Đọc truyện Cặp Đôi Lạnh Lùng – Chương 25: Cú Lừa Ngoạn Mục (2)
2h30’AM, đường cao tốc vẫn yên ắng, chỉ có duy nhất chiếc xe tải hạng nhẹ đỗ ngay giữa lối đi. Hai người con trai với vẻ mặt lo lắng đang chú tâm vào bộ đàm trước mặt.
– Nổ tung cả thành phố sao? – Minh Tuấn giật mình nhắc lại câu nói trước đó.
– Khoan đã, bom loại gì? – Nguyên Vũ hỏi Shin.
– Hình như là F-O-A-T, chưa nghe thấy loại này bao giờ.
– FOAT, dòng áp nhiệt siêu nhạy với sự biến thiên nhiệt độ. Chỉ với một lượng nhỏ được sử dụng, thì nó có thể gây ra hậu quả rất khó lường. – Nguyên Vũ giải thích khá dễ hiểu, có thể nói, anh là một bậc thầy trong lĩnh vực nghiên cứu, chế tạo bom mìn. Anh đã sưu tập được rất nhiều loại bom có giá trị từ trước đến nay, kể cả bom hoá học lẫn bom phóng, nhưng anh sẽ có nguy cơ bị mất trắng do bộ sưu tập này được đặt trong tầng hầm của SpaceX.
– So what do you want? [Rốt cuộc các người muốn gì?] – Minh Tuấn gằn giọng.
– “Inedible then overturned” is one of our active ways. [Không ăn được thì đạp đổ là một trong những cách hành động của chúng tôi.] – Mina lãnh đạm.
– Và ngày mai, trên tất cả trang mạng và báo chí của Việt Nam, à không, phải là của thế giới chứ… sẽ đưa tin thủ đô Hà Nội bất ngờ nổ tung, cùng với đó là gần 8 triệu người dân vô tội bị thiệt mạng và nguyên nhân là…
– Chết tiệt! – Minh Tuấn nhảy xuống xe, bước nhanh tới chỗ thanh chắn đường, dùng tay trần đấm liên tiếp vào chúng đến nỗi bàn tay rớm máu, và vẫn không có ý định dừng lại nếu Nguyên Vũ không chạy tới ngăn cản.
Nhưng về phía Nhật Nam, anh vẫn giữ vững quan điểm của mình.
– Ok! Let me see all things you can do. [Được thôi! Vậy thì để tôi xem các người có thể làm được những gì.]
– Ya! Adonis, cậu điên rồi. –Shin hốt hoảng.
– Adonis, coi như đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi cầu xin cậu, hãy đồng ý với điều kiện của họ đi. – Thiên Ân yếu ớt nói.
– Nope! – Nhật Nam vẫn kiên quyết.
– Adonis, kho vũ khí đó của chúng ta, có lẽ sẽ mất 2 năm, 3 năm, hoặc có thể nhiều năm sau mới có thể khôi phục được. Nhưng mạng người là thứ không bao giờ hồi sinh được. Mặc dù tớ không có quyền quyết định, nhưng mong cậu có thể đưa ra phương án tốt nhất. Hơn nữa, bây giờ, chỉ có mình cậu vẫn khăng khăng không chịu, còn tất cả mọi người, họ đều đồng ý. – Shin thuyết phục Nhật Nam.
Thực ra, tất cả mọi người ở đây đã bị Ghoul đánh đòn tâm lí. Nhật Nam hiểu rất rõ điều này. Đám người này mới đến Việt Nam chưa lâu, khoảng thời gian đó không đủ để tìm hiểu rõ tình hình các bang cũng như các tổ chức ngầm trong nước. Vì vậy, việc bắt giữ Thiên Ân và đặt bom tại SpaceX chỉ mang tính chất doạ nạt, khiêu khích, ngoài ra, không còn gì khác. Vậy mà mấy đứa này, không chịu hiểu ra. Hơn nữa, nếu bây giờ anh chấp nhận thoả thuận, thì chẳng khác gì, Monsters đều bị dắt mũi bởi đám người mới chân ướt chân ráo về đây.
– Sao hả? Còn phân vân sao? Quyết định nhanh lên cho chúng tôi đi ngủ chứ. – Nguyễn Nhung kích động Nhật Nam.
– … – Anh vẫn chưa có ý định trả lời.
