Cặp Đôi Ngớ Ngẩn

Chương hap 29: "Tôi tin cậu!"


Bạn đang đọc Cặp Đôi Ngớ Ngẩn: Chương hap 29: “Tôi tin cậu!”

Cậu ấy thật khác Khải Ca mà tôi đã biết. Cứ nghĩ cậu ấy tính cách trẻ con, hay giận hờn vu vơ rồi bỏ qua tất cả cho tôi. Ai ngờ được cậu ta thành ra thế này, chẳng biết Ca sẽ làm gì tôi nữa. Tôi mệt mỏi lắm, đau nữa, đau vì cú ngã hôm qua.. Và đau lòng vì một người bạn…
****************************************************************
Ở một nơi khác…..
“-Cô ấy đi rồi à?
-Vâng ạ!
-Sao các người không giữ cô ấy lại?
-Chẳng phải cậu bảo kệ cô ấy sao ạ?
-Uhm…Tôi quên mất!
Kiệt thở dài. Cậu vào phòng xem Bảo còn để lại gì không. Điện thoại và đồ đạc vẫn bỏ đấy.
– Con nhỏ đó không đem gì. Liệu có sao không?
Chợt có tiếng điện thoại từ máy của Bảo vang lên….. Kiệt cầm máy, chần chừ một lúc rồi cũng bắt máy trả lời…
-Alo. Cậu à? Tớ đây!
Giọng nói của một cậu trai từ đầu dây bên kia…
-Bảo Ngọc không ở đây!
-Anh… anh là ai???
-Tôi là bạn cô ấy!
-Bảo đâu? Sao người nghe máy lại là anh?
-Vì cô máy bỏ quên điện thoại ở chỗ tôi!
– Anh.. anh là gì của cậu ấy, anh là gã hôm trước đó ư?
-Gã nào?
-Gã mà nói là sẽ kết hôn với cậu ấy đấy?
-À! Đúng vậy, nhưng chúng tôi không như cậu nghĩ đâu.

-Tôi nghĩ???
-Ừm. Bảo bỏ đi tìm cậu, mặc dù biết mình sẽ gặp nguy hiểm. Cô ấy không bị trắc trở trong rừng thì cũng khó thoát khỏi tay bọn bắt cóc. Bây giờ không biết như thế nào rồi!
-Cái gì??? Sao anh không ngăn Bảo lại?
-Vì tôi không nghĩ cô ta lại ngốc nghếch như vậy!
Duy nghe xong, chân tay bủn rủn. Cậu như người mất hồn…
Ngày hôm qua…
-Duy, cậu biết Bảo là nữ phải không?
-Đúng vậy! Cậu cũng biết à Ca?
-Uh…
-Uh. Dù sao cũng không quan trọng nữa, Bảo đi rồi…!
-Đúng vậy, và tôi cũng biết tình cảm của cậu dành cho Bảo nữa.
-Biết luôn à? Cũng phải thôi, một người như Bảo, người ta không yêu quý mới lạ đấy!
– Uhm. Không biết tôi có nên nói chuyện này không, nhưng Bảo chưa đi ra nước ngoài đâu. Cậu ấy đang ở trong nước và sắp lấy chồng rồi.
-Sao cậu có thể nói điều vô lý như thế được hả Khải Ca. Tôi tin Bảo sẽ không làm vậy!
-Tin hay không, tùy cậu! Bảo cũng như cậu và Lê đã từng, việc sắp đặt hôn nhân từ phía cha mẹ là chuyện bình thường. Vào sáng ngày mai, cậu hãy đến nhà hàng A, cậu sẽ thấy tất cả những gì tôi nói đều là thật!
Duy nghĩ lại những lời của Khải Ca nói…. Cậu cũng biết, nếu có thì đó cũng chỉ là chuyện do bố mẹ Bảo sắp đặt, tuy nhiên cậu không thể tỏ ra không buồn, không ghen được. Đến cả việc Bảo túm tay, bắt chân bạn bè mà cậu còn ghen lồng lộn cho được thì thử hỏi chuyện động trời như này cậu làm sao còn đứng yên nổi.
Mặc dù vậy nhưng trong lòng Duy vẫn luôn có niềm tin ở Bảo, tin vào sự lựa chọn của cậu ấy… Vì cậu đơn giản cậu chỉ muốn Bảo quan tâm mình hơn thôi, muốn Bảo biết, Bảo quan trọng với cậu như thế nào… Bỏ qua những ích kỷ cá nhân, đối với cậu bây giờ sự an toàn của Bảo là trên hết.
…..
Cậu đến nhà Hạo… Kể cho Hạo sự tình…
-Bảo ở nhà cậu không?
-Bảo đi nước ngoài rồi mà?

