Đọc truyện Cánh Hoa Đào Định Mệnh (Sasusaku) – Chương 96: Cơn cuồng phong đến từ làng cát
30 tháng 3 – Ngày cuối cùng của lễ hội hoa anh đào làng lá….
Có vẻ như là một ngày vô cùng bình yên và hạnh phúc …
.
Người từ những vùng khác vẫn không ngừng kéo đến thăm ngôi làng đẹp đẽ trù phú ….
Tiếng ca hát vang lên vui vẻ từ khắp mọi nơi…
Đèn lồng đỏ và hoa trải đầy những khu phố… như khiến Konoha trở thành một chốn ngập tràn sắc màu cổ tích ….
.
Tin tôi đi….
Bạn sẽ chẳng bao giờ thấy nơi nào đẹp đẽ hơn mùa lễ hoa anh đào ở đây đâu….
Chắc chắn đấy….
.
.
Cũng hòa nhịp với không khí vui tươi của cả làng……
Quán mì Ichiraku hôm nay đã tự chăm chút cho mình một cái băng rôn to đùng
màu đỏ với hình ảnh 2 quả trứng gà vô cùng quyến rũ đang thi nhau nháy
mắt bên trong tô ramen to hoàng tráng….
Nhưng đó không phải điều chúng ta đáng lưu tâm ở đây….
Cái cần chú ý ấy….. là cái dòng chữ nhỏ nằm dưới hình tô ramen đó cơ…..
.
KHUYẾN MÃI TOÀN BỘ NẾU BẠN ĂN ĐƯỢC ĐẾN TÔ THỨ 7 ~ !!!
.
À rế…. là khuyến mãi đấy….
Mà Ichiraku đã khuyến mãi….. thì chắc hẳn không thể nào thiếu được tên đần mà ai cũng biết là ai rồi….
.
.
.
– Yoooo, cho cháu bát thứ 2 nào, dattebayooo ! – Đặt cộp cái bát bự chà
bà mà mình vừa xử lý xong xuống bàn, Naruto ngoác miệng cười đầy trìu
mến với bác chủ quán,
– Định giật khuyến mãi à? – Bác chủ quán cười hiền đáp lại.
– Dạ đúng. – Naruto ve vẩy đôi đũa trên tay. – Làm sao cháu bỏ quá cơ hội này được.
– Ờ ha, mà thêm trứng như mọi bữa chứ?
.
Bác chủ quán nhanh chóng cho thêm đồ ăn kèm sau cái gật đầu của cậu trai nhà Uzumaki…
Rồi đột ngột, bác quay ngoắt sang nhìn một “nhân vật bí ẩn” đang ngồi kề ngày cạnh Naruto mà thắc mắc:
.
– Cũng mấy năm rồi kể từ khi cậu ghé quán tôi lần cuối nhỉ?
.
Đáp lại câu hỏi của người chủ quán mến khách, “nhân vật bí ẩn” đó chỉ nhếch mép lên…..
Rồi trả lời lại đầy ngắn gọn:
– Do tên dobe này bắt ép tôi đến mà thôi.
– Phải phải… dù sao cũng đã tới, hãy ăn ngon miệng nhé, Uchiha Sasuke….
.
Vầng…
Đúng là Uchiha Sasuke đang ngồi ăn ramen cùng với Naruto đó….
Không phải đùa đâu~
.
Mà dù là đi làm nhiệm vụ hay đi ăn….
Thì cái mặt đẹp trai của anh ấy vẫn cứ lạnh tanh y như định giết ai đó vậy….
.
Bốp!
Naruto đấm một phát vào bả vai Sasuke trước khi nói 1 tràng:
– Ramen của quán
Ichiraku vẫn tuyệt chứ hả? – Cậu trai Uzumaki cười hề hề. – Tôi lại nhớ
cái hồi cả lũ đi làm nhiệm vụ rồi thi nhau trả tiền ăn mì quá. Cậu chính ra là cái thằng chi nhiều tiền nhất ấy nhỉ? hề hề …. Đúng là có rất
nhiều thứ đáng nhớ ha, dattebayooo~
– Cậu luôn là thằng cha
ăn nhiều nhất…. – Sasuke càu nhàu trong miệng. – Giờ tôi mới tách được đôi đũa thì tên ngố nhà cậu đã ăn đến tô thứ 2 rồi…
– Mấy khi tôi lôi thằng bạn trời đánh đến được đây đâu, ahaha. Phải ăn cho khí thế chứ…
– Hnm…..
