Cặp Đôi Lanh Chanh

Chương 9: Cuộc di cư bất đắc dĩ


Bạn đang đọc Cặp Đôi Lanh Chanh – Chương 9: Cuộc di cư bất đắc dĩ

17h00, ở nhà nó:
_Ông trời ơi, sao ông bất công với thế? huhuhuhu
_Cô chủ ơi, cô có bạn đến thăm nè cô chủ.-cô quản gia gõ cửa phòng nó nói.
_Ai vậy ta? Chắc là Minh và Lam.
_Dạ, người ở dưới là một thiếu gia ạ!
_THIẾU GIA, không lẽ…là…là…HẮN.- nó vội vàng chạy xuống vàAHHHHHHHHH
Và cái cảnh tượng đáng sợ đang ập vào mặt nó. Hắn và mẹ nó đang ngồi nói chuyện trong phòng khách.
_Kìa con, sao con chưa dọn đồ?
_Dọn đò gì hả mẹ?
_Thì dọn đồ qua nha cậu Phong ở trong 3 tháng. Cậu Phong đã nói ẹ nghe rồi, con không cần phải lo lắng đâu!
_Anh…đã nói gì với mẹ tôi thế???
_Thì chỉ nói sự thật thôi. Không phải chiều nay cô nhờ tôi giúp cô ôn thi cho cô sau. Nhưng mà, nếu tôi qua nhà cô hay cô qua nhà tôi thì tốn thời gian lắm, thay vì, cô qua nhà tôi ở luôn, để có nhiều thời gian ôn thi hơn lại còn tiện nữa chứ.
Nó buồn bã lết lên phòng thu dọn quần áo. Nó biết nếu nó không đi thì hắn sẽ kể ẹ nó nghe hết, đành phải làm theo thôi!
_CÁI TÊN CHẾT TIỆT, TÔI THỀ TÔI SẼ TRẢ THÙ!!!!!!!!!!!
_Nè, sao cô lâu quá vậy.

_Chờ chút, gần xong rồi.- thật ra thì nãy giờ nó đã thu xếp hết rồi, và giờ nó đang nằm trên giường chơi game, chỉ muốn kéo dài thời gian thôi mà.
15 phút sau:
_Chịu ra rồi sau, không chết luôn đi.
_Bây giờ có đi không? Lẹ giùm cái.
Nó ra ngoài cổng đứng đợi và….
_GÌ THẾ??
_Xe chứ gì?
_Tôi biết. Nhưng đây…đây…đây là…MOTO MÀ.
_Nè, moto thì sao chứ! Cô đi không, không thì đi bộ đi.
Đành phải vậy thôi, từ dó tới giờ, nói ghét nhất là đi bộ.
_An toàn không đây.
Hắn im lặng, không trả lời nó.
_NÈ, trả lờ…- AHHHHHHHHHHHH- Nó chưa kịp nói hết câu thì hắn đãvụt một cái. Nó sợ quá, ôm lấy hắn. Còn hắn, còn nhẹ một cái rồi tiếp tục phóng đi.
_Tới rồi.

_….
_Nè, tới rồi, mau xuống đi.- thấy nó không trả lời, hắn quay đầu lại thấy nó rung cầm cập còn hai tay nó xiết chặc eo của hắn.
_….
_NÀY, cô muốn ôm tôi hoài sao?
Lúc này nó mới giật mình nhìn lại
_Tôi…tôi…tôi đâu có.
_Thế này là không ư- hắn chỉ tay vào eo.
Nó vội vàng buông tay ra rồi xuống xe. Trước mặt nó là một biệt thự to đùng, hoàng tránh không kém gì nhà nó. Nó từ từ bước vào nhà hắn, ngước mặt lên nhìn xung quanh. Nhìn một hồi mới nhớ lại, quay qua hỏi à không hét vào mặt hắn:
_Này, anh kêu tôi ở chung với anh làm gì chứ? Tôi không cần anh ôn bài cho tôi đâu?
_Hứ, cô tưởng tôi tốt bụng lắm à! Tôi kêu cô ở chung chỉ vì….cô là osin của tôi. Không nhớ à!
_Nếu không nhớ tôi làm gì dễ dàng về đây với anh, đồ âm binh! Mà nè, phòng tôi ở đâu vậy?
_Trên kia.- hắn chỉ tay lên lầu 1.
_Ờ, biết rồi.
_Sao tôi thấy cô không vui vậy hay…cô muốn ở chung phòng với tôi.
_Đừng có suy diễn lung tung, ở chung nhà với anh đương nhiên là không vui rồi! Anh tưởng anh hấp dẫn lắm hả? À, mà hotdog lầm sao hấp dẫn được.
_Cô không chăm chọc tôi là cô ngủ không ngon hay sao vậy, ĐỒ ĐẦU HEO!
_PHẢI ĐÓ, NHÌN THẤY CÁI MẶT ANH LÀ TÔI MUỐN CHẾT RỒI, BÂY GIỜ, NGÀY NÀO CŨNG GẶP. SÁNG, TRƯA, CHIỀU, TỐI GÌ CŨNG PHẢI GẶP HẾT. LÀM SAO TÔI NGỦ NGON ĐƯỢC HẢ, ĐỒ ÂM BINH!
_XÍ, NẾU KHÔNG PHẢI VÌ TRẢ THÙ CÔ THÌ TÔI KHÔNG CẦN PHẢI TỐN HƠI, TỐN SỨC TỚI VẬY ĐÂU HA, NUÔI MỘT CON HEO Ở NHÀ CÔ CÓ BIẾT LÀ TỐN NHIỀU THỨ LẮM KHÔNG, ĐỒ HEO NGU NGỐC!!!!!!!!
Cuộc chiến cứ thế mà xảy ra, tội nghiệp cho những người quản gia, mỗi ngày lỗ tai họ sẽ bị hành hạ, hành hạ và hành hạ.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.