Bạn đang đọc Cặp Đôi Băng Tuyết: Chương 30
Ánh nắng yếu ớt xuyên qua cửa sổ lớp học, chiếu vào bàn tay búp măng của Ngọc Linh. Bàn tay đẹp là thế, ngọc ngà là vậy mà sắc mặt của chủ nhân nó chẳng khác màu đít nồi là mấy. Nguyên nhân chính vì người ngồi ngay đằng sau Linh – Huy. Cứ cách vài phút cậu lại chọt chọt lưng Linh để hỏi xem tại sao An không đi học. Linh trả lời vài lần là không biết nhưng sự kiên trì của Huy cũng phải ngang ngửa Luffy trong One Piece. Cuối cùng sức chịu đựng của con người có hạn, Linh quay xuống, mặt mày sa sầm, mặc kệ thầy giáo đang trên bục phát huy kiến thức của bản thân cho lũ học trò yêu quý, cô quát to hơn cả tiếng của 10 giáo viên cộng lại:
– Cậu có thôi đi không? Tôi ức chế rồi nha!!! Tôi nói là tôi không biết mà.
Cả lớp quay sang nhìn Linh đắm đuối, thầy giáo ngừng giảng, giương đôi mắt to tròn đến mức trợn ngược nhìn Linh. Nhận ra mình thất thố, Linh quay lên nhìn thầy cầu hòa. Thầy giáo mặt vạch vài kẻ đen, gằn giọng nói:
– Em đi ra ngoài cho tôi!!!!
Linh ngoan ngoãn đi ra khỏi bàn. Trước khi đi, cô còn liếc xéo Huy một cái sắc lẹm. Cậu nở nụ cười lãng tử, đôi mắt ngây thơ vô (số) tội nhìn Linh. Lúc đó, cô chỉ hận không thể một phát đạp bay Huy ra ngoài, xuyên qua bầu khí quyển mà thẳng tiến đến thiên hà.
*****
Trong khi đó, trên một ngọn đồi vùng ngoại ô phía Đông.
Trên thảm cỏ xanh mượt còn vương sương đêm, một ngôi mộ được lát bằng gạch đá hoa cương màu đen. Trên bia mộ là hình ảnh một người phụ nữ người tây, màu mắt bạc cùng nụ cười rạng rỡ. An đứng trước mộ, trên tay là một bó hoa tường vi. Cô nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống, nói nhỏ gần như thì thầm:
– Mẹ, con đến rồi!!
Quân nãy giờ vẫn còn ngạc nhiên vì độ giống nhau của hai mẹ con An. Chỉ có điều, An lạnh lùng như một tảng băng, mẹ cô thì dịu dàng như nắng ấm. An lại nhỏ giọng nói tiếp:
– Mẹ, Quân bạn trai con đến ra mắt mẹ này.
Quân đang lâng lâng khi nghe 2 từ “bạn trai” thoát ra từ miệng An thì lập tức trở lại thực tại. Cậu ho khan hai tiếng, ngồi khoanh chân trước mộ, nghiêm túc nói:
– Bác yên tâm, con sẽ chăm sóc An, bác không cần lo lắng gì cả, chỉ cần theo dõi và bảo vệ An từ trên đó thôi.
Sau đó cậu lễ phép cúi xuống. An mỉm cười:
– Quân, anh xuống xe trước đi. Em muốn nói chuyện với mẹ một lát.
Quân gật đầu.
Sau khi bóng lưng Quân khuất dạng. An ngồi xuống, tựa đầu vào trước bia mộ. Như thế cô sẽ có cảm giác đang tựa đầu vào vai mẹ giống như ngày xưa:
– Mẹ, con nhớ mẹ lắm!
