Đọc truyện Can You Feel The Love In The Air? – Chương 23: Ngõ
Phan An Vi Quỳnh là con thầy pháp. Như trước đó, tôi đã giới thiệu: mẹ Quỳnh là thầy pháp (hay gì gì đó tương tự thế, bởi xưa tôi nghe người ta đồn bà ấy là thầy pháp, khi lại là thầy cúng), là người gốc Hoa, bố Quỳnh là người Việt, mất vì một tai nạn giao thông. Nói chung là cũng không rõ, vì lai lịch gia đình khá mập mờ. Tôi mới gặp mẹ Quỳnh đúng một lần. Một người đàn bà kì lạ…
Bà ấy cũng mặc một cái áo choàng đen dài đến tận gót chân, đầu đội mũ trụ đen. Một người kì lạ nhất từ trước tới nay tôi từng gặp.
Vi Quỳnh bảo, mẹ nó không thích giao tiếp với người lạ cho lắm, nhưng chúng tôi cũng chả quan tâm. Ai thèm trò chuyện với bà kì lạ ấy chứ.
Con bé cũng từng nói, nó có tướng mệnh rất cao. Sau này có thể nối dõi công việc của mẹ nó. Tôi cũng chả quan tâm nốt, vì chuyện này đâu có liên quan tới tôi. Mẹ con bé làm nghề gì tôi còn không biết, mỗi lúc một nghề thì ai mà biết. Phong cách ăn mặc lạ nhất trường, luôn khiến cô Phó Hiệu trưởng đau đầu. Thi thoảng có học sinh còn hỏi tôi: Con bé mặc áo choàng kia có bị bệnh gì không?”. Phiền hà hết nói!
Nhưng có vẻ Vi Quỳnh biết về mấy thứ tâm linh này thì phải? Cái mặt nó tươi thế kia thì chắc là nó đã tìm ra cách để giải quyết mớ rắc rối này. Cũng yên tâm được một chút.
– Tìm ra cách giải quyết mớ rắc rối này rồi chứ? Kể nghe coi nào? – Tôi cười.
– Không. Mọi việc có vẻ rắc rối hơn tôi tưởng đấy. Mọi việc cứ ùn ùn kéo đến, nằm ngoài sự suy luận của tôi. Tóm lại, bây giờ về nhà tôi trước để coi mẹ tôi nói ra sao đã. Còn…
Tôi ngước mắt lên nhìn Quỳnh, con bé thở dài rồi nói tiếp:
– Việc của Ngọc Mai, cậu đã tới sông đó,… cái sông mà cậu đã nằm mơ,… sông có gió tanh sóng xám, hơi lạnh thấu xương ấy… Việc đó quá giới hạn của tôi rồi…
Không còn từ nào để diễn tả tâm trạng của tôi lúc này. Tôi cảm thấy có một luồng hơi lạnh phả ra trong người. Tôi khẽ nuốt nước bọt “ực” một tiếng, quay ra hỏi Vi Quỳnh:
– Bây giờ tới nhà cậu luôn chứ?
– Ừ!
Quỳnh nói chắc nịch. Dung nhìn chằm chằm tôi, hắng hắng lấy giọng:
– Nhưng… trốn tiết… Hôm nay những năm tiết lận đó…
– Xin nghỉ đi. Nghỉ một ngày thôi. Không chết đâu mà sợ.
Vi Quỳnh xoay người bước đi. Mỹ Dung nhìn tôi rồi nó chạy theo Quỳnh. Một lúc sau, tôi cũng chạy theo. Tôi lấy lí do đau bụng, Dung lấy lí do ngã xe. Còn Vi Quỳnh thì nói bị ngã cả người lẫn xe xuống sông.
Đường tới nhà Vi Quỳnh rất ngoằn nghèo khó đi, rẽ qua không biết bao nhiêu con ngõ, mỗi con ngõ lại rẽ ra thành ba hay bốn con ngõ nhỏ nữa. Tôi đến tới con ngõ thứ 57 rồi, dài dã man, thế mà Quỳnh vẫn thuộc làu làu mới ghê chứ. Nếu đường về nhà tôi nhiều ngõ như vầy thì tôi phải chụp lại ảnh của từng cái một để đỡ bị lạc đường. Đường ở đây đều được lát đá xanh.
