Đọc truyện Can You Feel The Love In The Air? – Chương 14: Phan an vi quỳnh
Vi Quỳnh lại cười, đút một tay vào túi áo và dùng đôi mắt sắc lẻm nhìn xoáy sâu vào tôi, khiến da gà tôi dựng ngược hết cả lên. Rồi Quỳnh thở dài:
– Haizzz… Thật tình. Phan Ngọc Mai, rốt cục cậu đã mơ về cái gì mà để lạc sang chuyến đò Âm Dương vậy? Lại còn cái gì mà… Minh Lam? Minh Lam là ai?! Nói!
– Hả? Cậu… cậu nói gì,… tớ… tớ không… hiểu…? – Tôi lắp bắp.
Nếu Vi Quỳnh biết Minh Lam là người yêu cũ của tôi thì thôi rồi! Cậu ấy không nói ra nhưng chắc chắn mọi người sẽ hỏi. Khi đó, Vi Quỳnh có giấu cũng không được. Mọi người ai cũng nhao nhao muốn biết Minh Lam là ai mà quan trọng tới vậy.
Vì vậy, giấu được tới đâu thì giấu, nhất quyết tôi sẽ không để làm lộ cái bí mật động trời này ra. Nhưng Quỳnh hình như đã đoán ra được tôi đang nghĩ gì. Nó mỉm cười tà đạo nhìn tôi, làm tôi vã mồ hôi, liền quay ra nói với mọi người:
– Mong mọi người ra ngoài, tôi muốn hỏi Phan Ngọc Mai chút chuyện, à nhầm Ngọc Mai mới đúng…
Không khí bỗng chùng xuống. Mọi người chần chừ nhìn nhau rồi lần lượt ra khỏi phòng. Khi mọi người ra hết, Vi Quỳnh khóa trái cửa chính lại, đóng toàn bộ cửa sổ và kéo rèm che kín. Xong, Quỳnh ngồi xuống cái ghế dựa bên cạnh chỗ tôi, thong thả rót nước uống.
– Nói đi, không còn ai ở đây nữa rồi?
– Nhưng…
Tôi ngập ngừng vì ngại. Thực sự giữ lại trong lòng cũng không tốt. Nói hay không nên nói đây?!
– Nếu cậu không nói, tôi cũng không giúp gì cậu được. Xin lỗi, tôi ra ngoài…
Nói rồi,Vi Quỳnh bật dậy. Tôi vội vàng kéo nó lại, ấn nó ngồi vào ghế, nói:
– Được rồi, được rồi, tớ nói, tớ nói…
Vi Quỳnh mỉm cười thích thú nhìn tôi. Tôi chống một tay lên trán, nói:
– Tớ… là người đồng tính, Minh Lam là người yêu của tớ…
Tôi ngẩng lên nhìn Vi Quỳnh, trông nó chả có mấy là ngạc nhiên cả. Tôi cứ nghĩ nó sẽ ngạc nhiên tới mức gào ầm lên ấy chứ.
Nhưng không, mặt nó không lộ bất cứ một tia cảm xúc nào, mặt Quỳnh trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều.
– Rồi sao nữa?
– Tớ đã mơ về cậu ấy trước đây… Chết, hình như bị xe tông… Người cậu ấy rất nhiều máu… Cậu ấy dọa tôi. Tớ chạy… Và có rất nhiều giọng nói của ai đó mà tớ không biết,… – Tôi nức nở. – Và vừa nãy, cậu ấy vẫy tôi,… Tôi vô thức chạy theo,… Cứ nghĩ rằng cậu ấy sẽ trở lại nhưng… ai ngờ…
– Cậu nói gì? – Vi Quỳnh hốt hoảng đứng dậy. – Minh Lam… Cậu ta đưa cậu tới cõi chết ư?
Tôi chỉ gật đầu và khóc. Tôi cảm thấy xấu hổ cho chính mình. Tôi… Bỗng có một bàn tay ấm lau nước mắt cho tôi, Vi Quỳnh cười, nói:
– Đừng khóc… đừng khóc nữa… Hãy kể cho tôi những chuyện xảy ra sau đó?! Cậu chỉ mơ về cô gái tên Minh Lam đó, đúng không?
– Tôi có mơ về một lần gặp một cậu con trai… Zombie… Zombie cắn cậu ta… Cậu ta…
– Cậu ta? Cậu ta tên gì? – Vi Quỳnh nhíu mày.
Để coi, tôi lại quên mất tên cậu ta rồi. Nhớ lại xem nào…
– Huỳnh… Huỳnh Minh An.
