Cánh Cổng

Chương 27


Bạn đang đọc Cánh Cổng: Chương 27


Ngoài khơi 20km, về phía tây bắc bán đảo Sơn Trà.
Bầu trời xanh vắt không một gợn mây. Mặt biển cũng thuần một màu xanh thẳm. Giữa trời và biển, chỉ có một chấm đen không ngừng di chuyển.
“Lâu quá!” Dick than thở. “Mày nên gọi lại cho Cú đêm đi, Richard.” Gã nốc chai nước suối thứ mười trong ngày, quẳng cái vỏ chai xuống biển. Chai nước bị sóng đánh nhấp nhô xa dần, biến mất sau làn nước.
Tường và Haibara đang ngồi trên thùng xe, một lỗ hổng đã mở ra và cô nàng sát thủ kéo xuống một cái thang chỉ Tường leo lên. Gió biển thổi phần phật, thổi bay mái tóc dài của Haibara. Cô ngồi yên, ánh nhìn xa xăm.
Tường thì không được thoải mái như cô gái, rìa đất nhô ra của thành phố Đà nẵng đã ở rất xa nơi đường chân trời. Một cảm giác rất gần với tuyệt vọng đang dâng lên trong Tường. Cậu nhớ đến Hương. Khoảng thời gian hạnh phúc bên Hương giờ bỗng trở nên nhạt nhòa như đã từ lâu lắm.
“Chúng ta đang đi đâu?” Tường hỏi.
Haibara mỉm cười, trong một thoáng, trông cô ta thật đẹp, rạng rỡ mà thuần khiết.
“Một nơi cậu sẽ thích.”

Ngồi ở dưới, Mr.Tran đang chăm sóc cho khẩu súng bắn tỉa của gã. Lớp dầu Tran vừa bôi lên thân súng làm nước thép trở nên đen mượt bóng loáng. Gã đưa súng lên ngắm, chĩa họng súng thẳng lên trời qua cái lỗ trên trần xe.
“Cô ta nói đúng. Đó là một nơi rất đáng để nhìn.” Tran chợt nói vọng lên, nửa câu sau gã không nói ra, cũng là một nơi không tồi để thấy lần cuối trong đời.
“Bíp!”
Richard tháo tai nghe, gã thông báo ngắn gọn: “Cú đêm đang tới.”
Haibara nhún vai. “Xuống thôi.”
Tường ngần ngừ vài giây trước khi chui lại xuống cái thùng xe giờ cậu thấy chẳng khác gì cái nhà giam chật hẹp.
Chiếc Mercedes đóng chặt tất cả các cửa, dừng lại. Trên cao, X13B5 xuất hiện. Chiếc máy bay tàng hình lao vụt xuống chiếc xe đang nổi lênh đênh giữa biển như chim ưng vồ mồi, khoang ngực máy bay mở rộng.
“Mẹ kiếp. Tao luôn luôn hồi họp mỗi lúc thế này.” Dick nói.

“Hừ.” Michael chỉ hừ một tiếng, trước khi thân xe Mercedes rung lên do va chạm với X13B5.
-0-
Sở cảnh sát thành phố Đà Nẵng.
Trong một phòng tiếp dân, thiếu úy Trần Đình Cát đang tiếp một nhân chứng đặc biệt, người có liên quan trực tiếp đến hồ sơ mật X7 và vụ án dân sự D18.
“Hoàng Nữ Sương, 20 tuổi, sinh viên đại học kinh tế Đà Nẵng…”
Cát đọc kĩ lí lịch của cô gái ngồi trước mặt, sau đó xoay sang bản khai của cô. Lời khai của cô gái vừa hay lấp đầy chỗ trống trong hồ sơ X7.
“Tôi sẽ phải kiểm chứng những thông tin cô cung cấp.” Cát nói sau một lúc im lặng. Có thể thấy cô gái trẻ tên Sương hoàn toàn mất kiên nhẫn, và đang cố kiềm nén để không hét xối xả vào mặt anh.
“Tôi biết là cô đang lo lắng cho an toàn của bạn trai. Nhưng tôi e là cậu ta sẽ phải đợi thôi. Đừng lo lắng, theo lời kể của cô, tôi tin là cậu ấy vẫn an toàn.” Cát nói, trong lòng anh đang suy nghĩ hoàn toàn ngược lại. Anh bạn trẻ có lẽ đã lành ít dữ nhiều, xét trên khía cạnh những bí mật cậu ta cất giữ. Vụ bắt cóc tạm thời không nằm trong ưu tiên của anh, cái hố và những thứ bên dưới quan trọng hơn. Dĩ nhiên, Cát cũng sẽ làm tất cả để cứu Tường, nếu có thể.
Sương mím môi, cô tức giận, lại lo lắng. Cô đã giấu chưa nói gì về những thứ Tường lưu lại, quả cầu đen và chiếc chìa khóa, và cô hối hận vì đã đến đây. Có lẽ, đám bắt cóc sẽ quay trở lại để lấy nốt chúng, Sương nghĩ. Trong trường hợp đó, việc giữ bí mật tung tích những cái chìa là cần thiết. Cho đến khi chưa ai biết chúng ở đâu, Tường sẽ vẫn an toàn.
“Cô nói là cô chưa từng đụng vào đám tinh thể đen?” Cát chợt hỏi, ánh mắt nghiêm nghị.
Sương gật đầu. Cô quyết định sẽ không tiết lộ thêm bất cứ điều gì cho anh ta.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.