Bạn đang đọc Cặp Đôi Ngớ Ngẩn: Chương hap 13: Cô em gái phiền phức
-Các anh nói gì em thế?
-@@! Em Linh em đến lúc nào vậy?
-Em đến được một lúc rồi. Từ lúc anh Hạo nhắc về em ý ạ. Hì hì!
-Con bé này. Đi chỗ khác!
-Đây là địa bàn của anh chắc. hừ.
Con bé Linh chẳng hổ danh là em Duy. Nó có làn da trắng, đôi môi đỏ nhỏ nhắn nhìn mà muốn cắn. Mái tóc dài màu hạt dẻ óng mượt thả suôn… Nhược điểm của hai anh em họ khá giống nhau đó là lắm mồm và thường bắt người khác phải theo ý mình.
– Vì anh Hạo đã nói nên em cũng chính thức tuyên bố luôn. Em -Vi Hoàng Linh chính thức theo đuổi anh Mai Anh Bảo. Anh mà léng phéng với đứa con gái nào thì em… cắt … trym…Hahaha
(Sr các bạn tác giả bựa quá! )
Ôi mẹ ơi. Có Tờ rym đâu mà cắt…
Đẹp trai thật khổ quá đi.
-Này em gái. Em biết thừa là chị và anh Bảo đang công khai tình cảm rồi mà. Làm vậy chẳng phải quá đáng lắm sao???
Phương Lê đến ngồi cạnh tôi tựa lúc nào. Cậu ấy vừa nghiến răng vừa dọa em Linh…
Ngay sau đó Linh cướp chỗ cạnh tôi của thằng Hạo và khoác tay tôi, dựa đầu vào vai tôi một cách trìu mến…
-Nhưng mà em biết anh Bảo chả có yêu bà chị già đâu. Trừ thằng anh trai của em ra, em tin rằng chẳng có người con trai nào không rung động trước em…
Linh vừa nói xong thì bọn tôi đều sặc nước
….
-Khụ … khụ….
-Anh thấy em nói đúng không anh Bảo???
-À… ừ!!!
-Cậu à ừ với ai thế Bảo, cậu không sợ…
Lê trợn mắt nhìn tôi..
-À… Tớ biết rồi, cậu đúng…
-Cái giề???
Ôi mẹ ơi. Tôi khổ quá. Sao hai lão bà bà này không tha cho tôi chứ???
-Hai em cứ ở đây với Bảo nhé. Bọn mình đi thôi Duy…
Khốn nạn. Bọn kia nỡ lòng bỏ lại bạn bè cùng dã thú…
****
-Em nói cho chị biết chính vì tình địch của em là chị nên em mới quyết định theo đuổi anh Bảo. Chị có biết là vì chị mà anh của em mất ăn mất ngủ không? Từ hôm hai người dính lấy nhau anh ấy như thằng tự kỷ ấy. Vậy nên vì anh trai của em nói riêng và vì tình yêu của em nói chung. Em đóng dấu anh ý là của em. Anh Bảo, anh là bạn của anh Duy mà. Anh biết phải làm gì đúng không???
-Anh…Anh…
-Con nhóc này. Chị mày với anh trai cô chẳng bao giờ có tình cảm đâu. Cô không nhầm chứ?
-Tất nhiên là không rồi. Chị đang say đắm trong tình yêu làm sao hiểu được cảm giác thầm lặng yêu một người. Vì ai mà giữa rừng sâu rậm rạp mà anh ấy vẫn cố gắng trở về. Tình bạn giữa 2 thằng con trai ư? No. Em nghĩ là vì anh sợ chị ở riêng với anh Bảo đấy. Thứ hai, vì ai mà anh ấy trằn trọc suốt đêm không ngủ được, vì ai mà một thằng nghiêm túc lại đi đặt page anti 2 người? Em nghĩ là vì anh ấy yêu chị đấy Lê ơi! Nói tóm lại. Chị yêu anh em hộ em nhờ. Còn anh Bảo, để em…
Lời Linh như ngàn lưỡi dao đâm trọn vào tim tôi. Cậu ấy yêu Lê… Sao tôi có cảm giác buồn thế này…???
