Đọc truyện Cặp Đôi Lạnh Lùng – Chương 21: Đặt Cược
Chiếc xe Veneno Roter vẫn tiếp tục lăn bánh trên con đường Hà Nội trong buổi sáng ngày hè oi ả này. Dĩ nhiên, nó đang thu hút rất nhiều những ánh mắt hiếu kì của mọi người, từ kiểu dáng đến màu sắc, tất cả đều rất bắt mắt và sặc sỡ. Đến cả người không rành về xe thể thao thì cũng phải công nhận rằng, siêu xe này không hề rẻ tiền chút nào. Đây cũng là lí do khiến Min ít khi lái xe vào ban ngày, rất dễ bị chú ý và cũng rất dễ bị cảnh sát giao thông tóm vì tội phóng nhanh vượt ẩu, chưa đủ tuổi để điều khiển phương tiện…
Trong xe, không khí vẫn tiếp tục ảm đạm đến khi Nhật Nam lên tiếng :
– Cô ăn gì ?
– Gì cũng được.
Anh rẽ vào quán ăn có tên là “Kichi kichi”. Vì bây giờ đang là giờ làm việc hành chính nên quán cũng ít khách hơn buổi trưa và buổi tối. Min nhìn vào thực đơn rồi gọi hai suất sushi Futomaki Tuna Moyo và hai ly sữa tươi. Chỉ 5 phút sau, bồi bàn đã mang đồ ăn ra và kèm theo lời chúc ngon miệng. Hai người họ cũng chẳng nói gì với nhau mà chỉ tập trung vào đồ ăn. Dù đói nhưng Min cố lắm mới ăn hết nửa suất sushi rồi uống chưa hết cốc sữa tươi. Cô tựa lưng vào ghế, trầm tư nhìn Nhật Nam như suy nghĩ điều gì đó, rồi vô thức lên tiếng phá vỡ bầu không khí ảm đạm từ nãy tới giờ :
– Chủ tịch Lãnh Hoàng… nguy hiểm hơn tôi tưởng.
– … – Nhật Nam im lặng, ngước lên nhìn Min, rồi lại cúi xuống làm như câu nói vừa rồi của cô là thừa, không có gì đáng quan tâm.
– Sau này, anh sống bằng gì ? – Chợt, cô nhớ ra câu hỏi mà khi nãy định hỏi nhưng thôi vì sắc mặt của Nhật Nam không được tốt.
Đến đây, anh ngừng hẳn lại, đặt dĩa và dao xuống bàn, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, phán một câu xanh rờn :”Sống với cô.”, rồi lại cúi xuống ăn tiếp.
Phải mất gần một phút để Min “tiêu hoá” câu nói này, không phải vì khó hiểu mà vì nó được thốt ra quá dễ dàng từ cậu thiếu gia xuất thân từ gia đình giàu “nứt đố đổ vách” như tập đoàn Lãnh Hoàng.
– Cậu không phải người vô gia cư. – Cô nói để nhắc lại cho anh nhớ về thân phận của mình.
– Tôi biết, nhưng tôi không bao giờ trở về đó một lần nào nữa. Vì vậy… – Giọng anh có chút thay đổi – … mong cô cho tôi ở nhờ vài bữa. Dù sao căn hộ đó cũng rộng mà.
– Bạn anh để làm cảnh hở ?
– Tôi nói rồi, tôi không muốn làm phiền họ. Hơn nữa, không thể để thêm nhiều người biết về chuyện của gia đình tôi. Điều này, cô cũng hiểu mà. – Anh vẫn giữ nguyên lập trường của mình.
– Này anh, tôi là Dương Hàn Khánh Ngân, cháu gái chủ tịch tập đoàn D.H., là người thừa kế dòng tộc thuộc thế hệ thứ hai. Anh nói với tôi điều này chẳng phải là “cõng rắn cắn gà nhà” sao ? – Giọng cô trở nên lạnh lùng khi nhắc đến chuyện thừa kế.
