Cặp Đôi Siêu Quậy - Chiryu Vũ

Chương 1: Ngày đầu đi học có một không hai


Đọc truyện Cặp Đôi Siêu Quậy – Chiryu Vũ – Chương 1: Ngày đầu đi học có một không hai

***Chương 1: Ngày đầu tiên đi học có một không hai***
Hôm nay là ngày đầu tiên đi học của nó ở trường mới-ngôi trường tuyệt nhất cả nước-trường cấp III Sunshine. Trước đây nó học Moonlight, học rất giỏi nên vào năm lớp 11, nó nhận học bổng vào Sunshine, ngôi trường mà nó mơ ước. Cuối lớp 9, nó cũng đã thi thử vào trường nhưng trượt. Đó cũng là lí do tại sao giờ nó lại học giỏi như thế.
Nhà nó không được gọi là giàu có nhưng cũng có của ăn của để. Họ ngoài nhà nó nhiều họ hàng, các bác, các cậu ,các mợ nó ai cũng thành đạt, sắm hẳn cho bà ngoại nó một toà biệt thự hoành tráng và một cửa hàng tạp hoá nhỏ. Ngay từ nhỏ nó đã sông với bà ngoại nên cũng được hưởng theo bởi công việc của pama nó thường xuyên phải ra nươc ngoài làm việc mà.
Nó là một con nhóc tinh ranh nhưng luôn phải che giấu bằn lớp vỏ bọc nhu mì, hiền lành để mọi người yêu quý mình nhưng chuyển tới nơi trương lớp mới, nó không chỉ cần những điều đó mà còn cần một ngoại hình đẹp nữa. Và, trước hôm nhập học một này, nó đã được bà ngoại sắm cho những bộ váy áo tuyệt vời nhất. Ôi, yêu bà quá!
Cứ tưởng ngày đầu đi học sẽ suôn sẻ nhưng ai dè nó lại phải gặp môt tên ác bá, ngang ngược, hống hách, thích làm theo ý mình. Thật đúng là xui xẻo mà! Chuyện là thế này.
Đang định bước vào cổng trường thì nghe có tiếng gọi:
-Này cô kia!
Nó đoán là ai đó gọi mình nhưng nghĩ lại thì đây là lần đầu tiên nó xuất hiện ở đây, làm sao mà có người quen đươc chứ. Nghĩ thế, nó lại đi tiếp. Ngưng mà hình như cái kẻ đó vẫn không chịu buông tha cho nó, tiếp tục gọi, thậm chí là mắng nó:
-Cậu điếc à? LÂM….LÂM…LÂM THANH HOÀ QUỲNH
Hừm… Đúng lạ trong tên nó có đủ bốn chữ ấy nhưng đấy lại không phải tên của nó. vậy kẻ đó không gọi nó rồi. Thế thì tiếp tục đi thôi, đứng đây làm cảnh hả. Bỗng nhiên…
-Á Á…… THIẾU GIA DU DUYỆTTTTT
-Á……CHÚNG EM IU ANHHHHH
-CHO EM LÀM BẠN GÁI ANH NHAAAA
-LÀM BẠN TRAI EM ĐIIIII
-THIẾU GIA DU DUYỆTTTTTTT
-Á…………
Trời ạ! Cái lũ “vịt giời” này, thật là….. Nhưng mà nói cho cùng thì dù có cuồng cái tên thiếu gia khỉ gió gì đó thì cũng phải để ý xem có làm ai ngã !
Bỗng một bàn tay kéo nó đứng lên và kéo nó chạy?!! Muộn học rồi! (hix, này đầu tiên đi học ở trường cao cấp mà đã bị một tên khỉ gió nào đó làm cho muộn học. thật là xui rủi cho đời con gái xinh đẹp này!-trích trộm nhật kí của nó). Khi ý thức được mình đang ở ngọn núi sau trường thì nó phát hiện bàn tay nó đang bị hắn cầm rất chặt. Nó đứng khựng lại và phẩy tay hắn ra.

