Đọc truyện Cặp Đôi Lạnh Lùng – Chương 2_The Nobility School
7h15 AM, khu A canteen trường “THE NOBILITY SCHOOL”, ngay ở giữa trung tâm có 4 con người xinh trai đẹp gái đang ngồi với đống fastfood.
-Haizzzzzzz_ Minh Tuấn thở dài.
-Nghĩ gì mà thở dài vậy?_ Thiên Ân ngồi bên cạnh” hỏi thăm”.
-Không phải mày thích ăn lắm cơ mà, sao hôm nay ỉu xìu như cái bánh đa nhúng nước vậy_Nguyên Vũ lên tiếng châm chọc thằng bạn thân.
Minh Tuấn ngước lên nhìn mấy con người đang chăm chú “ngắm nhan sắc” của mình, lại thở dài:
-Haizzzzzzz.
-Ơ, có việc gì thì anh cứ nói ra cho bọn em biết, đừng có như vậy mà_ Linh Trang cũng chen vô nói.
-Chúng mày không biết gì sao?_ Minh Tuấn hỏi.
-Không_ đồng thanh tập 1.
-Chắc chứ?_ lại hỏi.
-Chắc_đồng thanh tập 2
-Thật à?_ hỏi tiếp.
-Thật_đồng thanh tập 3.
-Haizzzzzzzz_ lại thở dài.
-Ớ, thằng “lày” thích bị ăn đánh hội đồng hay sao ý?_ Nguyên Vũ không chịu nổi, giở giọng đe dọa.
Thấy bộ mặt nghiêm túc của mấy đứa bạn, Minh Tuấn đành nói:
-Chúng mày không thấy gì sao? Dạo này chẳng thấy có sự kiện nào mà đánh thức cả nhân loại nhỉ?
-Là sao?_ cả lũ làm mặt ngu hỏi lại.
-Ví dụ như có 1 sự kiện nào lớn lớn ý, bây giờ bình yên thật._ Minh Tuấn giải thích.
-Ai bảo mày thế? Tháng này có bao nhiêu sự kiện quan trọng: ngày mai là kỉ niệm chúng ta ngồi chung 1 bàn ở canteen, ngày 12 là ngày phần mềm diệt virus mới được ra đời, ngày 25 là ngày ….
-Thôi đi bà nội, liên quan ghê?_ Minh Tuấn móc đểu.
-Chả liên quan thì sao? Sự kiện đấy còn gì_Thiên Ân đốp lại
Hai bên đang đấu tranh kịch liệt thì nghe thấy tiếng ồn ào, đột nhiên học sinh cả trường túm lại ở lan can. Minh Tuấn và Nguyên Vũ nhanh chóng chen vô xem có gì xảy ra. Không khó để 2 người nhận ra chuyện gì đang là tâm điểm bàn tán của học sinh.
-Ê! Veneno Roter của hãng Lamborghini Ý kìa mày! Màu tím nữa đó, hàng độc của thế giới đấy._ Học sinh 1.
-WOW! Không biết con cái nhà ai mà ghê vậy, đi cả siêu xe thế giới đến trường_ Học sinh 2.
-Oimeoi! Anh Khánh Phong kìa!_ 1 học sinh thét lớn.
-Ôi! Oppa của em, anh Khánh Phong đó, đẹp trai quá, lịch lãm quá, sang trọng quý phái ghê, chỉ có anh mới có thể sở hữu chiếc xe xịn như vậy thôi_Học sinh 3.
-Bla bla bla….
Khánh Phong mới bước xuống xe đã nhìn thấy 1 cảnh tượng không thể chịu nổi. Nếu những hôm khác thì anh còn nhẫn nhịn được nhưng hôm nay anh đã khó chịu khi bị hành hạ bởi cô em gái, không biết nó học ở đâu mà cầm lái với vân tốc bàn thờ mà không hề hấn gì, đã vậy còn trưng cái bộ mặt nhởn nhơ không thèm để ý khuôn mặt tái nhợt của anh, mà khoan, bây giờ không phải là chuyện đi trách móc nó, chuyện quan trọng là hình như anh bị say xe rồi, đã vậy học sinh còn bu lấy làm anh không thể thở. Oimeoi, cứu con.