– Không nói nhiều với các người nữa. – Nguyễn Thanh lên tiếng, giọng nói không chút cảm xúc. – Có 3 giây để suy nghĩ lại. Sau khoảng thời gian này, cô gái có bí danh Kenia sẽ được vinh dự báo động cho người của tôi ở Hà Nội nhấn công tắc kích hoạt bom. Lúc đó, hừm, than khóc không kịp đâu.
– Adonissss! – Shin nài nỉ Nhật Nam.
– Ba. – Nguyễn Thanh bắt đầu đếm ngược.
– … – Nhật Nam vẫn im lặng.
– Hai.
– Một…
Không khí bắt đầu trầm xuống. Nếu Nhật Nam vẫn ương ngạnh, thì Monsters sẽ không bao giờ gánh nổi trách nhiệm này. Shin đã nhắm tịt mắt, chờ đợi điều khủng khiếp sắp xảy ra. Minh Tuấn, Nguyên Vũ nín thở, chăm chú theo dõi diễn biến tiếp theo. Thiên Ân không chịu nổi cú sốc, đã bất tỉnh ngay sau đó. Dù không nói nhưng tất cả mọi người đều hi vọng Nhật Nam sẽ xem xét lại.
– Time is up! [Hết giờ!]
Mina nhếch môi, ánh mắt chứa đầy sự khó hiểu. Tuy không muốn, nhưng cô cũng phải thừa nhận rằng, hoặc là gan của người này to, hoặc là người này quá thông minh, kiệt xuất đến nỗi đoán được phần nào kế hoạch của cô. Ván đấu này, cô nghĩ mình sẽ phải giương cờ trắng trước.
Vừa định sẽ cho bên kia một cơ hội thì thấy họ đã chọn được phương án của mình, nên cô chọn cách im lặng trước.
– Ok! Quyết định này là của các cậu. – Nhật Nam có vẻ đã nhún nhường.
Oh! Vài giây trước, cô vốn đã nhận phần thua, nhưng không ngờ, anh lại làm việc này trước cô. Có thể nói đây là một sự may mắn hiếm hoi của cô hay không đây?
– Nhật Nam, vậy là cậu đồng ý rồi hả? – Shin hỏi lại để chắc chắn mình không nghe nhầm.
– Vốn dĩ không đồng ý, nhưng các người ghê gớm vậy, tôi có thể làm khác sao? – Nhật Nam lãnh đạm trả lời.
Không để cho phía Monsters đổi lại ý định, ngay lập tức, Nguyễn Thanh ra lệnh:
– Giờ thì tắt hết mọi thiết bị an ninh và bảo mật của toà nhà đó, rồi chuyển giao cho người của chúng tôi ở trên cây cầu XYZ.
– Chớp thời cơ nhanh vậy sao? – Nguyên Vũ cười khẩy, đám người này quả thật gian xảo hơn anh tưởng. Giờ anh đang nghĩ lại về những việc nông nỗi mình đã làm, có hối hận thì quá muộn rồi.
Shin làm nhiệm vụ của mình, chỉ nửa tiếng sau, SpaceX đã thuộc quyền sở hữu của Ghoul.
Khi nãy thì ra sức khuyên bảo Nhật Nam đồng ý thoả thuận, giờ thì ai cũng nuối tiếc cho công sức hơn 2 năm của mình. Con người đúng là ích kỉ, muốn có cái này nhưng lại không muốn mất cái kia, thành ra tự tạo mâu thuẫn cho chính bản thân mình.
– Thanks! See you again in the recent times. And remember to open our special present inside the truck. [Cảm ơn nhé! Hẹn gặp lại vào thời điểm gần nhất. Hãy nhớ mở món quà đặc biệt của chúng tôi bên trong xe tải.]
Sau câu nói mập mờ nhưng cũng đầy châm biếm của Mina, chiếc xe Porsche bắt đầu lăn bánh, từ Hải Phòng tiến thẳng về Hà Nội ngay trong đêm.
– Present? – Shin nhắc lại. Quà ư?
– Quà? – Nguyên Vũ mãi mới ngăn được tên khùng Minh Tuấn lại đang có ý định tự hành hạ bản thân.
– Đã kiểm tra thùng hàng trước khi lên xe chưa? – Nhật Nam hỏi Nguyên Vũ.
– Chết! Vội quá lên quên. – Nguyên Vũ giật mình, tự hỏi sao bản thân lại lơ đễnh như thế.