Mặt Vi Quỳnh biến sắc, một tay Quỳnh bụm miệng như đang sợ hãi một điều gì đó. Mắt Quỳnh đỏ hoe. Nó nói lắp bắp:
– Tớ nói, đừng để chuyện này… lộ ra ngoài, nếu không cậu sẽ phải trở… về bên anh ấy… Tớ nói rồi đấy…
Rồi Vi Quỳnh vội vã chạy ra ngoài. Nó nhanh tới mức tôi còn chưa kịp định thần lại đã thấy vạt áo choàng đen dài của nó khuất sau cánh cửa. Ơ, nhưng tại sao Quỳnh lại có vẻ shock đến vậy? Còn “anh ấy” trong câu nói khi nãy của nó là sao? Tôi thực sự không hiểu. Tôi tặc lưỡi:
– Thôi, kệ!
Nhưng,… tôi hi vọng là sẽ không sao… Vì Quỳnh là một đứa cuồng kinh dị, nhưng sao nó lại có vẻ sợ và hốt hoảng như vậy?!
Mỹ Dung chạy ùa vào, nó nắm lấy tay phải tôi, hỏi:
– Rốt cục mày nói với Huỳnh An Vi Quỳnh chuyện gì? Nói đi…!
– À… là…
“Đừng để chuyện này… lộ ra ngoài, nếu không cậu sẽ phải trở… về bên anh ấy…”
Giọng nói của Vi Quỳnh lại văng vẳng bên tai tôi. Suýt quên. Tôi vội bào chữa:
-À, làm gì có gì đâu…
– Thật không đó? – Mỹ Dung nhíu mày hỏi lại.
Vì không muốn Dung lè nhè bên tai, nếu nó mà mè nheo tôi thì chắc chắn bí mật này không giữ được. Tôi liền đánh trống lảng:
– Tao mệt rồi, tao muốn nghỉ ngơi, ra ngoài đi…
Mỹ Dung cau mày. Rồi nó hậm hực chạy đi. Đóng rầm cái cửa làm tôi giật bắn mình. Thật là, mày có cần phải nổi điên một cách hâm hấp đến mức phải trút giận lên cái cửa không?!
Tôi không muốn mơ về hay nghĩ về bất cứ giấc mơ hay cái gì đó tương tự. Phải tỉnh táo, không được ngủ! Nhưng cơn buồn ngủ cứ ập đến, tôi gục mặt xuống vài lần. Ngồi không ở cái nơi yên tĩnh này thật không thể nào mà ngủ nổi, tôi bèn lật chăn sang một bên rồi đứng dậy, bước xuống giường, vơ chiếc áo khoác màu nâu nhạt đặt ở ghế rồi bước ra ngoài.
Tôi đi quanh phòng tám lần, đi quanh căng tin trường ba lần. Bây giờ đã là chiều tối, chỉ có ánh đèn le lói sáng từ phòng bảo vệ, chắc mấy bác bảo vệ đang ăn cơm tối.
Chán chết mất! Đi lại như này chỉ tổ lạnh thêm thôi. Tốt nhất là về phòng, tôi thở dài, rồi rảo bước về phòng.
Tôi ngồi trên ghế, nhìn mông lung lên trần nhà. Có cái gì đó dài dài màu trắng đang rủ xuống từ chiếc đèn chùm. Hình như là tóc. Tôi ngạc nhiên, dụi lại mắt, khi mở ra thì mớ tóc đó không còn trên đèn nữa. Lại bị hoa mắt rồi. Tôi tự nhủ vậy để bớt lo lắng, và thuận tay tát bốp một cái vào má cho tỉnh ngủ. Tự dưng tôi cảm thấy lạnh hết sống lưng. Linh cảm đang mách bảo tôi, dường như có ai đó đang theo dõi. Tôi khá nhạy cảm với những sự như vậy, nên tôi quay lại nhìn khắp phòng, nhưng không thấy ai. Trực giác của tôi không bao giờ sai, tôi cầm con dao gọt trái cây trên tủ sắt, bước dần về phía cửa sổ. Không có ai. Ra phía cửa chính. Không có ai! Ơ, thế mình đang ngủ mơ à?
“Thôi, thôi, nghĩ nhiều cho mệt ra! Đi ngủ!” – Tôi nghĩ vậy, rồi kéo chăn đắp kín đầu, tắt bóng đèn rồi ngủ.
Không bao giờ là mơ ngủ cả. Tất cả đều là thật…