– Không phải cô đã từ chối quyền thừa kế của mình và chuyển sang cho Khánh Phong để cậu ta là người thuộc hàng thừa kế đầu tiên, vượt qua cả bố và bác của cô sao ? – Anh hỏi lại, giọng cũng lạnh lùng không kém.
– Anh… Sao anh biết ?
– Cả thế giới đều biết. – Anh thản nhiên trả lời.
– Thôi được rồi. – Cô có vẻ nhún nhường hơn. – Tôi sẽ cho anh ở nhờ với điều kiện…
– Điều kiện gì ?
– Anh chỉ được phép vào phòng khách, nhà bếp, phòng ngủ. Còn những căn phòng còn lại thì nghiêm cấm. – Nói xong, cô đưa ngón tay lên ngang cổ, ý nói nếu làm khác, sẽ gánh chịu hậu quả khôn lường.
– Được thôi.- Anh nhún vai, chấp nhận mà chẳng thèm suy nghĩ đến một giây.
……….
8h30 AM, toà chung cư The Garden Officetel.
GARA.
Trong xe, Nhật Nam đang cố gắng tự cải trang cho mình để trông khác nhất có thể. Anh dự định sẽ đội mũ, đeo kính râm để che đi khuôn mặt nhưng chiều cao và trang phục này thì không thể làm khác được. Trong khi Nhật Nam đang loay hoay nhìn vào gương thì Min lại hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Chợt, cô phát hiện ra chiếc xe của bọn vệ sĩ không còn đậu ở đằng trước nữa, cả siêu xe Koenigsegg Agera R màu xanh dương của Kiên Trung cũng chẳng thấy đâu… Một ý nghĩ táo bạo loé lên trong đầu cô, ánh mắt cũng vì thế mà trở lên sắc sảo khó đoán. Cô lay người Nhật Nam, nói nhỏ vừa đủ hai người nghe :
– Anh cứ lên nhà đi.
– Cái gì ? – Anh hỏi lại như không tin vào điều mình mới nghe.
– Đám người của chủ tịch Lãnh Hoàng rút rồi. – Min đang cố nói tránh chữ “ba của anh” và thay vào đó là từ “chủ tịch Lãnh Hoàng”.
– Sao cô biết ?
– Xe, không thấy đâu cả.
Nghe Min nói, Nhật Nam mới để ý, hàng xe lúc sáng giờ đã biến mất hoàn toàn. Hai người bước xuống xe, dù không nói nhưng họ cũng biết mình như trút bỏ được một gánh nặng.
Đúng như lời cô nói, từ GARA vào sảnh lớn, lên thang máy, rồi hành lang, không có một bóng người mặc đồ đen như mấy ngày trước. Cả hai đều thở phào nhẹ nhõm trong lòng, nhưng khuôn mặt vẫn không hề thay đổi.
Nhật Nam bước đến căn hộ của mình, toan nhập mật khẩu thì nhân viên phòng lễ tân cùng một người lạ mặt, ăn mặc khá cầu kì bước ra. Không đợi Nhật Nam hỏi, nhân viên đã mở lời trước :
– Cậu Nhật Nam, tôi rất tiếc phải nói với cậu điều này. Căn hộ 903 mà cậu đang sở hữu đã bị rút hết tiền đặt cọc. Và quý bà đây chính là chủ mới của căn hộ này. Tôi mong cậu sẽ chuyển đồ nhanh nhất có thể. Nếu cậu cảm thấy không tiện thì chúng tôi sẽ giúp cậu gọi nhân viên.
– Cái gì ? Bị rút hết tiền đặt cọc ? – Anh cau mày, hỏi lại như không tin vào điều mình vừa nghe thấy.
– Phải, chúng tôi cũng đã chuyển khoản tiền đó vào tài khoản mà cậu đã điền vào hợp đồng .
