Đọc truyện Cánh Hoa Đào Định Mệnh (Sasusaku) – Chương 22: Cuộc chiến giữa 2 người đàn ông (1)
Konoha, 1 ngày cuối năm……
Sakura, Sasuke và nhóm taka vừa đặt chân vào làng sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Họ nhanh chóng chia nhau ra.
Sasuke và Sakura cùng nhau đi đưa cuốn giấy da và báo cáo nhiệm vụ cho Hokage đệ lục.
– Tốt, giờ 2 đứa có thể nghỉ ngơi rồi.- Ông thầy già buông một câu
nói hờ hững trong khi vẫn cắm đầu đọc quyển sách Icha Icha, mặc cho 2
đứa học trò thở dài ngán ngẩm.
Đặt cuốn giấy lên bàn, Sasuke và Sakura lững thững bước ra khỏi văn phòng đó.
Rảo bước trên con đường làng, Sakura quay đầu sang hỏi chàng trai bên cạnh:
– Giờ anh định làm gì, Sasuke-kun?
– Anh không biết. – Sasuke đáp lại. Vẫn giữ nguyện nét mặt không cảm xúc vốn có của mình.
– Hay là…..
Bốp!
– Sakura-chan, teme! Tìm thấy 2 người rồi nha.
Naruto từ đâu phi tới. Vỗ bốp 1 phát vào vai của vai của Sasuke và Sakura, Naruto nhe răng cười hớn hở.
Giật mình.
Không ai nói với ai, cả 2 cùng quay lại đấm 1 nhát vào bụng tên tóc vàng, khiến hắn nhăn nhúm mặt mũi lại.
– Tên đần này. – Cả 2 đồng thanh.
– Hic, 2 người thật độc ác. Yêu nhau rồi còn độc ác hơn. – Naruto vừa kêu vừa ôm bụng nằm lăn lóc dưới đường.
– Ai bảo cậu cứ như thế, baka? – Sakura gầm lên, trưng ra bộ mặt vô cùng đáng sợ.
– ờ thì… ờ thì.- Naruto gãi đầu, lồm cồm bò dậy. – Mà thôi đi, hôm nay tớ tìm 2 người là có việc cả đấy.
Không để 2 người bạn thân của mình có cơ hội lên tiếng. Naruto đã kéo luôn cả 2 người chạy về hướng nhà mình. Vừa đi, cậu ta còn gào ầm ĩ:
– Đến nhà tớ thôi nào!
Với tốc độ của tên đần tóc vàng. Chả mấy chốc, cả 3 người đã có mặt tại nhà của hắn.
Không chỉ có mỗi mình Sasuke và Sakura, hầu như tất cả bạn bè đều bị lôi kéo, dụ dỗ hoặc bắt ép đến chỗ này.
– Chuyện quái gì vậy, Naruto? – Shikamaru lèm bèm trong miệng.
– Bọn này còn nhiều việc lắm đấy nhá. – Ten ten bức xúc, xoay thanh kunai trên tay.
– Mọi người cứ bình tĩnh nào.
Naruto cười tít mắt rồi chạy như bay ra bếp của mình. Cậu bê ra 1
chiếc đĩa lớn, bên trên là chiếc bánh kem khổng lồ. Rồi vênh mặt lên,
Naruto nói giọng đầy tự hào:
– Tớ làm nhận dịp sinh nhật Hinata đó.
– Ca…Cám ơn, Naruto-kun! – Hinata xấu hổ, rối rít cám ơn.
Tất cả đều trố mắt lên nhìn chiếc bánh kem trên tay Naruto.
Phải nói làm sao nhỉ?
Ờ thì…..
….nó xấu quá!
Hình hài của nó thật khó mà liên tưởng đó là hình vuông hay hình tròn.
-Ực – Cả lũ nuốt nước bọt. Không thể tưởng tượng được mình sắp bị Naruto làm gì với cái bánh quái quỷ này.
– Đây là cái gì? – Sasuke đột ngột lên tiếng.
– Này, teme. Bánh kem đó, dattebayo!
Sasuke phớt lờ câu trả lời của Naruto. Câu lại hỏi tiếp:
– Tôi phải ăn cái thứ này đó hả?
– Cậu nói thế là sao? – Naruto gầm gừ. – Nó ngon lắm đấy.
– Hnm. Có vẻ không phải thế. – Sasuke thở hắt.
Ném cho cậu zai tộc Uchiha cái nhìn không mấy thân thiện, Naruto quay ngoắt lại trạng thái tưng tửng thường ngày.
Cậu chia cái bánh quái dị của mình ra làm nhiều phần nhỏ, rồi đặt tất cả trước mặt mọi người.
– Nào, nào. Mọi người ăn đi chứ.
Im ắng……
Rất im ắng…..
Cựa kì im ắng……
Mấy miếng bánh vẫn nằm hiên ngang trên đĩa. Chả sứt mẻ tí mi ni nào.
– Mọi người…. – Naruto nhìn quanh 1 lượt. – Làm sao thế hử?
