Bạn đang đọc Cặp Đôi Lanh Chanh – Chương 25:Có một sự hiểu lầm…
_Xảy ra chuyện gì rồi mà mày khẳng định như vậy?
_Mới nãy thôi, bác Huy kêu anh ta cõng tao đi vòng vòng hít thở không khí, nói chuyện một hồi rồi tao ngủ luôn. Tao…tao nằm mơ
_Mơ cái gì? Có liên quan tới hắn hả?
_Ừ…tao thấy…tao với hắn đang …. ‘chụt chụt’ ấy
_Á… mơ gì biến thái quá vậy?
_Vô duyên…tao đâu biết đâu. Tự nhiên cái nó…vậy đó. Tụi bây giải thích đi.
_Chỉ vậy thôi thì đâu có kết luận được! – Minh tỏ vẻ rất chuyên nghiệp
_Chứ sao mới kết luận được? – mặt nó vô cùng tò mò.
_Nghe tao hỏi này, mày phải trả lời thiệt đó nha!
_Ừ…ừ – gật đầu lia lịa
_Mày…có khi nào thấy hắn đẹp trai không?
_Lâu…lâu lâu cũng có.
_Tiếp tiếp, lúc mày ở cạnh hắn thì thấy hắn vô cùng đáng ghét, nhưng mà…nghĩ lại rồi thì lại thấy ở bên hắn thì rất thoải mái…dễ chịu.
_Đúng…đúng
_Lúc nghe hắn nhắc đến bạn gái cũ hay người mình thích thì mày thấy khó chịu
_Ờ…ờ
_Rồi, cuối cùng….lâu lâu mày nghĩ là bản thân đã yêu hắn nhưng mà….sau đó lại tự bản thân phủ định điều đó!
_Ừ…thì…cũng có
_CHẾT MÀY RỒI. – Lam tự nhiên la lên
_Hết hồn, cái con này
_MÀY THÍCH CÁI THẰNG CHA MẮC VỊT ĐÓ THIỆT RỒI
_Nhỏ nhỏ coi con quỷ
_Xin…xin lỗi. Quá rõ rồi, mày thích thằng chả thật rồi đó. Ha Minh?
_Đúng đúng – Minh
_Nhưng mà… ổng có thích mày không? – Lam
_Sao tao biết được. Mà…chắc không quá.
_Sao mày biết?
_Hắn nói có ‘người trong mộng’ rồi, còn nói là rất thân với tao nữa.
_Nhưng mà…ngoài hai tụi tao ra. Mày đâu có thân với ai nữa đâu!
_Thì bởi…Ê, hay là mày điều tra hai thằng kia thử xem.
_Hên xui à nha, không chừng hai ổng còn không biết nữa. Mà có biết cũng chưa chắc gì chịu nói đâu, con trai mà, đâu có nhiều chuyện như tụi con gái.
_Kệ…tụi mày cứ hỏi thử xem sao.
_Ừ, cố gắng vậy
_A…TÔI CÓ CÁCH NÀY
_GÌ???
_Thử hỏi Bảo xem sao? Em của tên âm binh đó đó.
_Ờ, ha. Lỡ nó…cũng không biết thì sao?
_Thì thôi
_XỜI
_Xời các gì mà xời, cũng phải thử chứ…lỡ được rồi sao.
Bây giờ nó mới phát hiện, cũng chưa phải là quá muộn. Nhưng mà…chỉ là nó quá ngu thôi. Bản thân đã thích người ta từ thời xưa lắc xưa lơ mà giờ này mới biết. Hơi… Còn về phía hắn, hắn đương nhiên là không biết gì cả, không biết vì sao nó lại có phản ứng của nó lại như vậy? Không biết tình cảm của nó. Càng không biết vì sao bác Huy lại phát hiện. Lại thêm một em để lộ cái ngu ra, hai đứa này cùng một hệ NGU!
_Sao bác lại biết con…
_Xời, làm sao mà không biết, thấy hành động của cậu là biết rồi.
_DẠ??? Ấy chết…lỡ…con heo đó cũng nhận ra rồi làm sao đây?
_Không đâu, cậu cũng biết nói con bé là heo mà. Nhưng mà nó biết thì càng tốt chứ sao?
_Sao lại tốt được chứ ạ! Con heo đó…không biết là có thích con hay không? Nếu không thì…ngay cả tình bạn cũng mất luôn đấy ạ.
_Chưa chắc là con bé không thích cậu, bác cũng nghi nghi con bé đó…nhưng không chắc chắn. 55% là nó cũng có cảm giác với cậu đấy
_Thật không ạ?