Nhật Nam vẫn chưa hiểu vấn đề, nhưng Min đứng bên đã dần hiểu được câu chuyện, cô khẽ nói vào tai anh :”Tôi nghĩ chuyện này có liên quan đến chủ tịch Lãnh Hoàng.” Nói rồi, cô quay sang phía nhân viên :
– Được rồi, chị gọi chuyển phát nhanh đi, chuyển hết đồ của anh ta sang căn hộ của tôi, tôi sẽ chuyển khoản cho chị.
– Hả ? – Nhân viên trố mắt lên nhìn Min, trong lòng tự hỏi hai người có quan hệ gì mà cô gái này lại nói giúp Nhật Nam, nhưng khi ánh mắt của chị ta vô tình chạm vào ánh mắt sắc lạnh của Min thì lập tức cúi đầu, nhanh chóng bước vào thang máy.
……….
Một giờ trước, biệt thự “PEACE”.
Chủ tịch Lãnh từ từ bước xuống tầng khi tiếng ồn đã lặng dần. Vừa mới kéo cánh cửa gỗ sang bên, ông đã phải đóng ngay lại bởi mùi máu tanh sộc vào mũi. Giờ căn phòng sang trọng xa hoa chẳng khác gì một bãi chiến trường với cả đống hỗn độn. Đám vệ sĩ to cao thì mỗi người lết một góc, thở không ra hơi. Bàn ghế gãy gần hết, những chiếc bình cổ có giá trị được trưng bày cũng bị vỡ nát thành từng mảnh nhỏ. Ông khó chịu bước vào biệt phòng, cho gọi quản gia Trần.
Quản gia Trần đang nói chuyện với mấy thợ làm vườn thì cô Thuỷ – người giúp việc lâu năm của biệt thư hớt hải chạy tới. Sau khi nghe cô tường thuật ngắn gọn lại câu chuyện, chính ông cũng chẳng thể tin vào tai mình. Đám vệ sĩ chuyên nghiệp của chủ tịch mà cũng không đấu nổi cậu chủ nhỏ và một cô gái lạ mặt. Quả thật, dù không muốn nhưng cũng phải công nhận rằng, cậu chủ giờ đã thay đổi rồi, không còn ngây thơ, trong sáng như ngày còn bé. Sau cái chết của người cô, dường như cậu đã mất hết niềm tin vào người ba của mình. Và cả cậu Kiên Trung nữa, ông vẫn chưa thể hiểu tại sao chủ tịch lại không chọn cậu làm người thừa kế, mà cứ phải là cậu Nhật Nam – người đã đoạn tuyệt cả gia đình này. Dù đã sống phải chủ tịch cả nửa đời người, ông nhận ra rằng ông chẳng hiểu con người chủ tịch một chút nào…
Nhanh chóng chạy đến biệt phòng, quản gia Trần từ tốn mở cửa, nhẹ nhàng bước vào, cúi đầu trịnh trọng. Chủ tịch Lãnh đang ngồi trên chiếc ghế sofa đặt chính giữa căn phòng, quay lưng về phía cửa. Cả không gian như trùng xuống. Phải một lúc lâu, giọng nói khàn, trầm trầm mới vang lên :
– Dọn xong đống đổ nát kia chưa ?
– Dạ, tôi đã cho người dọn dẹp rồi ạ.
– Ừm.
– Chủ tịch… cậu chủ nhỏ… ngài định sẽ thế nào ạ ? – Ông mạnh dạn hỏi, nhưng khí chất và giọng nói khác thường của chủ tịch làm ông cảm thấy hơi sợ. Ông đoán chắc rằng chủ tịch sẽ không trả lời nhưng đột nhiên, ông ấy lại lên tiếng :
– Nó phải quay lại đây sớm thôi.
– Dạ ? Nghĩa là…? – Quản gia Trần làm như chưa hiểu rõ ý của câu nói trên.
– Tôi đã khoá thẻ của nó và rút luôn cả tiền đặt cọc căn hộ 903 The Garden Officetel.