Bỗng 1 luồng khí lạnh tỏa ra, sau đó là tiếng đóng cửa xe, học sinh cả trường trố mắt nhìn theo con người ấy, Minh Tuấn và Nguyên Vũ cũng không ngoại lệ, may mà Thiên Ân đang măm ở canteen không thì 2 chàng đã mất xác. Con người ấy có mái tóc màu đỏ, mắt đeo contact lens màu huyết, đôi môi anh đào mím chặt, trên người tỏa ra hàn khí không khác Nhật Nam. À, hình như cô ấy mặc đồng phục trường ” THE NOBILITY SCHOOL” , không ổn rồi, không ổn rồi, vậy thì từ nay chẳng phải ngôi trường quý tộc này lại thêm 1 tảng băng nữa sao.
Một cái nhếch mép hiện lên mờ nhạt trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, bước đến gần Khánh Phong, để lại 1 câu nói cho anh rồi nhờ ánh mắt sắc lạnh làm học sinh tự rẽ lối, cô bước đến phòng hiệu trưởng.
—————Tua tua tua—————–
Khánh Ngân cầm tờ bản đồ, đi loanh quanh 1 hồi thì cũng đã tìm ra phòng hiệu trưởng, trong lòng thầm trách tại sao tập đoàn D.H lại đầu tư cho ngôi trường này nhiều đến vậy, để không mất thể diện, cô lấy chân đạp vào cửa thay cho tay ( =.=)
Cốc cốc, không 1 tiếng động……cốc cốc, vẫn im lặng……-> hết kiên nhẫn -> RẦM.
Cảnh tượng trước mắt Khánh Ngân thật không thể tưởng tượng nỗi, lão hiệu trưởng 50 tuổi vs 1 cô gái khoảng dưới 25 tuổi đang có những hành động có thể gọi là 16+, Khánh Ngân nhanh tay đóng cửa lại, bỏ lại 1 từ 3 tiếng không chút gì là có cảm xúc:” CÚT”.
Trong phòng, 2 người vẫn ngơ ngác không hiểu, bất giác lão hiệu trưởng đẩy cô gái kia ra, chỉnh lại y phục, khuôn mặt tái mét không chút sức sống. Vứt 1 xấp tiền cho cô ta, lão nói:” Ra cửa sau đợi anh nha”. Nói rồi, không để cho cô ta phản ứng, lão chạy vội ra cửa, đon đả như mấy bà bán rau ngoài chợ:
-Dạ, xin chào tiểu thư Dương Hàn , không biết hôm nay cơn gió (lạnh) nào đưa tiểu thư đến thăm kẻ yếu hèn này ạ.
Cái nhếch mép hiện lên ngay lập tức, Khánh Ngân hỏi lại với ngữ điệu giễu cợt:
-Tôi rảnh để đến thăm ông sao?
-Dạ…dạ..vậy tiểu thư đến thăm ngôi trường do tập đoàn D.H đầu tư ạ? Vậy thì tôi xin giới thiệu tiểu sử của….
-Im.
Chỉ một câu nói ấy mà làm lão tao đứng tim, xương sống dường như không còn cảm giác, miệng cứ lắp bắp:
-Dạ….dạ…
-Tên lớp.
-Dạ…?
Lão ta hơi khó hiểu nhưng nhìn vào bộ đồng phục mà Khánh Ngân mặc, rồi chợt như hiểu ra:
-À dạ, lớp của tiểu thư đương nhiên là 11A1 VIP rồi ạ.
-Ra ngoài.
-Dạ.
Đợi đến khi bóng lão ta khuất hẳn, Khánh Ngân bước nhanh vào phòng vệ sinh, để chiếc balô xuống sofa, trên tay cầm 1 lọ dung dịch trong suốt không màu và 1 hộp phấn nâu.
Khoảng 10 sau, cô bước ra với khuôn mặt hoàn toàn khác. Thay thế cho gương mặt trắng hồng không tì vết là khuôn mặt đen nâu với chút tàn nhang, bộ mái giả và cặp kính cận che hết gần nửa khuôn mặt, contact lens màu huyết chuyển thành đen như bao người, mái tóc đỏ xoăn nhẹ được cuốn lên gọn gàng, chỉ còn đôi môi anh đào lúc nào cũng mím chặt.
Ngắm nhìn mình trong gương, Khánh Ngân cảm thấy khá hài lòng, cô nghĩ thầm:
” Chất lượng dịch dung quả không tồi chút nào.”