Lời nói của An nhỏ đến mức thì thào, tan vào trong gió, bay lên trời cao, nơi mà mẹ cô đang ngắm nhìn cô âu yếm:
– Nếu là 5 năm về trước thì giờ này cả nhà mình đang loạn lên vì con nhỉ?! Người chạy ra chạy vào chỉ để tìm cô nhóc trốn đi chơi là con. Con cũng không nhớ hồi ấy con chơi những gì nữa. Bạn bè thì không có. Kéo theo chị Dung cứ thế mà đi thôi. – Sau đó An bật cười nhẹ khi ký ức tươi đẹp ùa về. – Mẹ có ở cùng Dũng không? Không biết là thật hay ảo giác nhưng con từng nhìn thấy mẹ và Dũng rồi. Dù ở hai nơi nhưng có vẻ hai người hay đi với nhau. Nó làm con ghen đấy.
An ngừng một lúc, cái chuyện cô không muốn nhắc đến nhưng lại không thể không nhớ đến, rốt cục An cũng nói ra điều mà cô muốn nói nhất:
– Mẹ này, nếu ngày đó con không nói với mẹ là con bị đánh, có lẽ mẹ sẽ không đi đâu nhỉ?! Những lần khác, mẹ luôn ngấm ngầm giải quyết êm xuôi nhưng tại con mà lần đó mẹ ra mặt. Câu nói đó là câu nói con ân hận nhất đời này đấy. Mẹ từng nói, để người khác nắm bắt điểm yếu là một trong những điều tối kỵ và nguy hiểm. Nhưng con người ai mà không có điểm yêu cơ chứ. Chính vì con là điểm yếu của mẹ nên mẹ mới ra mặt giải quyết đó sao? – Lời nói của An xen lẫn đau khổ, ân hận cùng trách móc – Sao mẹ hay nói dối thế? Chẳng phải mẹ từng nói yêu con nhất đời hay sao? Vậy mà mẹ bỏ con khi con mới 12 tuổi. Chẳng phải mẹ bảo sẽ luôn theo con, không rời bỏ con hay sao? Kết quả là mẹ đi với Dũng. Chẳng phải mẹ nói sẽ luôn bảo vệ, che chở con vì mẹ rất mạnh hay sao? Vậy mà mẹ lại gục ngã ngay trước mắt con. Chỉ vì con mà mẹ ra nông nỗi ấy, mẹ biết con hận bản thân thế nào không? Con cũng hận mẹ nói dối con, hận vì con là điểm yếu của mẹ. Nếu có thể quay ngược thời gian, con không muốn làm con mẹ.
Sau khi nói ra những lời từ tận đáy lòng, tim An quặn thắt ghê gớm nhưng tuyệt nhiên không có nổi một giọt nước mắt. An thở dài một tiếng:
– Nhưng dù thế nào đi nữa, con vẫn rất yêu mẹ. – Sau đó, cô đặt một nụ hôn dài lên gương mặt rạng rỡ trong ảnh.
Quân nhìn thấy An đi ra với gương mặt lạnh lùng thường nhật, mắt không có dấu hiệu nào chứng tỏ cô vừa khóc. Cậu khẽ thở dài. Khi An vừa bước tới, cậu lập tức ôm An vào lòng. Bất ngờ trước hành động của Quân, An mở to mắt rồi cười cười:
– Sao thế?
Quân không nói, chỉ vuốt vuốt dọc sống lưng An như đang dỗ một đứa trẻ. An không hiểu hành động của Quân, cô cố đẩy cậu ra thì bị cậu siết chặt hơn. An vẫn cười:
– Quân, anh sao thế?
– Khóc đi.
– Hả? – An đơ người
Quân kiên nhẫn nhắc lại:
– Khóc đi. Khóc cho thỏa nỗi nhớ cùng nỗi đau của em về mẹ đi. Ở đây không có ai cả. Chỉ có mình anh thôi nên khóc đi.
Quân vẫn vuốt dọc sống lưng An, giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp thấm sâu vào con tim đang run lên của An. Cuối cùng, một giọt nước trong suốt từ từ lăn trên má. Ánh nắng dù yếu nhưng cũng đủ làm cho giọt nước mặn chát đó lấp lánh như pha lê.
Một giọt…….
Hai giọt……
Ba giọt……
Những giọt nước mắt thi nhau chảy xuống lăn dài trên má. An khóc được rồi. Trong 4 năm, lần đầu tiên cô khóc trước mặt người khác.