– Nhưng, đó là thẻ cá nhân của cậu ấy. Tại sao…?
– Nó là con trai tôi và tôi hiểu rõ nó hơn ai hết.
– Chủ tịch, tôi không nghĩ đó là cách hay để…
Chưa nói hết câu, ông đã bị chặn họng bằng giọng nói khó chịu :
– Ông hỏi nhiều quá đấy. Bây giờ gọi cho Kiên Trung kêu đám người vô dụng đó về đây ngay, nếu không nó sẽ biết tay ta.
– Dạ, vâng, tôi sẽ làm liền.
Nói rồi, ông cúi đầu, bước từng bước giật lùi đến cửa. Ánh nắng mặt trời ngày hè chói chang xuyên qua những khe hở, in thành từng vệt dài trên hàng lang. Cái bóng cao gầy, cô độc của ông cứ thế mà đổ xuống sàn nhà. Lại thở dài, ông không biết phải nói sao để cậu Kiên Trung hiểu bới khi nghe tin này, chắc hẳn cậu sẽ rất buồn…
“Tút.. tút… tút… tút… tút…”
Sau một hồi chuông dài, đầu dây bên kia mới nghe máy, giọng có vẻ khá mệt mỏi :
– Tôi đây, quản gia Trần.
– Cậu chủ… – Ông ngập ngừng trong chốc lát mới có thể nói tiếp. – …Chủ tịch có yêu cầu tôi chuyển lời đến cậu.
– Ba tôi sao ? Ông ấy nói gì ? – Lãnh Hoàng Kiên Trung lộ rõ vẻ vui mừng qua giọng nói khi nhắc đến người ba của mình.
– Chủ tịch mong cậu không tiếp tục theo dõi cậu Nhật Nam. Thay vào đó, cậu phải về nhà.
– Cái gì ? – Hắn ta như không tin vào tai mình, tại sao lại không theo dõi nữa ? Chẳng phải lúc trước ông đã nói rằng, bằng mọi giá phải bắt được Nhật Nam về kia mà ? Sao lại thay đổi ý định nhanh như vậy được. Dù rất sốc nhưng hắn ta cố gắng giữ bình tĩnh, nói : – Tôi biết rồi.
– Cậu… – Quản gia Trần định nói thêm điều gì đó nhưng bị chặn lại.
– Tôi hiểu mà, ông đừng giải thích nữa. Tôi cúp máy đây.
– Vâng, cậu chủ.
Vừa tắt máy xong, Lãnh Hoàng Kiên Trung đã không kiềm chế nổi bản thân mà quăng luôn chiếc smartphone xuống sàn nhà làm bọn đàn em không rét mà run. Ánh mắt xám tro lạnh lẽo khẽ nheo lại, đầy vẻ nguy hiểm như đang suy nghĩ điều gì đó. Hắn ta chợt nhớ lại, khoảng 6h30 sáng nay, “thằng có hình xăm ở cổ” thông báo rằng đã phát hiện chiếc xe Lamborghini màu tím của Min rời khỏi GARA, trên đó thấp thoáng hai bóng người. Lẽ nào… đó chính là Min và Nhật Nam ? Hai người họ có quan hệ gì chăng ? Nếu không, sao lại có sự trùng hợp đến vậy ?
……….
Khu A canteen trường “THE NOBILITY SCHOOL”.
– Ôi trời, sao trời nắng thế ? Mệt chết đi được. – Thiên Ân gục đầu xuống bàn, khuôn mặt không giấu được vẻ mệt mỏi qua ánh mắt thâm cuồng.
– Tháng 6 mà. – Minh Tuấn nói.
– Giờ này các trường công lập đều được nghỉ. Thích nhờ. – Nguyên Vũ cảm thán.
– Thôi. Chịu khó đi. Còn một tháng nữa là được nghỉ rồi mà. Hơn nữa, trường ta còn có một tháng nghỉ đông. – Shin cười cười an ủi mấy bạn mặc dù anh cũng không hơn họ là bao.