-Tớ không nghĩ là vậy đâu… Chuyện là thế này.. blah.. blah…
*****
-Hóa ra Bảo là con gái ư?
-Uhm! Vì Bảo luôn tin tưởng cậu nên tôi nghĩ kể chuyện này với cậu cũng không có vấn đề gì…!
Vừa nghe Duy nói xong, nước mắt Hạo bỗng nhiên rơi vội. Vì lo thôi ư? Vì tình cảm đơn phương cậu dành cho Bảo có cơ hội rồi. Cậu không gay. À không, dù Bảo có là trai hay gái, cậu vẫn luôn hướng về phía Bảo…
Nhưng mà nghĩ đến cậu bạn thân luôn tỏ ra mạnh mẽ và bảo vệ cậu lại là con gái, cậu lại có cảm xúc khó tả hơn…
Bây giờ cậu quyết tâm sẽ bảo vệ lại Bảo… Không để Bảo gặp chuyện gì nữa… Gạt nước mắt, cậu cùng Duy cùng đi tìm Bảo.
**************************
Mọi nơi cả ba bọn họ cùng đến đều không có bóng dáng Bảo… Mệt mỏi, dường như chẳng có hi vọng…
Cuối cùng họ đến chỗ Kiệt để hỏi tình hình….
-Tôi đã huy động lực lượng để tìm Bảo nhưng cũng không thấy!
Nghe câu trả lời của Kiệt họ tràn trề lo lắng…
-Giờ chỉ còn manh mối cuối cùng. Vì nhà tôi có lắp đặt camera ở những con đường lớn quanh khu vực này, tôi nghĩ rằng nếu kiểm tra camera sẽ có ít nhiều manh mối…
-Uhm. Bây giờ cũng chỉ còn cách đó thôi…
Bọn họ cùng xem hình ảnh thu thập được…
Họ xem gần như cả buổi, tưởng chừng không tìm được gì thì bỗng đâu hình ảnh nhóm người bắt cóc Bảo hiện ra….
********
-Có nên nói chuyện này cho gia đình cậu ấy không? Bọn bắt cóc kia là ai cơ chứ???
Hạo hoang mang hỏi hai người kia… Duy thì lẩm bẩm…
-Tất cả là do tôi sơ suất, nếu cậu ấy có xảy ra chuyện gì thì cũng là do tôi. Tôi đã không tin lời cậu ấy.

-Không. Phải là do tôi Duy ạ. Nếu không phải tôi nhờ Bảo ở lại đây để giả vờ làm vợ chưa cưới của tôi, nếu không phải chúng tôi lại được gia đình 2 bên sắp xếp ngẫu nhiên thì có lẽ đã chẳng xảy ra chuyện này!
Nghe đoán này Duy bồng ngạc nhiên..
-Chẳng phải tối ngày trước khi chúng ta gặp nhau ở trước nhà hàng đó hai người đã biết sẽ phải đính hôn rồi sao?
-Không phải. Tôi thì biết trước đó rồi. Nhưng Bảo thì tối ngày trước vẫn chưa biết!
-Vậy là sao? Tối hôm đó, một người bạn của chúng tôi có gọi cho tôi, nói là Bảo kể hai người sẽ đến nhà hàng đó gặp mặt bố mẹ anh.
-Hả??? Sao lại có chuyện này?
Và mọi nghi vấn bây giờ đã chuyển sang đối tượng mới. .. Rồi Duy thở dài kết luận… Tôi biết là ai rồi…
“”
************
**************
-Cậu sẽ làm gì tiếp theo vậy Ca?
-Cậu hỏi để làm gì?
-Chẳng để làm gì cả. Nếu định giết tôi thì cho tôi để lại cái bản di chúc..
-Cậu nhảm quá mà..
-Nhảm gì? Cậu định làm gì xấu xa hơn à???
Khải Ca tiến về phía tôi.. Tôi có hơi chút run… Cảm giác ngồi trên ghế bị dây thừng buộc ở tay chân thật ê buốt và đau đớn thêm…
-Đồ ngốc, sao cậu không nói rằng mình đang đau..
Ca lấy bôi thuốc sát trùng băng bó ở chỗ bị thương của tôi..
-Á…
-Cũng biết đau à?
-Ừm… Định giết tôi thì làm thế này làm gì nữa?
-Chẳng biết. Muốn giữ phong độ cho cậu.. Chết làm con ma xấu xí thì đáng thương lắm… Tôi không muốn người đi cùng mình là con ma xấu..
Cậu ta định hủy hoại bản thân nữa sao?…
-Này, Cậu để tôi toi một mình thôi. Đi với cậu phiền phức lắm..

