Bạn đang đọc Cặp Đôi Lanh Chanh – Chương 12: Ẩn ý?
Reng…reng…reng
_Vô học rồi, anh tha cho tôi đi mà! – nó làm mặt tội nghiệp, mắt chớp chớp nhìn hắn!
Cảm gác của hắn bây giờ, có chút ớn lạnh mà cũng có chút chạnh lòng trước cái biểu cảm cực kì khó đỡ.
_Được..được rồi cô đừng làm cái biểu vảm như thế là được!
_Oh yeah! la la la. Cám ơn nhá! – nó nhảy tưng tửng lên nhưng mà ai ngờ…
_MY, em làm gì vậy hả? – cô hét lớn lên ra vẻ cực kì tức giận.
_Dạ…dạ..em xin lỗi cô, em chưa biết cô đã vào lớp ạ!
_Em ra trước lớp đứng hết tết này cho tôi!
_Dạ… em biết rồi ạ! – nó xụ mặt xuống nói – Nè, sao anh không nói với tôi là cô đã vào lớp vậy hả tên âm binh. – nó quay xuống hỏi hắn vẻ tức giận.
_Tôi thấy cô hăng say quá nên thôi, kaka! – hắn khẽ cười một cái.
_Tên đáng ghét!
Reng…reng…reng
Tiếng chuông cứu mạng nó cuối cùng cũng reo lên làm nó mừng phát khóc.
_Hơi, mỏi chân quá! Ủa, mà Lam đâu rồi mày, thường giải lao 5 phút ít khi nào tao thấy nó đi ra lắm mà!
_Chắc xuống nhà vệ sinh ấy mà! – Minh trả lời
Một lát sau, Lam vào lớp học, mặt hí hửng hết biết. Làm cho nó và Minh nghi nghờ, định nhào lên hỏi nó nhưng cô đã vào lớp nên chờ đến ra chơi. Trong giờ học cứ thấy nó nhìn qua tổ kế bên rồi cuối mặt xuống cười thầm, ra vẻ mắt cỡ lâu lâu còn che mặt lại nữa chứ!
_Ê, mày còn Làm bị gì thế! – Minh ngứng người ra sau hỏi nó.
_ Có trời mới biết !
_ Mỗi lần thấy tao nhắn tin hay đưa thư thì nó lại tỏ vẻ không ưa! Giờ lại… Không được, chút phải điều tra thôi!
_Đúng, không thể bỏ qua chuyện này!
Reng…reng..reng
_Này, lại đây – nó đẩy Lam xuống ghế khi Lam định đi đâu đó.
_Chuyện gì thế! Tao phải đi tới chỗ này một chút, có gì chút nói nha!
_Không được! Hôm nay thấy mày là lạ, lúc thì cười mọt mình, lúc thì nhìn qua tổi kế bên. Khai mau, có chuyện gì?
_Ờ…thì.. – Lam ngại ngùng
_Không ờ ờ thì thì gì hết, khai mau – Minh
_Từ từ, tối hôm qua. Khôi nhắn tin cho tao bảo xuống công viên gần nhà tao, có chuyện cần nói. Tao cảm thấy hơi vui tại vì…tao…tao…tao có chút cảm tình với Khôi. Đến công viên, mọi chuyện như là mơ vậy! Khôi đứng giữa một hình trái tim thật to có nến bao quanh ấy! Lúc đó mình hồi hộp đến gần thì anh ấy đưa ình một sợi dây chuyền hình trái tim và nói thích mình, muốn mình làm bạn gái…- chưa kể hết câu chuyện thì…
_Ọe… ớn lạnh quá, ở đâu ra kiểu tỏ tình quê mùa này chứ! HÁ HÁ HÁ – nó và Minh đồng thanh rồi cười lớn chọc quê nhỏ.
_Này, vô duyên quá tụi bây bất tao kể vậy mà giờ lại…
_Thôi xin lỗi, kể tiếp đi. – Minh
_Tao từ chối.
_Gì, mày khùng á. MÀy cũng thích anh ta mà.
_Ừ thì vậy nhưng mình cứ nghĩ là anh ấy chỉ muốn đùa giỡn với mình thôi. Mấy tên công tử nhà giàu trăng hoa lắm. Chỉ muốn quen chơi thôi chứ chẳng có tình ý gì. Nhưng, anh ấy nói anh ấy đã từng quen với rất nhiều cô gái, nhưng mà…mình sẽ là người con gái cuối cùng mà anh ấy yêu. Nhìn anh ấy rất chân thành, không giống đùa giỡn chút nào, nên tao đồng ý!
_Ồ…Cậu sướng thật, không biết khi nào mới tới mình đây! _ Minh than thở
_Yên tâm đi, cũng sắp rồi. Thôi tao có hẹn với Khôi rồi, tao đi trước đây. – Lam để lại một câu nói đầy ẩn ý rồi bỏ đi. Làm cho hai nhỏ ngờ nghệch chẳng hiểu gì. Nhất là Minh, vì chuyện đó liên quan đến Minh mà!