– Biết là vậy nhưng không thích. Thôi, để tao đi lấy đồ ăn. – Nói rồi, Thiên Ân đứng dậy bước về phía gian hàng.
Khi bóng cô khuất dần sau dòng người đang xếp hàng chờ tới lượt thì những người còn lại cũng gục xuống bàn. Dường như, họ đang cố gắng giấu vẻ mệt mỏi trước mặt cô. Nguyên Vũ hơi ngóc đầu lên, nói :
– Tối nay sinh nhật Thiên Kim đấy.
– Biết rồi, khỏi nhắc. – Minh Tuấn hơi gắt, giọng anh cũng không có vẻ gì là “dồi dào năng lượng”.
Không khí hơi trùng xuống. Chẳng ai nói với ai câu nào. Tất cả đều bị thiếu ngủ vì có quá nhiều công việc gần đây. Chuẩn bị cho vụ chặn đường Ghoul, kiểm tra rà soát lại hệ thống để đảm bảo không bị rò rỉ thông tin, chấn chỉnh lại đội hình của các thành viên, rồi tối nay lại phải dự tiệc sinh nhật của Thiên Kim.
– Thôi nào, đến ngày mai là sẽ được chơi thôi mà. – Shin cười hiền, phá tan bầu không khí mệt mỏi.
– Các cậu đã mua quà hết chưa ? – Từ đâu, Linh Linh đột ngột xuất hiện, ghé sát đầu vào Shin làm anh rùng mình như vừa nhìn thấy ma.
– Linh Linh ? – Nguyên Vũ ngồi hẳn dậy, lấy lại hình tượng hotboy, quay sang nhìn cô ta.
– Ừa, là tớ. – Cô ta thản nhiên ngồi vào chiếc ghế giữa Shin và Nguyên Vũ.
– Cậu làm gì ở đây ? – Minh Tuấn khó chịu hỏi, anh không muốn người lạ ngồi vào bàn chung của nhóm mình.
– À, canteen hôm nay đông quá, tớ thấy bàn này còn trống nên ngồi nhờ các cậu. – Linh Linh thản nhiên trả lời, xắt từng miếng xúc xích đưa lên miệng trước ánh nhìn không mấy vui vẻ của ba người con trai.
– Ừ. Vậy cậu cứ từ từ mà thưởng thức nhé ! Tớ lên lớp trước. – Minh Tuấn đứng dậy mà chẳng thèm do dự. Mặc dù anh là playboy nhưng lại rất ghét những đứa con gái chủ động trước, vì theo quan điểm của anh, họ là người không có lòng tự trọng.
– Ê ! ĐỢI TAO! – Nguyên Vũ gọi với theo, rồi quay sang Shin, nói vội vàng. – Đi trước đây.
Linh Linh cười thầm trong lòng, thế là cái gai trong mắt đã tạm thời được nhổ. Bây giờ, chỉ còn hai người ngồi chung một bàn, tha hồ trò chuyện mà không sợ quấy rầy. Nhưng cô ta đâu có ngờ, đột nhiên, Shin đứng dậy, cười hiền với một con nhỏ lớp 10 vừa mới bước vào canteen, gọi lớn như để cô ta biết :
– Linh Trang, anh ở đây.
Nói rồi, anh cũng chuồn thẳng. Chiếc bàn rộng lớn, ồn ào mọi ngày giờ yên ắng hẳn lại. Cô ta tức giận, chọc mạnh dĩa xuống miếng thịt bò như muốn đâm thủng nó. Và hình ảnh này không thoát khỏi ánh mắt sắc sảo của Thiên Ân. Cô hơi nhếch mép, đặt đống đồ ăn vừa mua xuống bàn, cúi xuống, đối diện với Linh Linh, nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe thấy :
– Chúng tôi… biết rất rõ ý đồ của cô. Loại người như này không khiến chúng tôi dè chừng đâu. Cẩn thận đấy. The grass is always greener on the other side of the fence.
