hiếp gần như bằng không.
_Ngài không muốn gặp Công chúa Alee sao?-Sebastian khẽ nhếch môi.
_Đợi đấy!-Bé nhanh chóng leo xuống ghế. Chân ngắn nhanh thoăn thoắt hướng thẳng tới Tiên Anh điện.
Tiên Anh điện vốn ban đầu gọi là Tinh Anh điện nhưng sau này tiểu công chúa ra đời, ngày từ khi bi bô những tiếng đầu tiên nhỏ đã tỏ ra cực kì thông minh nên nhỏ được chuyển tới nói này, điện Tinh Anh cũng vì thế mà đổi tên theo tên tiếng Nam Dương của nhỏ-Mỹ Tiên Anh. Tiểu công chúa Alisia cực kì giống mẹ, cũng băng lãnh lạnh lùng nhưng là cực thương thân nhân của mình.
Em trai song sinh William tuy có chút (!!!) thông minh hơn người nhưng trong vấn đề thực tiễn thì vô cùng tệ hại. Do đó, người làm chị như nhỏ đều phải hằng ngày tích luỹ kiến thức về dạy cho em trai.
Ba ba Brian trong mắt chỉ có mẹ, chẳng muốn tiếp quản việc quốc gia đại sự, nhỏ liền ở bên làm Nhiếp chính cận thần, sau tấm bình phong(ẩn dụ) âm thầm giải quyết.
Mẹ Analise bận rộn mọi việc, nhỏ chẳng thể nào giúp mẹ được nhiều, chỉ có thể cai quản hai chị hầu tinh quái Nina, Nino(nhí nha nhí nhố). Sau này lớn lên, nhỏ mới có thể giúp mẹ.
…..
Một đứa trẻ 3 tuổi được giáo dục nhiều năm chỉ để trở thành kẻ đứng đầu trong xã hội thì sẽ có một tuổi thơ tốt đẹp sao? Vốn là không nhưng ai bảo Alisia lại là con gái của Mỹ Tiên An Analise Ruana chứ!
Alisia có một người dì xinh xắn, là em gái của mẹ-Lione. Dì không có nét lạnh lùng như mẹ nhưng cũng chẳng phải là ấm áp gì cho cam. Dì không đẹp nhưng ngũ quan cân xứng,mắt phượng mày ngài, sống mũi hơi cao, môi anh đào nhuận đỏ, làn da trắng hồng….tính ra cũng có thể xem là một mĩ nhân.
Dì hay ở Kanya hơn là ở Nam Dương. Dì thay mẹ quản lí mọi việc trong gia tộc, chỉnh đốn bạo loạn. Dì cũng rất thông minh. Có điều, dì không ngoan độc như mẹ nên mỗi lần tới thăm nhỏ đều thêm một vết tích trên làn da xinh đẹp. Nhưng mà mỗi lần như vậy, nhất định kẻ gây hại cho dì nhất định sẽ trả giá vô cùng khủng khiếp. Nhỏ biết dì không làm, mẹ cũng không làm. Đó là do một tổ chức xã hội đen. Nhưng nhỏ còn bé quá, những việc này tốt nhất là không nên hỏi.
Hôm nay nhỏ với thân phận công chúa chính thức ra mắt quần chúng. Dì đương nhiên sẽ không bỏ qua việc này. Ngay từ 5h sáng, nhỏ đã thấy dì chạy tới tìm nhỏ. Tình cảm hai dì cháu phi thường tốt, dì nhất định sẽ cấp nhỏ một cái kinh hỉ. Nhỏ tin là như vậy.
Lúc này đây, nhỏ đang cùng dì ngồi trong nhà kính thưởng thức trà. Trà Mẫn Nhi là loại trà vô cùng đặc biệt, là bí truyền của dòng tộc Ruana. Trà cũng như tên, xinh đẹp vô cùng. Trà có màu vàng như lá cây chiều thu, lại tinh khiết như hoa sưa mùa cuối xuân. Nếu thả thêm một chút cỏ Linh Linh vào thì lại dậy hương tràn đầy sức sống như xuân tới. Mà có đôi khi ai đó vô tình thả vào viên đá nhỏ, trà Mẫn Nhi lại đặc biệt tản ra hơi lạnh-băng giá như tiết trời mùa đông.
Hiện tại là mùa xuân, thưởng trà cùng với bánh ngọt, quả thực không chê vào đâu được!
_Chị Anh Anh!-đôi chân ngắn cũn vừa biết chị gái ở nhà kính, lại còn đang thưởng trà, lập tức chạy tới.
