Bạn đang đọc Cánh Hoa Đào Định Mệnh: Chương hap 85: Đêm lung linh.
.
.
– Ôi chà , ôi chà, lẽ ra hôm nay sẽ vui hoàn hảo nếu không có tên ác ôn đó.
Vừa nói, cô nàng tóc hồng vừa vặn vẹo 2 cánh tay. Đôi môi mỏng cong cong, lộ ra vẻ không được hài lòng.
Sasuke thong thả bước ngay bên cạnh. Anh thở hắt rồi đáp lại sau khi liếc nhìn qua chỗ Sakura:
– Em có thể không bận tâm đến chuyện của họ và đi tiếp mà.
– Thì vậy. Cơ mà nếu như thế thì em sẽ rất bứt rứt, Sasuke-kun. – Sakura lắc đầu. – Làm sao em có thể bỏ mặc 1 người đáng thương như vậy chứ.
– Phiền phức thật.
– Gì cơ? Ai phiền hả anh?
– Em.
– Không hề. Yaaaaaa….
.
Và thế là trên con đường dẫn đến con thác lớn nhất làng, có một đôi trẻ kì lạ cứ không ngừng khiến mọi người ngoái lại nhìn….
Cô gái thì cứ “không phải mà” rồi thì là “đâu có đâu”… kèm theo 1 loạt các hành động túm quần túm áo cậu trai đi sát bên cạnh.
Còn chàng trai thì cứ liếc cái con mắt đen đi tứ tung, nơi nào cũng liếc trừ liếc vào mặt của cô gái bên cạnh… Thi thoảng, anh lại khẽ cười khểnh, có lúc lại “Hnm..Hnm” cả 1 tràng dài khi bị cô nương tóc hồng kia kéo tà áo mạnh quá, suýt thì để lộ cả bờ vai anh ra bên ngoài…
Cứ thế, con đường trở lên ngắn hơn, ánh sáng trở lên dịu dàng hơn….
Và khoảng cách cả 2…. cũng lại thêm một gần hơn.
Rất…rất gần!
.
.
Con thác linh thiêng nằm trong một khu rừng nhỏ, nơi tràn đầy những tiếng chim muôn. Hai bên chân thác có 2 hàng liễu phải đến cả nghìn năm tuổi. Những chiếc lá liếu mong manh mà kiên cường, cứ không ngừng đung đưa theo những cơn gió bất chợt thổi qua.
Sakura không khỏi choáng ngợt khi nhìn thấy thảm cỏ xanh và cảnh tượng dòng thác quá đỗi hùng vĩ kia….
Đôi mắt ngọc bích mở lớn quên cả chớp, Sakura nói khẽ trong cuống họng:
– Đẹp quá…. thật tuyệt mà.
Chàng trai tóc đen đứng bên tuy không nói, nhưng trong suy nghĩ anh cũng tự cảm thấy như vậy.
Chuyến đi này đối với anh… cũng đáng đấy chứ – Vâng, chàng trai trẻ Uchiha đã quả quyết điều đó thêm 1 lần nữa.
.
.
Họ đứng đó một lúc lâu, trước khi ùa vào và tham dự cả đống nghi lễ cảm tạ thủy thần của người dân…
Trên thực tế là chỉ có cô gái tóc hồng ùa vào thôi… Chàng trai còn lại thì rõ là bị ép. Cơ mà, anh vẫn cứ để yên cho người yêu mình lôi đi đằng nào thì lôi..
Chấp nhận tất cả…. vì cô ấy.
.
Nào là nghi thức rửa mặt bằng nước thác….
Sakura đã ố á đầy ngạc nhiên khi biết nước thác ở đây ấm ơi là ấm, mặc kệ cái mặt Sasuke như muốn nói ” Anh biết thừa. Em nghĩ tại sao người ta lại gọi đây là làng nước nóng cơ chứ?”. Rồi cô té nước lên mặt ào ào. Sau đó ấn đầu tên Uchiha đi cùng và té ào ào không kém.
– Hnmmmmmmmmmmmmm, em phiền quá.
.
Sau đó là đến việc thực hiện cái hành động cùng nhau nhảy qua dòng thác để vào trong thác.Việc đó sẽ giúp những cặp đôi mãi bên nhau.