– The grass is always greener on the other side of the fence ? Cái gì mà “đứng núi này trông núi nọ” ? Này, cô nghĩ tôi là ai chứ ? – Linh Linh hỏi lại, giọng đầy tức tối. Cũng may là cô ta chưa hét lên để mọi người trong canteen nghe thấy.
– Cậu ăn vui vẻ nhé ! Tớ đi trước đây ! – Thiên Ân đứng hẳn lên, khoé miệng nhếch lên một nụ cười miễn cưỡng, giọng nói hơi lớn để gây sự chú ý rồi cũng quay lưng trở về lớp.
Hai bàn tay Linh Linh nắm chặt lại, móng tay dài đâm cả vào da thịt nhưng cô ta chẳng thèm chú ý đến điều đó. Bao nhiêu ý nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu :”…Đám người này, quả thật không đơn giản chút nào, cứ như đọc được suy nghĩ của mình qua ánh mắt vậy. Mình dễ bị lộ cảm xúc như vậy sao ? Vụ của con bé Từ Giao cũng thế. Từ Giao ? Hình như hôm nay nó không đi học, cả Nhật Nam cũng vắng mấy ngày nay. Vì lí do này mà tụi Minh Tuấn đột nhiên trở lên nguy hiểm đến đáng sợ như vậy sao ? Đứa nào mặt cũng hằm hằm như muốn ăn tươi nuốt sống người khác ý. Có điều gì uẩn khúc ở đây. Phải nhờ người tìm hiểu mới được… Theo những gì mình vừa nghe lén được thì tối nay đám người này sẽ tham dự tiệc sinh nhật của Thiên Kim, sau đó thì làm một việc bí mật nào đó. Hiện giờ mình chưa thể đoán được việc đó là gì, nhưng có vẻ nó rất quan trọng với họ. Ai za ! Rắc rối quá đi mất… A ! Đúng rồi ! Đêm nay mình sẽ theo dõi bọn họ. Chắc chắn phải phá được bí mật này…”
……….
Vào giờ này, phía bên kia của quả Địa cầu.
9h00 P.M, sòng bạc The Wynn.
The Wynn là một trong những sòng bạc lớn nhất nước Mĩ. Được toạ lạc tại Las Vegas, đây được coi là toà nhà biểu tượng cho tập đoàn Wynn Resorts. Toàn bộ khu tổ hợp nghỉ dưỡng kiêm sòng bạc này nằm trên diện tích 87 ha, có 45 tầng, 2716 phòng và biệt thự với diện tích từ 60m2 cho tới 650m2. Nơi đây còn có hơn 7000 m2 diện tích đất cho bán lẻ, diện tích khu đánh bạc là hơn 10300m2.
Tại gian phòng xa hoa bậc nhất của toà nhà đồ sộ này đang diễn ra vụ cá cược lớn của hai đại gia quyền thế…
– 1000000 $. – Giọng nói điềm đạm mang chút lạnh lùng vang lên. Cả khán phòng ồ lên thích thú. 1000000 $, 20 tỷ Đ, một số tiền không hề nhỏ, có thể mua được một ngôi biệt thự lớn, đầy đủ các trang thiết bị, một chiếc ô tô hạng sang. Mặc dù đây là nơi dành cho giới thượng lưu nhưng mọi người thường chơi ở mức 100$ đến 10000$ là cùng. Vậy mà vị giám đốc này lại nói 1000000 $ một cách đơn giản như vậy, chứng tỏ đây là vụ cá cược cực kì lớn, thu hút rất nhiều người, kể cả những người có tính tò mò hay không. Căn phòng càng ngày càng đông và chật chội, có cả người đang chơi ở phòng bên lẫn nhân viên. Tất cả đều tập trung vào vụ cá cược có thể gọi là lớn nhất năm nay.