_Không lẽ giả à. Cậu cứ hỏi hai nhỏ bạn của con bé thử xem sao? Hỏi xem nó có thích ai không, nói chung là hỏi đấy? Nếu những đáp án đó cho rằng là con bé thích cậu thì cứ vậy mà tiến tới. Nếu không thì thôi vậy.
Cả đêm hôm đó, hai đứa tụi nó không đứa nào được ngon giấc. Thường ngày, đối với nó, đường đến nhà ông thần ngủ rất dễ đi nhưng hôm nay sao lại khó thế. Còn hắn, ngay cả ý định đến cũng không có… Hai đứa cứ trằn trọc mãi, không biết ai đối phương có cảm giác gì với mình không? Lỡ như tụi bạn hỏi vì sao mình cần biết thì biết trả lời sao? Nó cảm thấy nằm đó suy nghĩ cũng chả có ít gì, thay gì đi dạo một vòng cho thoải mái. Nó ngồi phất dậy, quyết định ra ngoài hít thở không khí một lần. Ai ngờ…lại chạm mặt
_Á…Trời ơi, hết hồn, ở đâu ra vậy? – nó
_Thì…thì ở trong phòng đi ra.
_Anh…anh đi…đi đâu vậy?
_Tui uống nước. Còn…còn cô?
_Tôi thấy hơi bí bách nên…nên…ra ngoài một chút.
_Tối vậy rồi…cô ra ngoài một mình không được đâu, còn là con gái nữa chứ. Không được…tôi…tôi phải đi chung.
_HẢ?? NHƯNG MÀ…TRỜI CŨNG HƠI SANG SÁNG RỒI MÀ
_Cô không muốn tôi đi chung à?
_Không….không…không – nó đưa tay lắc lia lịa – đi…đi chung đi.
_Ờ – hắn khẽ cười nhẹ
Tụi nó đi dạo gần gần nhà bác Huy…lúc này là 4h30 rồi nên trời cũng có chút sáng sáng. Đi chung với nhau mà chẳng có ai chịu nói gì cả…có nói thì cũng chỉ là mấy câu xàm không thể tưởng tượng được
_Ờ…a..Anh khỏe không?
_HẢ??? Ờ…khỏe. Hôm nay trời đẹp ha.
_Ừ ừ
Vậy là tụi nó bắt đầu nói chuyện với nhau bằng mấy câu nói khách sáo đấy. Nói một hồi lâu thì mới chịu vào vấn đề chính.
_Này…Sao hồi trưa, lúc cô mới tỉnh dậy ấy. Hơi lạ một chút, có chuyện gì sao?
_Không không có gì đâu…tại…tại lúc đó tôi còn chưa tỉnh ngủ ấy, còn hơi mơ mơ màng màng nên mới như vậy thôi!
_À…ra là vậy.
_Mà…con bé lúc trước anh thích tên là gì vậy?
_Sao…tự nhiên cô lại hỏi…
_À, tò mò đấy mà.
_Xuân…con bé tên Xuân, Hồ Nguyễn Thanh Xuân
_Tên đẹp nhỉ? Chắc con bé cũng rất dễ thương.
_Phải
_Anh có chắc là…đã không còn tình cảm gì với Xuân không?
_Chắc…đó chỉ là tình cảm tuổi thơ thôi. Bây giờ chúng tôi cũng còn liên lạc nhưng không thường xuyên lắm. Vì qua Đức sống nên Xuân phải có tên tiếng anh, cô ấy thích tên Candice từ hồi còn nhỏ rồi, nên giờ vẫn sử dụng tên đó.
_Tên cũng đẹp nhỉ? Vừa nhẹ nhàng lại vừa mạnh mẽ
_Không lẽ…cô không có hứng thú gì về…người mà tôi đang yêu sao?
_Ơ… đương nhiên là có rồi – nó gượng cười, tỏ vẻ rất tò mò về chuyện này.
_Tên thì tôi không thể tiết lộ được, nhưng mà…cô ấy rất xinh, đáng yêu. Làn da trắng hồng, đôi môi nhỏ, căng mọng, mắt thì to, đôi mi dài và cong. Thực sự rất đáng yêu. Cảm giác khi ở bên cô ấy rất dễ chịu, một người có cá tính mạnh mẽ, khác hẳn những cô gái khác mà tôi từng biết.
Hắn cứ nhìn nó mà tả, còn nó…nghe những lời đó như những nhát dao đâm thẳng vào tim, nó cảm nhận được mắt mình hơi ươn ướt, nó không dám nhìn hắn…chỉ biết cuối mặt xuống mà đi, nên cũng chẳng biết có ai đó đang nhìn lén mình.
_Mà…này…cô có thích ai không?
_Hả??? Chưa bao giờ tôi thích người khác cả.
_Vậy sao? Thật chứ?
_Phải.