– Tớ thấy hơi no. – Ino cười trừ, ánh mắt đầy ái ngại.
Tất cả mọi người đều gật đầu lia lịa, đồng tình với cái lí do mà Ino đưa ra.
À, còn 1 người……
– Tớ chưa ăn, vì không biết ăn vào có chết……- Sai đang lên tiếng thì
bị Ino xông vào bịt mồm đè ngửa ra đằng sau. “Cậu định nói cái gì thế?”- Ino lẩm bẩm nói với Sai. Không ngừng đe dọa sẽ xử lí nếu Sai còn dám ăn nói hàm hồ 1 lần nữa.
– Thật là….
Nói rồi cậu xúc 1 miếng bánh, quay sang nhoẻn miệng cười với Hinata.
– Ăn thử nào Hinata.
Hinata giật mình. Tuy không muốn nhưng vẫn phải há miệng ra ăn.
– Ưm, nó…cũng không tệ. – Hinata gật gù nhận xét sau khi đã nuốt trọn miếng bánh.
– Thật á? – Cả lũ thốt lên đầy cảm thán.
– Ừ.
– Giờ đến lượt Sakura-chan nhé! – Naruto xúc thêm 1 miếng nữa. Giơ lên trước mặt Sakura.
“Hử?” – Sasuke đang ngồi im, đột ngột quay ngoắt lại nhìn Sakura. ” Cậu ta bón cái thứ kinh khủng ấy cho cô ấy ư?”
Đột nhiên, Sasuke thấy khóe mắt mình hơi co giật…
– Há miệng ra nào Sakura-chan! – Naruto cố gắng thuyết phục cô bạn thân đang cố gắng né tầm với của mình.
– 1 miếng thôi mà.
– Haizzzz! thôi được.
Biết mình không thể tránh được mãi. Cô quyết định liều mình xem sao.
– Ngon phết đó, Naruto.
“Hả” Sasuke trợn mắt lên nhìn vẻ mặt hí hửng của Sakura. ” Cô ấy khen tên đần đó á?”
Khóe mắt Sasuke lại co giật 1 lần nữa.
Có 1 sự ghen tị hơi lóe lên trong đầu anh.
– Tuy bề ngoài không…. đẹp lắm.- Sakura nhận xét.- Nhưng mùi vị thì tốt đó.
– Hê hê, tớ biết mà, dattebayo!. – Naruto cười. – Mà miệng cậu dính cái gì kìa,Sakura?.
– Đâu đâu?
– Trời ạ. – Naruto rút cái khăn giấy, lau cho Sakura. – Tớ lau hộ cho.
“Cái gì?” Sasuke nắm bàn tay lại. ” Cậu ta dám lau miệng cho Sakura ư?” ” dám động vào cô ấy ư?
Khóe mặt Sasuke còn giật kinh khủng hơn khi nãy.
Người anh nóng bừng, như muốn bùng cháy….
Sasuke….
.chính thức ghen rồi……
– Chả ra gì. – Sasuke tức giận, chọc chọc vô miếng bánh trước mặt mình.
– Cậu nói cái gì hả? – Naruto lườm Sasuke.
– Tôi nói nó không ra gì hết đấy.
– Cậu thì chỉ biết chê thôi. Hay cậu ghen tị với tôi vì tôi giỏi hơn cậu khoản này chớ gì?
– Tôi thừa sức làm hơn cậu.
– Điêu chưa kìa. Ha ha. Còn dám bảo làm hơn tôi nữa chứ.
– Tôi không rảnh nói đùa với cậu.
Thấy cậu bạn nói thế. Naruto đứng bật dậy, tuyên bố:
– Thế cậu dám đấu với tôi không?
– Hnm. – Sasuke “hnm” một tiếng thay cho lời đồng ý.
– Ngày mai 4 giờ chiều, tại đây luôn. Chúng ta thi làm bánh. Cậu nên đầu hàng trước đi là vừa đấy, teme.
– Làm như tôi sợ cậu ấy.
Cả 2 nhìn nhau bằng ánh mắt tóe lửa….
– Thật tuyệt vời. Ôi tuổi trẻ!- Lee đứng dậy cảm thán.
“Sao mà giống 2 ông thần Kakashi và Gai quá vậy trời” – Tenten thầm nghĩ.
Trong khi đó, cả Hinata và Sakura đang ra sức ngăn cản trận đấu điên rồ của Naruto và Sasuke.
– Naruto, không nhất thiết….
– Sasuke, anh chấp với…..
Nhưng rồi chưa kịp nói hết, cả 2 đã bị Sasuke và Naruto đồng thanh nói:
– Em đừng tham gia, đây là cuộc chiến giữa 2 người đàn ông.
—————————-
Kakashi ở bên cạnh cửa sổ, nghe được toàn bộ câu chuyện
-Hờ hờ…..
..Cuộc chiến của 2 tên “trẻ con” thì đúng hơn.
Ông chợt nhớ đến tên Gai một thời bám theo mình.
-…Có vẻ thú vị rồi đây..