Sasuke hoàn toàn ứ tin đến một phần trăm. Anh đã từng chu du đủ nơi, có khi là cả cùng Taka nữa. Vậy chứ cứ mỗi lần anh nhảy qua cái thác nào đó với Suigetsu thì anh sẽ sống cùng hắn cả đời à?
Vừa nghĩ, Sasuke vừa rùng mình. Anh quyết tâm sẽ không để Sakura lộng hành như vụ túm anh lại rửa mặt như trển nữa. Không bao giờ.
– Kya, vào nào Sasuke-kun.
– Hả?
Chưa kịp định thần lại cái gì vừa xảy ra. Anh đã bị cô kunoichi tóc hồng đẩy một cái thật mạnh từ đằng sau. Và thế là cả 2 chui tọt vào bên cái thác.
Lộn 1 vòng và đứng trên trần của cái thác, Sasuke giận dỗi rũ như điên cái mái tóc dài ướt nhẹp của mình. Nhìn nụ cười đầy vẻ ái ngại của cô gái đứng dưới, anh phụng phịu:
– Em phiền phức quá, Sakuraaaaaa. Hnmmmmmm….
.
.
Màn đêm nhanh chóng bao phủ ngôi làng nhỏ, không ngoại trừ cả cánh rừng đó.
Đêm đã đến nhưng lễ hội vẫn còn, có khi còn đông đúc và vui tươi hơn nhiều so với ban ngày nữa.
Cầm cái đèn hình hoa đăng nhỏ trong lòng bàn tay, Sakura im lặng thăm dò vẻ mặt của Sasuke.
Cô muốn thả cái đèn này xuống cùng anh, nhưng mà…..
Từ cái lúc cô kéo anh vào thác ấy, anh cứ nhăn nhúm mãi. Nét mặt đó làm cô hơi sợ khi động vào anh. Sakura cứ không ngừng tưởng tượng là cái nét mặt đó nó sẽ còn kinh hoàng cỡ nào nếu cô có chót dại mà bày trò nghịch ngợm anh thêm 1 lần nữa.
Thở dài, Sakura lại chăm chăm nhìn vào cái đèn.
” Có lẽ phải làm 1 mình thôi” – Cô nghĩ thầm trong lòng, 2 ngón tay nhỏ vân vê cánh hoa làm bằng giấy mỏng manh.
Sasuke nhìn cô, ghi chọn vẹn đầy đủ tâm tư suy nghĩ mà cô đang giấu trong lòng.
.
.
Một vị già làng tiến đến bên chân con thác.
Bà nói một điều gì thật dài, trước khi tự mình thả cái đèn trên tay xuống. Sau bà, tất cả mọi người đều càu nguyện và thả đèn tương tự như thế.
Lẩm bẩm cầu nguyện, Sakura tiến tới bên bờ dòng nước, toan định thả cái đèn đó xuống…
Bất chợt,có một bàn tay to lớn và vô cùng ấm áp của ai đó đưa ra , cùng nâng chiếc đèn với cô.
– Sasuke-kun. – Sakura thốt lên.
– Em nghĩ anh sẽ để em làm 1 mình ư? – Chàng trai tóc đen nói nhỏ, vẻ mặt lạnh lẽo hơi giãn ra đôi chút.
– Mm… vậy hãy thả cùng em nhé.
.
Cô cười…. khiến tâm trạng chàng trai nào đó cũng trở lên tốt hơn bao giờ hết.
Từ từ trôi nhẹ trên mặt nước xanh ngắt…. ánh sáng vàng nhẹ của chiếc đèn hoa đăng mà cô và anh thả hòa cùng với hàng trăm, hàng nghìn chiếc đèn khác, tạo lên một cảnh tượng đẹp như một bức tranh trong cổ tích.
Đom đóm bay lên…
Cánh hoa đào không biết từ bao giờ đã được gài lên 1 trong số những chiếc đèn kia….
Cái cánh hoa mà mới chỉ một lúc trước đây thôi…. vẫn còn nằm trong ngực áo ai đó.
.
.
.
———————–
.
.
.
– Sakura.
– Gì ạ, Sasuke-kun?
– Em… đã ước gì?
– Anh tò mò hả?
– Hnm…
– Thôi mà, thôi mà. Em sẽ không nói thế nữa.
– Hnm
– Em đã ước Sasuke-kun mãi bên em. Anh thấy sao nào?
– ….
– Sasuke-kunnnnn
– Em ngốc quá.
– Hả?
– Anh ở ngay đây rồi, ước làm gì nữa,