Ngay lập tức, anh lôi cả Minh Tuấn xuống xe, kiểm tra thùng hàng. Dùng điện thoại soi đèn vào bên trong. Anh lôi đại một hộp giấy hình chữ nhật, xé băng dính, mở tung ra. Bên trong là 10 khẩu súng cỡ ngắn, được làm bằng chất liệu cao cấp, nhìn y như súng thật.
– F*ck – Anh buông câu chửi thề.
– Sao vậy? – Shin tò mò.
Nguyên Vũ nhặt tờ giấy rơi ra từ trong thùng xe, dịch đại ý sang tiếng Việt:
– Đêm nay, thiệt thòi cho các bạn rồi, mong món quà này sẽ giúp các bạn bù được một cơ số vốn nào đó. Đây là tất cả các loại đồ chơi đang rất thịnh hành trong những gian hàng của trẻ em tại NY. Hi vọng trẻ em Việt Nam cũng yêu quý món đồ đến từ bên kia bán cầu. Love, Chi-yo-nii.
– Chiyoni là thành viên thứ hai ngay sau Mina. – Shin khẽ lẩm bẩm.
– Kenia đâu? – Nhật Nam hỏi trúng vấn đề khiến Minh Tuấn nhớ ra, chạy nhanh lên xe, phóng như điên đến chỗ xe tải của Thiên Ân.
Cảm ơn trời là cô không bị bắt đi, nhưng giờ ngất trên xe, lay mãi không tỉnh. Anh hoảng hồn, chẳng biết cô có xảy ra chuyện gì không. May mà có Nguyên Vũ giúp anh nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện, bởi anh đang cuống hết cả chân tay.
……..
Trên chiếc xe Porsche đang lao nhanh trên đường quốc lộ lớn, hướng về Hà Nội.
– Mina, chị ấy tính toán chuẩn thật đấy. – Nguyễn Nhung cười híp mắt, chuẩn bị thao thao bất tuyệt về chủ đề ngày hôm nay.
– Ừ! Nhưng Mina chỉ mới 17 tuổi, gọi là chị có lẽ không hay đâu. – Nguyễn Thanh vừa chuyên tâm lái xe, vừa phải trả lời những câu hỏi của đứa em mà cô cho là vô nghĩa.
– Ừ ha! – Nguyễn Nhung gật gù, rồi lại nhảy lên như vừa nhớ ra điều gì đó. – A! Mà cô ấy có thể nói tiếng Việt, mà sao lại toàn dùng tiếng Anh để giao tiếp nhỉ?
– Có lẽ vì nếu dùng tiếng Việt, họ sẽ có thể giới hạn những nhân vật mà họ nghi là Mina. Hơn nữa, dùng tiếng Anh sẽ khiến họ mất cảnh giác hơn bởi họ nghĩ cô ấy không thể nghe hiểu ngôn ngữ họ hay dùng.
– Này chị Thanh này… – Nguyễn Nhung ậm ừ suy nghĩ xem có nên đặt câu hỏi nữa không.
– Cứ nói đi. Không có máy nghe trộm đâu mà sợ.
– Ừm… thì… chị có thấy là… Mina… cô ấy quá cận trọng không? – Cô nêu ra thắc mắc của mình từ rất lâu rồi.
– Không hiểu câu hỏi.
– Chị không thấy lạ sao? Chúng ta làm việc cho Mina từ khi tổ chức mới thành lập không lâu. Vậy mà… đến khuôn mặt thật của cô ấy em còn chưa rõ.
– Hừm. Biết rõ rồi thì làm được gì nữa à? – Nguyễn Thanh hỏi ngược lại.
– Không phải là ý đó. Em rất tò mò đấy.
Nguyễn Thanh đang định trả lời câu hỏi của cô em nhiều chuyện thì tiếng chuông điện thoại rung lên.
Là Mina – trọng tâm của cuộc nói chuyện giữa hai chị em.
– Tôi nghe.
– Henry Martin sao rồi? – Mina vào ngay câu hỏi.
– Có vẻ như hắn ta đã vào tầm ngắm của cớm Mĩ và FBI rồi. Hơn nữa, có rất nhiều bang hội đang muốn thộp cổ hắn. Dù gì thì nội trong ngày mai hắn sẽ bị bắt. – Nguyễn Thanh nhanh chóng trả lời.
– Hừ, hắn cứ tưởng là có ta làm bia đỡ đạn nên lộng hành, giờ thì không ai có thể cứu hắn rồi. – Nguyễn Nhung hóng hớt được phần nào câu chuyện, liền nhảy vào bình luận thêm.
