Bạn đang đọc Cánh Hoa Đào Định Mệnh: Chương hap 89: Ngày vui của Konoha.
.
.
Mùng 10 tháng 3…
Sáng một ngày thứ 5 đầy nắng….
Có một chàng trai trẻ đang chậm rãi bước đi trên con đường nhỏ.
Dáng người cao lớn, mái tóc đen dài mềm mại được vén gọn 1 bên ra sau tai…
Nhanh tay chỉnh lại cái cổ áo sơ mi bên trong chiếc áo len xanh mà ai đó tặng , Sasuke bâng quơ nhớ lại những kỉ niệm đã qua hồi anh còn bé…
Kỉ niệm lần đầu tiên anh là một phần của cái đội 7 bây giờ.
.
Anh vẫn còn nhớ như in….
Anh đã từng coi Naruto và Sakura là 2 kẻ phiền phức như thế nào…
Nhớ lại những nhiệm vụ, những buồn vui trải qua cùng họ…
Và nhớ lại những tình cảm đáng quý mà 2 người anh đã nghĩ là phiền phức như thế dành cho anh ra sao…
” Thật hoài niệm” – Chàng trai tóc đennhếch nhẹ môi. Tiếp tục bước đi… anh nhanh chóng tiến tới căn hộ nhỏ của cô gái tóc hồng.
.
.
Vì quãng đường từ nhà anh đến chỗ cô cũng không xa lắm.Nên chỉ sau khoảng 15 phút, Sasuke đã đến được nơi rồi.
Đứng yên ở trước cửa một lúc, anh đưa tay vuốt lại tóc một lần cuối .
“Dù sao cũng là đám cưới thằng bạn đần của anh, nên chau chuốt một tí có lẽ là không tệ…” – Sasuke đã nghĩ như thế, trước khi giơ tay lên là bấm cái chuông cửa rồi chờ đợi.
Ding dong!
.
.
Ding dong!
Tiếng chuông cửa lại vang lên lần nữa, sau khi chàng trai trẻ nhà Uchiha đã đứng im ngoài cửa tận 10 phút…
” Lâu quá!” – Trán Sasuke hơi nhăn lại.
Đang định thò tay lên bấm chuông lần thứ 3, bỗng anh nghe thấy có tiếng người đi vội vàng ra cửa.
” Đây, ra ngay đây” – Tiếng nói phát ra, đồng thời cánh cửa nhà cũng bật mở.
.
.
Và thế là họ đối mặt nhau, nhưng người đối diện với anh không phải là Sakura….mà chính là bà Haruno – phụ huynh thân yêu của cô ấy.
Người phụ nữ tóc vàng ngưởng cổ lên nhìn không chớp mắt vào khuôn mặt lạnh nhưng đẹp như tạc của chàng trai trẻ đang đứng sừng sững trước của nhà mình… Cảm thấy hơi sốc nhẹ.
– Sakura đâu bác? – Sasuke dẹp luôn màn chào hỏi phụ mẫu tương lại mà đi thẳng luôn vào nội dung chính.
– Ờ… con bé đi khá lâu rồi. – Bà Haruno cũng đáp trả. Cố gắng tránh không phải nhìn vào mắt anh chàng Uchiha kia để khỏi run. – Cậu không biết sao?
-Hnm… Không. Cô ấy không nói.
Vừa nói, Sasuke vừa thoáng nghĩ ngợi. Cố nhớ lại xem vụ ăn uống hôm qua anh có vô tình bỏ sót lời nhắc nào từ cô gái tóc hồng ấy không.
– Ừm. Cưới mà, con bé nói rằng nó phải giúp rất nhiều việc. Thế nên…
– Hnm.
Sasuke gật đầu nhẹ trước khi bà Haruno kịp nói hết lời. Quay lưng lại, anh định sẽ rời khỏi đây và tiến thẳng đến nhà Huyga, nơi mà cả Sakura và Naruto đang ở đó.
Nhưng khi anh bước được có vài bước chân, mẹ của Sakura bỗng đột ngột gọi anh:
– Sasuke!
Chàng trai tóc đen quay đầu lại, im lặng chờ.
– Con bé nói rằng gửi lời xin lỗi . Hãy thông cảm cho con bé nhé.
.
.
Sasuke nghe rõ từng từ mà bà Haruno nói…
Đưa mắt nhìn vô định vào khoảng không nào đó…
Đôi môi tuyệt đẹp của anh bỗng nở một nụ cười vô cùng dịu dàng…
Anh bước đi sau khi đáp lại lời người phụ nữ ấy:
.
– Vâng, tất nhiên rồi.
.
.
Nhìn bóng chàng trai trẻ bước đi khuất hẳn sau con đường đông đúc …
Người phụ nữ trung niên tóc vàng đó bỗng cảm thấy quá đỗi nhẹ nhàng….