-Sao lại kéo tôi lên đây?-nó hỏi
-Hoà Quỳnh, chào mừng cậu tới trường trung học Sunshine-hắn giói thiệu
-Có 3 điều tôi cần nói với cậu-nhỏ nghiêm túc hẳn-thứ nhất, CẬU, tại câu mà ngày đầu tiên đi học mà tôi bị muộn nên CẬU PHẢI ĐỀN
-Ờ. Còn gì nữa không?-hắn thản nhiên
-Thứ hai, tên tôi là LÂM HOÀ THANH QUỲNH. NGHE RÕ CHƯA?-nó gầm lên
-Ờ. Còn gì nữa không?-hắn thản nhiên
-Ờ, ừm, hết rồi-nó lúng túng
-Thế mà cậu bảo có ba điều cần nói-hắn nói đểu
-Thì….. Cậu đưa tôi trở lại trường đi. Muộn giờ học của tôi rồi!-nó bí quá, đành nói vậy
-Yên tâm. Hôm nay bà chằn ý bị bệnh, nghỉ rồi, có một ông thầy khác dạy thay. Với lại, cậu đi cùng tôi thế này đảm bảo không bị mắng hay bị kỉ luật đâu mà lo-hắn ung dung lấy sáo ra thổi
-ĐƯA TÔI VỀ TRƯỜNG NHANH-nó bực thật rồi
-Con gái gì mà dữ thế-hắn ngừng thổi sáo rồi bỏ cây sáo vào túi áo, đứng lên-Ờ thì đi
-biết điều như thế ngay từ đầu có phải tốt hơn không?! Khì khì-nhỏ cười
Hắn bị nhỏ hớp hồn bởi nụ cười đẹp như thiên thần. Ngây ra một lúc, cuối cung hắn cũng đủa nó về tới lớp. Nó học lớp 11A.
-Này Du Duyệt, sao cậu biết tôi học lớp này?-nhỏ băn khoăn
-Tôi là ai nào, đừng xem thường tôi thế chứ?-hắn cười_một nụ cười tự tin
-Có thật là tôi sẽ không bị kỉ luật?-nhỏ vẫn sợ

-Thât. Mà nếu có thì chịu cùng thiếu gia đây thì tốt quá còn gì!-hắn vẫn thế
-Muốn chết hả?-ngoài măt thì đe doạ nhưng trong lòng nó lại rất vui vì nếu có bị kỉ luật thì chỉ cần đỏ hết tội cho hắn là được thôi mà (t/g:nhỏ này ác à na)
-Phải sống chứ! Đời còn đẹp lắm!-hắn khẽ thở dài
___________Lóp 11A, thứ 6, giờ sinh hoạt lớp___________________
-Ơ cái bà này. Tôi tưởng hôm nay bà ốm nghỉ cơ mà?-hắn tròn mắt khi nhìn thấy người phụ nữ đứng trên bục giảng
-Hờ hờ-bà ta giở mặt hình sự, nhìn đến là đáng sợ-Ta mà nghỉ thì con khỉ này sẽ làm hư học sinh mới ngoan ngoãn của ta mất
-Hừ! Lúc nào bà cũng nghĩ xấu về tôi. Nhưng mà đáng tiếc, chậm chân rồi. Tôi đã đợi nhỏ đó từ lúc nhỏ ở ngoài cổng trường cơ. Hê hê-hắn giơ tay tạm biệt bà ta rồi về chỗ
-Sao cơ????????!!!!!!!!-sét đánh ngang tai toàn bộ 32 học sinh cùng bà chủ nhiệm
-Trời ơi! Lại chậm rồi!-bà ta ôm trán
-Cô ơi, giới thiệu học sinh mới đi rồi trả thù sau cô-một cô gái xinh đẹp với nụ cười đẹp mê hồn lên tiếng, phá tan bầu không khí đáng sợ đang bao trùm
-Ờ ờ-bà ta tiu nghỉu kéo nó đứng cạnh mình-giới thiệu với cả lớp, đây là học sinh nhận học bổng của trường trung học Moonlight_bạn Lâm Hoà Thanh Quỳnh. Từ nay Quỳnh sẽ học cùng lớp chúng ta
-Yeahhhhh! Bạn ơi ngồi cạnh mình nè-nam sinh 1
-Mĩ nữ ơi, ngồi đây với mình đi-nam sinh 2
……….
Hàng loạt những lời mời gọi nhưng nó chẳng thèm để ý. Với nó, chuyện này cũng không phải lần đầu mà. Thấy lớp tranh nhau như thế, bà ta cũng thấy khó chịu, đành nói:
-Quỳnh, em ngồi cạnh Tiên An đi. Chỗ dưới con khỉ kia kìa