– Chiyoni, biết chuyện này chưa? – Mina không có ý kiến gì, tiếp tục đặt ra câu hỏi của mình.
– Không rõ nữa. Dạo này, họ cư xử khá lạ. Nhưng rồi sớm muộn gì hắn ta cũng sẽ phải chịu quả báo thôi, dám lợi dụng tình yêu của Chiyoni để ta phải nhún nhường.
– Cả mẹ hắn ta nữa, cứ tưởng con trai mình tài giỏi, suốt ngày vênh vênh bản mặt đáng ghét đó. – Cô gái nhiều chuyện vẫn tiếp tục hóng hớt và bình luận.
– Ừ. – Để lại câu nói ngắn gọn, Mina tắt máy.
Có vẻ như cô đã đoán trước được sự việc sắp xảy đến, miệng khẽ lẩm bẩm “Chuyện này không chỉ dừng lại khi hắn ta đã chết đâu.”
…………
3h sáng, bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng.
Trời gần sáng mà trong căn phòng VIP 1017 vẫn sáng đèn. Cô bác sĩ trẻ tháo máy đo huyết áp cơ khỏi tay Thiên Ân, dùng đèn soi vào mắt, rồi tháo tai nghe. Cô khẽ nhăn mặt, ánh mắt biểu lộ sự khó hiểu, ghi chép bệnh án vào cuốn sổ cứng và mỏng, rồi đưa cho điều dưỡng viên đứng đằng sau.
Kiểm tra xong xuôi, cô mới ngước mắt lên nhìn chàng trai đứng phía bên kia giường. Vẻ mặt tiều tuỵ, buồn thiu của anh chẳng khác bệnh nhân là mấy khiến cô càng cảm thấy khó hiểu hơn, không kiềm được mà hỏi:
– Rốt cuộc các em làm gì mà khiến cơ thể suy nhược thế này hả?
Minh Tuấn đến việc nhìn bác sĩ cũng chẳng buồn nhìn. Ánh mắt chỉ dừng lại trên khuôn mặt xanh xao của Thiên Ân, tự trách mình tại sao lại vô tâm đến vậy, ngày nào cũng gặp mặt, nói chuyện mà không nhận ra cô trở nên gầy gò đến như này.
Bác sĩ thấy Minh Tuấn không có ý định trả lời, nên cũng không muốn vòng vo, vì giờ này không còn sớm gì nữa. Cô thông báo tình tình Thiên Ân:
– Bệnh nhân bị kiệt sức do mất ngủ và thiếu ăn, cơ thể suy nhược trầm trọng. Hơn nữa, do có cú sốc mạnh nên bất tỉnh, rất có khả năng rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Nếu trong ngày mai, cô ấy tỉnh lại thì không có gì đáng để tâm, chỉ cần cho ăn ngủ điều độ, còn trong trường hợp không tỉnh lại, thì sẽ đáng lo đấy. Thôi được rồi, e, cũng nghỉ đi, tôi đi trước.
Nói rồi, cô cùng điều dưỡng viên ra khỏi phòng bệnh.
Một giọt nước mắt rơi trên gò má Minh Tuấn. Anh mím chặt môi, cố gắng không khóc thành tiếng. Anh hối hận vì đã khiến cô ra nông nỗi này. Thà rằng người nằm đây là anh, chứ không phải là cô, có lẽ anh sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Anh không muốn nhìn cô phải nằm đây, chịu đựng những đau đớn mà đáng lẽ ra, cô không phải chịu. Hơn ai hết, anh là người hiểu những nỗi buồn cô gặp phải trong suốt 17 năm trời. Mất mẹ, cha bỏ rơi, suýt bị em gái hãm hại, rồi đêm nay, lại bị bạn bè phản bội… Đột nhiên, ý nghĩ đó khiến ánh mắt hằn lên những tia đỏ, hướng về phía cửa, hai bàn tay nắm chặt thành cú đấm, nổi đầy gân trên cánh tay. Anh lao nhanh ra ngoài phòng chờ…
Nhật Nam, Nguyên Vũ và Shin đợi ngoài phòng chờ. Không ai có thể giấu nổi vẻ mệt mỏi qua ánh mắt thâm cuồng, gò má nhô cao, đầu tóc cũng chẳng được gọn gàng là mấy. Nhưng khí chất trên người vẫn không hề thay đổi. Những dáng người cao gầy cứ chốc chốc lại đứng lên rồi ngồi xuống, đi lại liên tục. Duy chỉ có Nhật Nam vẫn ngồi im lặng, không nhúc nhích.
