Cảm Ơn Em! Vì Đã Đến Và Yêu Anh

Chương 9: Ngày Đầu Đến Trường


Đọc truyện Cảm Ơn Em! Vì Đã Đến Và Yêu Anh – Chương 9: Ngày Đầu Đến Trường

Hai ngày nay Thuyết Thuyết sống rất an nhàn vì cả Hạo Dương và Hạo Thần đều bận việc ở trường. Cô hết dọn dẹp rồi lại ăn và ngủ, nhưng vậy cũng tốt, không phải cãi lí với cái tên heo đực kia cô càng mừng.
Hôm nay là ngày khai trường của tất cả học sinh toàn quốc, Thuyết Thuyết cũng không ngoại trừ. Tâm trạng cô rất vui vẻ, nhìn mình trong gương, cô mỉm cười thích thú. Cô khoác lên mình bộ đồng phục của ngôi trường danh giá nhất nhì nước, chiếc áo sơ mi trắng, khoác bên ngoài bởi chiếc áo khoác màu xanh thẫm bên ngực trái là huy hiệu bạch kim chứng tỏ là học sinh khu A. Bên dưới là chiếc váy caro xanh thẫm ngắn đến nửa đùi để lộ đôi chân thon trắng mịn kèm đôi giày adidas mũi sò. Thuyết Thuyết vui vẻ dắt xe đạp rồi đạp xe đến trường.
Ai cũng ngồi trên những chiếc xe hạng sang đến trường. Ai cũng sang trọng, quý phái, gương mặt lộ rõ sự vui vẻ, phấn khích sau kì nghỉ hè. Nhưng nhìn tới nhìn lui vẫn không thấy hai thiếu gia của cô đâu hết nhỉ, chắc là họ đang rất là bận đó.
Sau khi cất xe đạp vào bãi thì Thuyết Thuyết đi lên hội trường, vì Hạo Dương nói nó nằm ở tầng 20 nên cô đi bằng thang máy. Cũng may cô không phải là người lạc hậu, không thì phải đi thang bộ rồi. Bước vào hội trường, Thuyết
Thuyết kinh ngạc trước độ lớn của nó, phòng gì đâu mà rộng dữ thần, chứa được cả ngàn người đó nha. Đúng là trường giàu có khác.
Nghe tiếng loa thông báo sắp bắt đầu lễ khai giảng, Thuyết Thuyết mới nhanh chân tìm chỗ ngồi để dự lễ khai giảng.
Buổi lễ diễn ra rất uy nghiêm nên đâm ra nhàm chán, cô ngồi mà cứ ngáp ngắn ngáp dài. Cô bây giờ mới quan sát kĩ, ngôi trường này không phải chỉ có một kiểu đồng phục. Dãy ghế của khu A, lớp 12 màu đen, lớp 11 màu xanh thẫm, lớp 10 màu đỏ. Khu B cũng vậy nhưng huy hiệu bên ngực trái là bằng bạc. (Nam đeo cravat nữ thắt nơ)
Thật may là buổi lễ kết thúc sớm hơn dự kiến, Thuyết Thuyết cùng cô giáo chủ nhiệm đi vào lớp.
Lớp bây giờ ồn ào náo nhiệt không thôi, chả ai chú ý đến sự xuất hiện của cô cả. Cô giáo lên tiếng cắt đứt sự ồn ào kia:
-Các em im lặng. Đây là thành viên mới của lớp chúng ta. Các em nhớ giúp đỡ bạn ấy nhé!
-Chào các bạn! Mình là Lăng Thuyết Thuyết, sau này mong các bạn giúp đỡ mình.- Thuyết Thuyết mỉm cười nói.