Nó nhìn theo tay bà ta. A, là cô gái xinh đẹp lúc nãy. Hay rồi!
-Chào Thanh Quỳnh, tớ là Mỹ Tiên An, chào mừng cậu tới lớp chọn siêu quậy đặc biệt duy nhất trong toàn thể 18 lớp học của trường-nhỏ ấy cười
-Chào cậu. Nhưng tớ vẫn chưa hiểu về lớp học đặc biêt-nó băn khoăn
-À. Cái này từ từ cậu sẽ biết. Hì…
-Thế còn cái tên đó-nó chỉ tay về phía hắn-Hắn là ai mà sao ngang tàng quá độ. Nói trống không, thiếu lễ phép với GVCN
-À…. Cậu thích hắn hả? Cũng đúng thôi-nhỏ quay lên đập “bốp” cái vào lưng hắn-ê khỉ, giới thiệu với bạn mới một chút về bản thân mình đi chứ
-Ờ hem. Tôi quên-hắn gãi đầu-Kính thưa tiểu thư Lâm Hoà Thanh Quỳnh, tên tôi là Đỗ Lập Du Duyệt, 17 tuổi, là hotboy khối 11 nói riêng và là hotboy của trường trung học Sunshine nói chung. Tôi là một thiếu gia tài mạo song toàn với vô số tài lẻ như bóng bàn, cầu lông, bóng rổ,v.v….-hắn đang nói dở
-Thôi thôi, thế là đủ rồi!-nó ngắt lời-Tiên An nè, thực ra cậu hiểu lầm rồi. Thực ra tớ hoàn toàn không có tình ý gì với con khỉ loi choi, cà chớn này đâu. đừng hỉu lầm ớ-nhìn mắt nhỏ gian gian và cái kiểu cười khúc khích của nhỏ, nó đã đoán biết được cái ý nghĩ lúc nãy của nhỏ
-Ờ ờ, tớ biết mà-nhỏ cười khúc khích
-Này cậu kia! Cậu nói ai là con khỉ loi choi, cà chớn hả?-hắn gầm lên
-Ai thì tự biết-nó thoả mãn
-Cậu!!!!!-hắn cứng họng
-Du Duyệt gặp kì phùng địch thủ rồi-tên ngồi cạnh hắn nhưng khác tổ châm chọc
-Im ngay! Hừ!-hắn hừ một tiếng rồi quay lên
Hoàn thành nốt bài giới thiệu của hắn nha! Hắn có thể nhìn vào ánh mắt người khác để đoán biết tính cách và hiểu suy nghĩ của họ. Tuy là con trai nhà tài phiệt nhưng việc học của hắn được bố mẹ quan tâm một cách kì dị. Bố mẹ hắn không cho hắn học lớp học sinh giỏi mà cho hắn học lớp chọn siêu quậy mặc dù hắn học phải nói là tuyệt vời. Mỗi kì thi ở trường, hắn không bao giờ bị đá ra khỏi top 3 học sinh có bảng điểm cao nhất. Tuy nhiên, hắn nổi tiếng không chỉ vì học giỏi, đẹp trai, nhà giàu mà còn bởi những trò quậy phá đáng ghi vào lịch sử. Mỗi trò quậy phá của hắn khiến cho lớp của hắn nổi tiếng hơn rất nhiều. Còn thêm nữa, hiệu trưởng trường con là em trai của mẹ hắn. Điều này càng làm hắn trở nên ngang tàng, phá phách.
Nhớ lúc hắn và nó ở trên ngọn núi sau trường, khi đọc ánh mắt của nó, hắn gần như đã lồng lộn lên bởi nó nhìn hắn không phải ánh mắt sung sướng, ngưỡng mộ, mê đắm mà nhìn theo kiểu căm giận. Bực lắm đấy!
___________ Lóp 11A, thứ 6, giờ toán ________
-Bài trên bảng ai giải nhanh nhất đây nhỉ?-bà cô cười gian
Sau khi ghi xong đề bài trên bảng, bà cô giáo nở nụ cười gian xảo nhìn về phía lũ học sinh đang cố gắng làm bài của mình. Nó làm nhanh nhất lớp nhưng cứ nhưng làm nhanh chẳng để làm gì đâm ra chẳng nói vói cô. Có điều…
-Xong rồi cô ơi!-hắn nghênh ngang lên bảng rồi viết bài chữa-Hê hê