Bà nghĩ về con gái, nghĩ về tương lai của con mình khi sát cánh cùng con người đã từng phạm phải biết bao nhiêu tội lỗi đó…
Và nhớ cả nụ cười của chàng trai đó….
.
.
” Không tồi chút nào nhỉ?” – Bà Haruno cười khúc khích.
Cảm thấy thân thiết hơn một chút với “ông con rể tương lai” đẹp trai nhưng lạnh lùng này.
.
.
.
————————————
.
.
Ngay lúc đó, tại dãy nhà sau của tộc Hyuga….
Các cô gái đang vừa chuẩn bị cho hôn lễ vừa vui vẻ tâm sự với nhau…
.
.
Cài bông hoa đỏ lên tóc Hinata, mái tóc hồng của cô kunoichi rung rinh đầy phấn khích:
– Hồi hộp không Hinata?
– Cực cực nhiều ấy. Mình đang run chết đây. – Cô gái tóc đen đan 2 tay vào nhau. Đôi mắt byakugan nhắm nghiền lại.
– Thả lỏng đi nào. – Ino cười lớn. Nhận lấy chiếc đai áo của bộ kimono từ tay Ten ten, cô nàng nhà Yamanaka nói liến thoắn. – Cậu sẽ vô cùng xinh đẹp luôn, tự tin lên nào.
– Phải rồi nhỉ.
Tenten cười tươi. Quay đầu liếc cặp đầu vàng chóe đang thập thò bên ngoài, cô trừng mắt.
– Chú rể ngoan ngoãn ở ngoài đi, cấm nhòm ngó cơ mà.
– Hề. – Naruto gãi đầu ngượng ngùng. Cậu lẩm bẩm gì đó về Sasuke trước khi rút lui khỏi tấm rèm cửa và đi ra ngoài.
.
.
– Cậu ta là người tốt, Naruto ấy. – Sakura nhìn Hinata, tay vẫn không ngừng chải lại mái tóc đen dài. – Cậu hãy tin tưởng chàng ngốc đó nhé.
– Sakura nói đúng đó. – Ino và Tenten đều hưởng ứng theo. – Tuy ngốc nhưng luôn biết quan tâm tới mọi người. Hãy quan tâm cậu ta thật nhiều nhé.
Cô gái nhà Hyuga không giấu được xúc động. Vòng tay ôm từng người một, Hinata không ngừng cám ơn những người bạn thân yêu của mình…
.
– Hinata, không được khóc. Hôm nay là ngày vui mà. – Ino vỗ lưng cô bạn. Rồi như sực nhớ ra điều gì đó, cô cười tươi nói. – À mà, tớ có cái này muốn thông báo với mọi người này.
– Là gì vậy? – Sakura thắc mắc.
– Là…Nhưng các cậu phải hứa không được quá khích quá mà gào lên đấy nhé.
– Được mà. – Cả 3 cô gái còn lại đồng thanh.
.
.
_ À thì là… – Ino ấp úng.
– Là gì?
– Các cậu biết đấy, Shikamaru cũng quen Temari được lâu rồi, Karui cũng đóng đô ở làng chúng ta luôn. Tớ với Sai thì….
– Dài dòng quá. Ớ mà Shikamaru quen với Temari á?
– Ủa các cậu không biết á? Được một thời gian rồi đấy. Tên đó giấu kĩ thật.
– Ừm, mà thôi… Bỏ qua. Cậu nói luôn cái chuyện quan trọng của cậu đi.
– À, thì là đội 10 chúng tớ định cưới vào tháng sau ý mà.
– Ồ, thì ra là……CÁI GÌ CƠ???
.
.
Sau một tràng hét chói tai, cả 3 cặp mắt đều bắt đầu đổ dồn về phía cô nàng tóc vàng.
– Cậu đùa hay thật vậy? – Tenten vẫn chưa hết sốc.
– Tớ đùa làm gì.
– Sao nhanh thế?
– Vì ba mẹ 2 tên kia rất lo 2 tên đó ế đến già nên muốn cưới. Và 3 chúng tớ thì đã từng hứa với nhau sẽ cùng nhau tổ chức rồi.
– Ôi trời, tớ ngất đây. – Cô nàng tóc hồng phẩy phẩy tờ giấy mà mình vớ được gần đó. – Thế là bao giờ?
Cô nàng tóc vàng xoay 1 vòng, nháy mắt với cả lũ trước khi tuyên bố:
.
.
– Ngày này tháng sau nhé, mùng 10 nhé. ^^
.
.
.
———————————
.
Chà chà…..
Xuân này…
Konaha sẽ toàn tin vui đây.