– Twelve percent shares of Y.G.Ds corporate. [mười hai phần trăm cổ phiếu của tập đoàn Y.G.Ds]
Tiếng “Ồ” lại vang lên một lần nữa. Ai cũng biết rằng Y.G.Ds là tập đoàn lớn, có chi nhánh ở hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, cổ phiếu của nó có giá trị đến từng phần nghìn. Đây quả là một vụ cá cược giữa những con người quyền lực của thế giới, thật đáng để xem.
Vì là trận cá cược lớn nên nhân viên chia bài cũng là người giỏi, có thể chia bài một cách điêu luyện. Chỉ với một cái chớp mắt, ba cây bài đã xuất hiện trước mặt hai người chơi. Cả khán phòng đông đúc nhưng lại im lặng đến ngạt thở, có thể nghe thấy cả tiếng xe cộ đi lại bên kia đường. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào ba cây bài tây trước mặt hai vị giám đốc của hai tập đoàn hàng đầu thế giới.
– Mr. Yelas, open your poker. [ Lật bài của ông đi, Yelas] – Giọng người đàn ông đầu tiên vang lên, có vẻ như ông ta khá tự tin với điểm số của mình.
– You do first, please.[ Mời ông lật trước.]
Chỉ chờ câu nói này, người đàn ông kia lập tức lật ba con bài ra. Cả khán phòng trố mắt. Bài quá đẹp, một con Át bích, một con chín rô và một con chín cơ. Người thứ hai mặt dần tái lại, hai chân như không thể đứng vững được nữa mà ngã khuỵu xuống. Người chia bài khi nãy lại gần phía ông ta, lật ba con bài còn lại.
Tám điểm, thiếu đúng một điểm.
Quả thật rất tiếc !
Người đàn ông đầu tiên ghé tai nói nhỏ với thư kí bên cạnh, rồi từ tốn bước ra khỏi đám đông, đến gian phòng khác để nghỉ ngơi. Tất cả mọi người đều nhìn theo ông từng bước chân một. Người này quả thật rất đáng ngưỡng mộ. Quả không hổ danh là giám đốc marketing của tập đoàn nổi danh thế giới – D.H…
Dương Hàn Bảo Nhật lắc lắc ly rượu Pháp, cả ánh mắt và khuôn mặt đều hiện rõ ý cười. Gã Yelas quả thật rất ngu xuẩn, cược luôn cả gia tài của mình mà không chịu suy nghĩ. Từ bây giờ, gã sẽ là một kẻ ăn mày, không hơn không kém.
“Ring…ring…”
Tiếng điện thoại reo kéo ông ra khỏi suy nghĩ của mình. Là số điện thoại quen thuộc mấy ngày nay, quả thật rất chán khi phải nghe những cuộc gọi vô nghĩa thế này. Để đầu bên kia đợi một lúc lâu, ông mới đưa máy lên nghe :
– Tôi đây !
– Giám đốc Dương Hàn phải không ? Sao ông lâu bắt máy vậy ?
– À, tôi có chút việc bận. Anh có việc gì sao, thiếu gia Lãnh Hoàng ?
– Tôi muốn giới thiệu với ông một vụ cá cược lớn khác.
– Ồ ! Vậy sao ? Nhưng tôi không có hứng thú.
– Nếu thắng, tiền thưởng sẽ là 10000000 $ đó.
– Hôm nay tôi đã lấy được món quà lớn hơn cả số tiền đó.
– Tuỳ ông, nhưng đây là vụ cá cược xuyên quốc gia.
– Sao cơ ?
– Tôi đã gửi mail cho ông, đó sẽ là một vụ thú vị đấy.
– Tại sao anh lại giới thiệu cho tôi ?
– Vì… – Lãnh Hoàng Kiên Trung ngẫm nghĩ một lát, rồi trả lời. – Chúng ta là người cùng thuyền.
– Người cùng thuyền ? Haha. Nói hay lắm.
– Cảm ơn ông. Tôi phải cúp máy rồi.
– Được thôi.