.
.
Và cứ thế…
Họ vừa chí chóe nhau…
Vừa vui vẻ ăn hết bữa trưa của mình trong cái quán ramen quen thuộc đó….
Tuy số lượng bát có vẻ….. chênh lệch nhau hơi dã man….
Một của Sasuke và mười một của Naruto …
Nhưng có vẻ tình bạn được củng cố trong quãng thời gian ăn uống đó…..thì không ai thua ai đâu…….
.
.
Thời khắc cậu trai tóc vàng đầu hàng và buông cái bát cuối cùng….
Cũng chính là thời khắc cả 2 chàng trai bất chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc của 2 người con gái đó….
.
Sakura và Hinata đang đi với nhau….
Người thì xách 2 túi toàn đồ trang trí ….
Người thì bê khệ nệ cả đống đồ bếp với vài bó hoa to tướng…..
Cả 2 có vẻ đang rất vui
vẻ nói chuyện gì đó về trang hoàng lễ hội…. mà không hề nhận ra sự
hiện diện của 2 đại ca trong quán Ichiraku….
.
Sasuke nhìn Sakura….
Naruto nhìn Hinata….
Rồi cả 2 ông anh zai nhìn nhau….
.
Trước khi quăng cả bát mà nhanh chóng tiến tới chỗ 2 nàng tiểu thư đang đứng….
.
.
– Đưa anh cầm cho. –
Naruto chìa tay gỡ 2 cái túi từ tay vợ mình, nụ cười nhăn nhở vẫn thường trực trên môi như mọi bữa. Mặc cho cô vợ ngượng ngùng xấu hổ….
Còn chàng trai nhà
Uchiha thì chẳng nói năng gì…. chỉ âm thầm mà giật cái đống đồ lỉnh
khỉnh kia từ tay cô gái tóc hồng mà thôi…
.
– Ấy, Sasuke-kun.. Em tự cầm được mà. – Sakura ngạc nhiên, cố nhoi lên để lấy lại.
– Không. – Sasuke đáp gọn lỏn.
– Em cầm được, trả lại cho em đi. – Sakura vẫn cố bướng bỉnh.
.
Sasuke đứng đực ra nhìn cô người yêu một lúc…
Rồi anh nhanh chóng rút ra từ đống hoa to tướng kia một nhánh hoa anh đào màu hồng nhạt…
Thả vào vòng tay của Sakura mà nói:
.
– Đây…. em chỉ được cầm cái này thôi….
.
.
Cô kunoichi ngơ ngác nhìn Sasuke….
Rồi không biết từ lúc nào vô thức nắm chặt cành hoa anh đào trong tay …
Lòng cảm thấy ngập tràn hạnh phúc….
.
.
.
4 người trẻ đi sánh đôi cạnh nhau….
2 cao 2 thấp…..
Dù rằng 4 người đi thì có 3 khoảng trống nhỉ ?
Nhưng chắc chắn rằng 3 khoảng trống ấy….. sẽ luôn được lấp đầy bởi tình bạn và cả tình yêu….
.
.
Konoha ngày hôm nay là thế đấy….
Cứ thanh bình mà lặng lẽ trôi qua….
.
Nếu không đột nhiên xảy ra chuyện đó……………………
.
.
.
Trong lúc 2 cặp đôi vừa rảo bước đến gần khu vực cổng làng….
Bỗng….
Một trận gió cát mù mịt xảy ra…..
Khiến tất cả những người gần đó đều phải nhắm mắt và quay lưng lại….
.
– Hnm? – Sasuke đánh tiếng, quay sang liếc Naruo chờ đợi.
– Tôi nghĩ cậu đoán đúng đó teme. – Naruto trả lời. – Là cậu ấy đấy.
.
.
Câu nói của Naruto vừa dứt…
Thì một bóng người từ trận bão cát lao vụt ra với tốc độ kinh khủng….
Đáp lại ngay trước mắt 4 người nhóm Naruto…
Đôi mắt xanh nhạt lạnh lùng của người đó đầy giận dữ:
.
.
.
– TÊN SHIKAMARU ĐÓ ĐANG Ở ĐÂU?