Khi bác sĩ vừa đi khỏi thì cửa phòng bệnh bật tung ra ngay lập tức. Minh Tuấn với khuôn mặt tức giận, hằm hằm lao tới ghế sofa.
Không để cho ai kịp định thần, Minh Tuấn nắm chặt cổ áo Nhật Nam, xốc lên, gằn giọng:
– Lãnh Hoàng Nhật Nam, cậu đúng là mất hết tính người.
Trong khi Nhật Nam không có hành động gì phản kháng, mắt đối mắt với Minh Tuấn thì Nguyên Vũ và Shin hoảng hồn lao tới, ngăn lại hành động bộc phát của Minh Tuấn.
– Tuấn? Mày điên à? Bình tĩnh hộ tao cái. – Nguyên Vũ dùng sức gỡ bàn tay đang nắm chặt của Minh Tuấn.
– Có gì từ từ nói đi. Bạn bè không nên đối xử với nhau như vậy. – Shin tiếp lời.
– Bạn bè? Một người vô cảm như thế này mà cũng có định nghĩa bạn bè sao? – Minh Tuấn dùng câu nói của Shin làm đòn bẩy cho lời lẽ của mình.
– Mày nói vậy là ý gì? – Nguyên Vũ tức giận. – Ý mày là cái tình bạn hơn 10 năm trời chẳng là cái quái gì trong mắt mày sao?
– Vậy mày nói thử xem? Có đứa bạn nào mà chẳng thèm quan tâm đến sự sống chết của bạn mình không? Có đứa bạn nào mà thản nhiên nói từ KHÔNG trong khi sự sống chết của bạn mình phụ thuộc vào chính lời nói của mình? Có đứa bạn nào lại ham vật chất mà bỏ quên bạn bè không? Chắc trên đời này chẳng có một đứa bạn tốt nào như nó đâu.– Minh Tuấn nói một tràng dài, tuôn ra bao uất ức từ nãy đến giờ.
– Thế mày nghĩ Nam làm vậy không có lí do à? Mày đã nghe nó giải thích chưa? – Nguyên Vũ phản bác.
– Lí do? Lí do cái quái gì? Là một thủ lĩnh, nó phải biết phi vụ hôm nay quan trọng đến mức nào chứ? Thế mà lúc cần đến, không thấy tung tích đâu. Cứ cho rằng việc bọn tao phá vỡ quy tắc của tổ chức là sai. Nhưng đó chỉ là phương án nhất thời được đưa ra khi một chỉ huy như nó không hề, phải, không hề có một tiếng nói nào khi gã tài xế điên định ném bom phá xe Thiên Ân. Và một chỉ huy sẵn sàng hi sinh tính mạng của thành viên trong tổ chức, tính mạng của bạn mình, chỉ để giữ lại thứ vật chất mà chẳng bao giờ sử dụng. Mày có biết vì cú sốc này, cộng thêm cú sốc tại buổi tiệc, mà Thiên Ân có thể phải nằm viện cả tuần, trong khi bệnh viện chính là nơi chứa những kí ức tăm tối nhất của cuộc đời nó…
– Ơ? Tuấn? Tay cậu làm sao lại thế này? Máu tụ đen cả mu bàn tay rồi này? Không mau đi sát trùng đi? – Shin nhận ra điểm bất thường trên tay Minh Tuấn, đưa lên quan sát.
– Vẫn chưa đau bằng việc bị thằng bạn chơi một vố thế này. – Minh Tuấn giật tay lại, đáp trả.
– Mày… quá đáng lắm rồi đấy. – Nguyên Vũ nhìn thẳng mặt Minh Tuấn, phải kiềm chế lắm anh mới không cho thằng bạn này một quả đấm vào giữa mặt.
– Chúng ta sẽ nói chuyện này sau khi tất cả đã bình tĩnh lại.
Để lại một câu nói ngắn gọn, Nhật Nam dứt khoát gỡ tay Minh Tuấn ra, bước khỏi phòng chờ. Nguyên Vũ và Shin chỉ biết nhìn theo rồi lại nhìn khuôn mặt khó chịu không hề thay đổi của Minh Tuấn. Không ai bảo ai, mà cùng lúc, hai người lặng lẽ thở dài. Không biết chuyện này bao giờ mới chấm dứt hẳn đây…