Cặp Đôi Băng Tuyết

Chương 12


Bạn đang đọc Cặp Đôi Băng Tuyết: Chương 12


Khi mắt sáng trở lại, An liền nhận được một bức thư nặc danh. Nhưng những dòng văn trong bức thư cũng đủ cho An biết đó là bọn bắt cóc cô và cụ thể là cô nàng ma nữ kia. Trong thư có nói lý do An bị bắt có thể lên wedsite của trường và tìm hiểu và với người thông minh như cô có thể suy ra được cô nàng kia là ai. An lập tức lên trang chủ của trường. Những bài mới đăng gần đây không có gì đặc sắc. Bài viết nổi bật nhất là sắp đến ngày thành lập trường. Còn bài viết hot nhất là “Hoàng tử lạnh lùng đi chơi với cô nàng băng giá khối 10” và trên đó còn có ảnh của An và Quân hôm ở công viên. Nội dung bài viết có phần phóng đại và còn đặt ra những câu hỏi dễ làm nữ sinh trong trường tức hộc máu như là “Có lẽ nào cô nàng thủ khoa khối 10 này sẽ chiếm ngự trái tim của hoàng tử Vũ Anh Quân?” Người viết là Nhóc Chăm Chỉ.
An đã hiểu tại sao tuần vừa rồi mọi người lại có thái độ kỳ lạ như thế. An khẽ thở dài. Bỗng điện thoại reo chuông. Trên máy nhấp nháy hàng số lạ:
– Alô!
– Em đã nhìn thấy chưa?
– Rồi! Ai thế?
– Tôi đây!
An nhíu máy:
– Tôi là tên nào?
– Giao kèo! Tôi đã dùng số này liên lạc với em hơn một tuần rồi. Sao em không chịu lưu vào chứ?
– Lúc khác! Gọi tôi có gì không?
– À! Em có tính đi học không đây!
– Có chứ! Tôi biết một người trong số bọn bắt cóc tôi rồi!
– Ai? – Bỗng giọng Quân nghiêm túc đến lạ lùng.
– Rồi anh sẽ biết! Sang đón tôi được chứ?

Bên kia im lặng vài giây như thể đang ngạc nhiên trước câu nói của An:
– Ok! Đợi tôi 10 phút. – An đang định gác máy, Quân lại nói tiếp – À! Quên không nhắc em, chuyển giờ học sang 8h.
An vừa gác máy, ông Minh ở ngoài cửa từ lúc nào, ông cất giọng trầm nhưng lạnh lẽo hỏi An:
– Con đã biết ai là thủ phạm!
An giật mình. Cô không muốn cho bố biết nhưng đến nước này không thẻ giấu được nữa:
– Chỉ là một trong số chúng!
– Ai? – Tự nhiên An thấy Quân vừa nãy cũng hỏi với giọng y chang thế này
– Con tự giải quyết được.
– Ai? – Ông Minh kiên nhẫn hỏi lại, giọng trầm hơn vừa rồi
An thở hắt ra một tiếng:
– Đó là Hà Mai Linh trường con!
– Sao con biết?
– Chúng ngu ngốc ở chỗ trước khi đánh con ngất thì xưng danh mà mục đích là muốn cảnh cáo con không được đến gần Quân. Cô ta còn có đại gia đứng sau mà cũng có thể là con nhà giàu. Nói chung hậu thuẫn cho cô ta là người khá thế lực……
An còn chưa nói xong, bố cô đã gọi cho thư ký Trường sai người điều tra.

An có thể định là được kết cục của gia đình cô nàng, cô đặn ông Minh:
– Bố, nếu cô ta là gia đình bình thường hay khó khăn thì đừng làm gì họ, chỉ cần tìm đại gia phía sau cô ta. Còn nếu là gia đình thượng lưu thì cảnh cáo là được, đừng làm họ phá sản.
– Cái trước bố đồng ý với con. Còn cái sau thì phải tùy vào đạo đức của chúng đã.
*****
Cả trường AQ gần như vỡ òa trong tin đồn khi thấy An và Quân đi ra từ một xe. Trên đường đi, Quân hỏi An không biết bao lần về người bắt cóc cô nhưng bị An từ chối một cách phũ phàng với lý do không muốn kể một chuyện quá nhiều lần.
Trong lớp học, chốc chốc mọi ánh mắt đều dồn về An – cô nàng đã mất tích một tuần dưới lý do ốm. Huy viết thư chuyền cho An để tránh cô giáo đang thao thao bất tuyệt trên bảng
“Sao cậu không đi học cả tuần nay thế?”
“Ốm”
“Đừng dối tớ, ít nhất hãy coi tớ là bạn”
An thấy nao nao khi thấy chữ bạn, bất giác cô làm một chuyện mà cô không nghĩ tới
“Tôi bị bắt cóc”
“Ai?”
“Hà Mai Linh”
“Hotgirl Hà Mai Linh á?”
“Ừ! Cậu biết sao?”
“Thực ra trước kia cô ta là bạn gái tớ. Nhưng giờ không còn gì nữa đâu, thật đấy!”
“Cậu làm sao vậy? Tôi đâu có quan tâm chuyện đó”
Thấy An viết thế, bỗng lòng Huy chùng xuống. Cảm giác khó chịu bao vây lấy cậu. Cậu cũng không hiểu nổi nó là gì và tại sao cậu lại viết cái câu như “Xin thề anh nói thật” như thế.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.