-Lại là con khỉ nhà cậu hả?!-bả thở dài ngao ngán rồi nhìn bài giải của hắn-haizzzzzz……. Đúng rồi! Viết đi. Hừ
-Hê hê, hay lắm!-hắn viết thêm đề bài nữa lên bảng-mấy người lại mất tiền rồi!
-Trời ơiiiiiiiiiiiii!-cả lớp đau khổ
-Tiên An! Chuyện gì vậy?-nó khó hiểu
-À, cậu mới vào nên không biết đấy thôi. Lớp mình có một cái thú vị đó là nếu cô giáo giao một đè bài, ai giải nhanh nhất sẽ được quyền giao cho cả lớp một bài toán khác. Cứ thế cho tới khi mà không ai giải được nữa thì thôi. người cuối cung sẽ đươc sai cả lớp làm một việc. Bình thường con khỉ đó luôn giải nhanh nhất lớp nên hắn toàn sai cả lớp đãi hắn kem thôi. hắn ăn nhiều lắm-nhỏ vừa giải thích vừa lắc đầu
-Sao? Có trò này nữa à. Lớp này thú vị thật!-nó cười gian
Đọc xong đề bài hắn viết, nó thấy khá khâm phục hắn. Với trình độ của nhỏ thì rất dễ nhưng bọn lớp nó không làm được cũng đúng thôi. Đây là chương trình cuối lớp 11 mà, còn bọn nó mới là học sinh lớp 11 được hơn 1 tháng chứ mấy. nó học hết chương trình lớp 12 sơ cấp rồi, chuẩn bị học lên trung cấp đấy! Giỏi nhỉ?!
30 phút trôi wa…..
Chưa ai giải được
“Phen này mí người lại tốn cả đống tiền rồi”
Hắn đang nghĩ tới những chiếc kem ngọt ngào thì một sự thực đánh tan cái suy nghĩ ấy.
có người đã giơ tay…
Là nó chứ ko ai khác.
Hắn đơ người, nó tự tin bước lên
Nó giải đúng, thậm cí cách làm còn rất ngắn gọn đầy đủ. Và……..
-Quỳnh ơi, tuyệt lắm!
-Quỳnh đúng là số một mà!
-Giỏi ghê nha Quỳnh!…..
Hành loạt những lời khen ngợi nó. Mặt nó ửng hồng, nhìn đáng yêu hết xảy. Hắn giận lắm! Giận vì mới ngày đầu vào lớp nó đã cướp mất cái danh hiệu của hắn. Giận vì nó làm hắn ko được ăn kem miễn phí. Giận vì mọi người yêu quý nó.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.