****
-Bảo à… Có thật không nhỉ?
-Tớ không biết!
-Hay cậu rò hỏi cậu ấy hộ tớ xem sao đi…
-Cậu khùng à? Cậu định bảo tớ làm theo cậu đến bao giờ nữa? Nếu muốn thì tự hỏi đi! Cậu thích khai ra tớ thì khai, cùng lắm tớ không còn học đây nữa!
-Tớ xin lỗi.. Sao cậu lại nổi giận như vậy?
Cảm xúc từ đâu ào ạt khiến tôi tự bực tức một cách khó hiểu..
-Thôi bỏ qua đi. Nếu cậu ta thích cậu, cậu tính sao?
-Nếu cậu ấy thật lòng tớ sẽ đón nhận…
Có người con gái nào lại từ chối Duy chứ…
***
Tôi có nên kết duyên cho họ không?
Sự thật thì tôi thấy tiếc nuối cái gì đó.
Giá như tôi có thể đường đường chính chính đứng trước mặt cậu ấy với thân phận là một cô gái…
Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa tôi rời xa tất cả… Tôi lại một mình…
-Duy… Ra về, cậu gặp riêng tớ một lát thôi được không?
-Tớ bận…
-Tùy cậu. Tớ vẫn sẽ chờ ở đó…
****
-Có chuyện gì vậy?
Hóa ra Duy vẫn đến. Dạo này cậu ấy hời hợt với tôi. Có lẽ là do tôi với Lê quá thân thiết.. Tôi nín thở rồi nói ra điều mình cần nói..
-Tớ biết rồi Duy à!
-Biết cái gì?
Tôi lại nín thở để lấy lại bình tĩnh và nói thêm lần nữa..
-Tớ xin lỗi vì không nghĩ đến cảm xúc của cậu! Tớ biết tình cảm của cậu rồi!
-Cậu… Cậu biết rồi ư?
-Uhm…
Hóa ra điều đó là thật…
-Cậu có thể chấp nhận không?
Tôi còn có thể nói gì nữa. Cậu ấy là bạn của tôi…
-Tớ có thể. Tớ sẽ nhường Lê cho cậu. Chúc hai người hạnh phúc.
Cậu ấy không nói gì mà chỉ quay đi…
-Cậu đừng lo. Đừng để ý tới tớ. Cậu cứ thích Lê đi Duy à. Lê nói là cũng thích cậu cơ mà…
-Rốt cuộc cậu cũng không hiểu… Hai người cứ tiếp tục đi. Đừng quan tâm tới tớ…
-Tớ cảm giác như chúng ta ngày càng xa cách nhau vậy? Rốt cuộc nếu không phải vì Lê thì tại sao vậy Duy?
-Cậu sẽ không biết được đâu. Mau về đi!
*****
Cuộc nói chuyện của chúng tôi chấm dứt trong im lặng. Mỗi đứa lại một đường đi về…
****
Ngày hôm sau…
Chẳng hiểu sao lớp 12 mà lại được nhận thêm nhiều bạn mới chuyển về thế không biết.
Cô giáo chúng tôi thông báo. Hôm nay lớp tôi sẽ nhận thêm một học sinh mới từ nước ngoài về..
Cậu ta tên là Khải Ca..
-Xin chào các bạn tớ tên Trần Khải Ca. Rất mong được các bạn giúp đỡ..
Nói thật với các bạn cậu ta rất rất đẹp. Có thể nói là ngang ngửa với Duy. Bọn con gái lớp tôi phải òa ồ khi nhìn thấy cậu ta. Kể cả con bé Lê ngồi cạnh tôi..
-Ôi mai chúa, Bảo ơi. Trái tim tớ lại thêm một lần đập loạn nhịp….
Cậu ta được sắp xếp ngồi bàn Duy. Phong cách khá điềm tĩnh và thu hút. Nhưng điều đấy chẳng làm tôi quan tâm. Đối với tôi, cậu ta đơn thuần cũng chỉ là một bình hoa di động. Trong mắt tôi, Duy luôn là người đẹp nhất….