Những ngôi nhà ở đây mang phong cách cổ điển Trung Hoa, với tường cao hơn đầu người bên ngoài và cổng gỗ khá lớn, thi thoảng trước cổng của một số nhà còn có hai con sư tử bằng đá nữa. Nhà nào nhà nấy cũng đóng cửa kín mít, đôi lúc thấy một vài ngọn đèn dầu hắt ra. Hầu như các gia đình đã chuyển đi nơi khác sống, nên cảnh ngày càng cô quạnh.
Vi Quỳnh ra hiệu dừng xe lại, dắt xe vào một hiên nhà cũ, rồi nó đi hướng vào một con ngõ nữa. Tôi và Dung cũng làm theo. Dung chạy theo, hỏi:
– Nhỡ trộm ăn cắp xe thì sao?
Vi Quỳnh mỉm cười:
– Không có trộm đâu, chỉ có ma thôi. Ma thì không ăn cắp được xe đâu mà sợ!
Tự dưng có một luồng điện chạy dọc sống lưng tôi lạnh buốt. Híc, ở đây có ma thật sao?
Tôi vội vàng chạy theo Quỳnh, nhỡ lại bị lạc đường và ma vồ thì…
Tôi đi nép sát vào người Quỳnh, hai tay níu chặt ống tay áo không rời. Con ngõ sâu hun hút, khiến tôi càng phải cảnh giác, như Quỳnh nói, ở đây có rất nhiều ma quỷ. Đường khá chật chội, nếu nói trắng ra thì chỉ được đúng một người đi xe đạp lách được qua, nếu hai xe đi ngược chiều nhau thì không đi nổi. Càng vào sâu trong ngõ thì càng tối hơn. Lạ quá, rõ ràng bây giờ là tám giờ sáu phút, thế mà trời vẫn tối om, chúng tôi đã đi được hơn một tiếng rưỡi. Chân tay tôi dường như đã mất hết cảm giác, đau ê ẩm. Dường như cảm giác về thời gian đã hoàn toàn tiêu biến. Tôi sốt ruột níu áo Quỳnh hỏi:
– Vi Quỳnh, còn xa nữa không vậy? Chúng ta đã đi được hơn một tiếng rưỡi rồi đó!
– Sắp rồi, còn mười lăm con ngõ nữa là tới… – Quỳnh đáp.
– Cái gì?! Cậu đùa sao?!
Mỹ Dung nhăn mặt la lên. Má ơi… Mười lăm con ngõ nữa!? Trời ơi là trời! Chân tôi đau đến mức sắp mất hết cảm giác, sắp ngã xuống đến nơi rồi… Nhưng Quỳnh vẫn rất bình thường, mà có vẻ nó rất sung sức nữa.
Cộp… cộp…
Cộp… cộp…
Cộp… cộp…
Là tiếng giày?! Lại tiếng giày?! Ma nữ màu đỏ? Tôi nhìn Dung, Dung lại nhìn tôi. Hai đứa cùng toát mồ hôi, chân tay bủn rủn, không dám quay lại xem là ai nữa.
– Đứng đó làm gì?! Có đi không hả?
Tiếng Quỳnh vang vọng trong ngõ, ngẩng lên, Quỳnh đang nhìn chúng tôi. Con bé đã đi xa hai đứa tôi chừng hai chục bước. Vừa đi, Dung vừa thì thầm:
– Có người đang theo chúng ta… Có thể là…
Tôi hoảng hốt bịt mồm Dung lại. Tốt nhất là không nên nhắc về ma nữ màu đỏ, nhỡ nó xuất hiện ngay lúc này thì… tôi cũng không biết giải quyết nó ra sao nữa.
– Tao biết,… đừng nói gì cả… Nó đã theo chúng ta,… vậy thì Phan Quỳnh cũng biết. – Tôi thì thầm.
Bỗng Quỳnh dừng lại, xoa xoa bụi trên một cây cột gỗ lớn, cao chừng ngang người. Trên đó vẽ chữ Trung Quốc, không phải bằng mực mà bằng… máu. Tôi có chút chột dạ, không biết người ta vẽ bằng máu gì. Nhưng tôi không hiểu những kí tự trên đó, chỉ thấy một chữ lớn mà Quỳnh đang chỉ.
“DỐC MA”
Tôi nuốt nước bọt ừng ực, tôi nhìn Dung rồi lại nhìn Vi Quỳnh. Dốc ma?! Vậy ở đây có ma sao? Và, nhà Quỳnh ở đây sao?
– Tới chưa? – Tôi hỏi.
Quỳnh không đáp, con bé đang im lặng nghe ngóng, tôi cũng nín thở mà nghe. Có tiếng giày bước đi đều đều. Hình như, có người đang theo chúng tôi.