_Tiểu Duy Duy uống trà sao?-Lione nhìn vẻ mặt thở hồng hộc của Will châm chọc-Hay là tới ăn bánh?
Bé oán hận nhìn dì. Cái người dì này đối xử trai gái vô cùng phân biệt-nữ trọng nam khinh, bé vô cùng bất mãn.
Bé mới chỉ có ba tuổi mà bị bà dì này chọc khóc không biết bao nhiêu lần. Ấy thế mà mỗi lần khóc trở về, ba ba lại còn mắng cho một trận. Cái gì mà nam nhi đại trượng phu không được nhỏ lệ cái khỉ gì đó…..bé vẫn chỉ là hài tử a! Chính vì vậy, trong thâm tâm đứa nhỏ ba tuổi này mới cảm thấy bà dì của mình đích xác là mụ phù thuỷ trong truyện cổ tích!
Nhắc tới cái tên Tiểu Duy Duy, bé lại còn khó chịu hơn. Ba ba nói tên tiếng Nam Dương của bé là Thượng Lâm Duy. Cái tên khí phách như vậy mà dưới miệng dì là biến thành Tiểu Duy Duy…nghe cứ như tên gọi của một tiểu bạch kiểm vậy! Đáng hận a!
_Dì Tuyết, con tới không phải để ăn uống!-bé yếu ớt phản bác.
Tên tiếng Nam Dương của dì là Mỹ Tiên Tuyết. Dì thích mọi người gọi dì bằng tiếng Nam Dương hơn là tiếng Kanya.
Dì nghĩ lúc nào bé cũng ăn ăn uống uống sao? Dù là bé có hơi….tròn trịa một chút…..có hơi ham ăn một chút…..nhưng là chị gái vẫn quan trọng hơn đồ ăn a!
_Này này Tiểu Duy Duy, con có thích uống trà Mẫn Nhi không nà? Có thích ăn bánh trà xanh mè đen không nà? Còn có bánh ngọt ngũ vị nữa nà…..-Tiên Tuyết biết cháu trai tới là vì chị bé, nhưng tha cho bé, không trêu chọc bé….quả thực vô cùng khó khăn
~~Bé nghe mà nuốt nước bọt ừng ực. Trù nghệ của dì chắc chắn là số một!
_Muốnnnn….!!!-Bé gật đầu lia lịa
_Vậy tới ăn đi-Tiên Tuyết cười quỷ dị
Đáng tiếc, Will mải ăn lại chẳng nhìn thấy nụ cười ma quỷ của dì, nếu không chắc chắn bé sẽ không ăn.
_Còn nói! RÕ ràng là tới vì đồ ăn!-Tiên Tuyết thay đổi sắc mặt, hừ lạnh
Bé nghe vậy bỗng chốc hiểu ra vấn đề. Oaaa oaaa lại bị bẫy rồi! Dì già đáng ghét!
Hai hốc mắt rưng rưng chực muốn khóc, khuôn mặt trắng xinh bỗng vì vậy mà đỏ lên, nhìn đáng yêu chết đi được!
Tiên Anh thấy em trai đáng thương quá, đành một phen hảo tâm giúp đỡ.
_Dì Tuyết, hay là dì tới gặp mẹ con đi. Mẹ con hình như muốn gặp dì. Mẹ nuôi con cũng tới đây.-Tiên Anh dịu dàng nói
Bé cảm kích nhìn chị. Chị đã cứu bé một khuôn mặt! Ôi yêu chị quá!
Trong đầu Tiểu Duy Duy luôn có một hình dung đó là: nam nhi mà khóc thì sẽ mất mặt nên cứu bé cũng có nghĩa là cứu một khuôn mặt.
_Được rồi, vậy Tiểu Duy Duy ở lại ăn nhé, dì đi trước đây-Tiên Tuyết đẩy ghế đứng lên.-Bye bye.
Uất hận nhìn theo bóng dáng dì của mình, tiểu Duy Duy cảm thấy hôm nay mình gặp bà dì này mà không khóc, quả thực là kì tích!
*****Chú ý*****
Từ nay mình sẽ dùng các từ để gọi nhân vật như sau
Cô đa số dùng để gọi Mỹ Tiên Tuyết(Lione Ruana)
Nhỏ đa số dùng để gọi Mỹ Tiên Anh(Alisia Ruana)
Bé dùng để gọi Thượng Lâm Duy(William Kanate)
Hắn đa số dùng để gọi Đỗ Lập Du Duyệt (Raymond Đỗ gọi tắt là Ray)