Bất chợt cậu ấy lại lẩm bẩm với giọng buồn buồn…
-Đến cả chết cũng không muốn tôi đi cùng. Cậu chán lắm Bảo ạ…
-Tôi xin lỗi. Cậu đừng như thế nữa được không Ca. Làm bạn thôi không được sao cậu?
-Vì tôi biết cậu sẽ chẳng bao giờ chiu đi cùng tôi một con đường. Làm bạn cậu cũng đâu có chơi cùng tôi. Tôi còn chưa bằng Hạo..
-Hạo khác cậu ạ. Hạo thiếu thốn nhiều thứ. Cậu ấy cần được giúp đỡ và quan tâm nhiều hơn chúng ta..
-Cậu không nghĩ tôi cũng thiếu thốn nhiều hay sao?
-Uhm. Tớ xin lỗi vì không hiểu được khó khăn của cậu. Là tớ sai hết.. Cậu định làm gì tiếp theo thế?
-Tôi chờ câu trả lời của bố cậu..
-Chờ câu trả lời của bố tôi ư?
-Uhm. Tôi muốn ông ấy xóa hôn ước của cậu và Kiệt. Sau đó cho phép chúng ta đính hôn..
-Cậu dở hơi thật. Bắt cóc tôi mà còn đòi bố tôi đồng ý!
-Tôi cũng nghĩ đến trường hợp đó nên nếu không được chấp nhận, chúng ta cùng bên nhau lúc chết.
=.=
-Cậu khùng quá. Tôi thì có gì thú vị mà cậu phải như thế cơ chứ? Bao nhiêu cô gái tốt ở ngoài kia còn chờ cậu.
-Trong trái tim tôi duy nhất chỉ có cậu…
-Ca à..
-… Vậy cho nên, cậu bảo tôi điên hay như thế nào cũng được.. Dù sao hình ảnh tôi trong cậu cũng trở nên tồi tệ rồi mà..
-Tôi xin lỗi vì làm cậu trở nên thế này..
-Không cần… Tôi băng bó xong rồi đấy. .. Cậu ngoan ngoãn ngồi đây đi, tôi đã quyết vậy rồi. Dù cậu có nói gì tôi cũng sẽ vẫn làm như thế này…
Bất chợt tiếng có tiếng điện thoại reo từ phía cậu ta… Cậu ấy lấy băng bịt miệng tôi lại. Rốt cuộc là ai gọi? Có thể là Duy, Hạo, hoặc Lê… Tôi có nghe đoạn hội thoại giữa Ca và đối tượng kia..
“Cậu gọi có chuyện gì vậy?””Uh. Tôi biết vì Bảo kể cho tôi đấy” “Cậu biết vậy thì tốt, cố gắng sống vui vẻ, đừng để ý tới cái người vô tình đó nữa Tôi biết rồi “Ok, chào cậu!”
Khi nói chuyện xong, cậu ta nghoảnh sang phía tôi rồi nói..
-Là Duy của cậu đó. Cậu ta đã hoàn toàn tin về việc cậu phản bội rồi… haha
Không thể như thế được. Duy à? Cậu không tin tôi ư???


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.