-Cậu vào học với tư cách gì vậy?
-Ba mẹ cậu làm nghề gì?
-Cậu là con của tài phiệt, chính trị gia hay ca sĩ, diễn viên nổi tiếng?
-….
Hàng loạt câu hỏi đưa ra với Thuyết Thuyết khiến cô choáng ngợp. Ba mẹ cô làm gì, cô thuộc tầng lớp nào thì có liên quan sao.
-Gia đình mình rất bình thường.- Cô mỉm cười nói
-Cậu không cần phải giấu đâu, ở đây ai cũng nói ra cả mà.- Một người lên tiếng nói.
-Mình nói thật đấy, mình không thuộc tài phiệt, không thuộc chính trị gia cũng không phải con ca sĩ, diễn viên nào cả.
– Vậy sao cô ta vào học ở đây được chứ?-Cả lớp vừa ngạc nhiên vừa khinh khỉnh nói.
-Đồ chuột cống, cô không có tư cách học lớp này!
-Đồ dơ bẩn, mau cút đi.
Hàng loạt câu chửi rủa của cả lớp đều nhắm vào Thuyết Thuyết. Quả nhiên lớp A1 này đúng là lớp phân biệt chủng tộc như lời Hạo Dương nói. Nhưng cô vẫn cứ đứng ngang nhiên nhìn thẳng vào mặt mọi người, không hề tỏ ra sợ hãi.
-Im lặng đi! Em xuống bàn cuối ngồi nhé!-Cô giáo lên tiếng cắt đứt những câu nói của học sinh.
-Vâng ạ!-Thuyết Thuyết nói rồi ngang nhiên lướt qua các học sinh trong lớp xuống chỗ cô giáo đã phân cho mình.
Tiết học bắt đầu, đúng như Hạo Dương nói ai cũng có cho mình một chiếc PC hay laptop để ghi bài, cũng may cô có laptop chứ không là ghi bài gãy tay rồi.
2 tiết học nhanh chóng qua đi, giờ ra chơi đến, Thuyết Thuyết đang chuẩn bị xuống căn tin để lấp đầy cái bụng đói thì một đám con gái hùng hổ chặn đường không cho cô đi. Cô gái đứng đầu sở hữu vẻ đẹp kiêu kì lên tiếng với giọng khinh bỉ:
-Mày là con chuột cống, mau quay về với mấy cái cống rãnh hôi thối đó đi.
Mấy người trong lớp chẳng mấy ai quan tâm đến chuyện này, người thì đi ăn, người thì ở lại xem “kịch”. Thuyết Thuyết nhíu mày, nhàn nhạt nói:

-Tôi không phải là chuột cống, cậu làm ơn ăn nói cẩn thận chút.
-Tao không cần biết, mày hãy mau chóng cút khỏi cái lớp này đi.-Cô gái cầm đầu quát lên.
-Tại sao tôi lại phải cút?-Thuyết Thuyết nhếch môi cười rồi nói.
-Tại sao ư? Tại vì mày nghèo cho nên mày không xứng đáng để học cái lớp này.-Người con gái đó khinh khỉnh nói.
-Nghèo thì không thể học ư? Cái này là lần đầu tiên tôi nghe thấy đấy.-Thuyết Thuyết vẫn giữ giọng điệu nhàn nhạt nói.
-Đúng vậy! Biết điều thì mau chóng cút khỏi cái trường này đi, không thì đi qua khu B học, mày rất xứng với mấy lũ chuột cống bên đó. Hahaha-Cô ta nói xong rồi cười một cách khinh bỉ.
-Tôi chỉ nói với cô một điều, tôi không thích. Đã hiểu chưa? Xong rồi thì mau tránh ra.-Thuyết Thuyết nói rồi bỏ đi.
-Ai cho phép mày đi hả? Mau chặn nó lại cho tao.-Cô ta tức giận quát lên.
-Buông ra! Cái trường này không dạy các người cư xử phép tắc chút sao?-Thuyết Thuyết bị hai cô gái giữ lại, giọng nói có phần tức giận.
-Mày có biết mày đang nói chuyện với ai không hả?-Cô gái kia giận dữ hét lên.
-Tôi đang nói chuyện với cô chứ với ai. Không lẽ với con kiki nhà tôi sao?-Thuyết Thuyết nói.
“Bốp”

Thuyết Thuyết ù cả tai, cú tát ấy mạnh đến nỗi má cô in hẳn năm ngón tay của cô ta.
-Đây là thứ mày nhận được vì dám nói với tao như vậy.-Cô gái kia nói rồi rút trong túi áo ra một chiếc khăn tay, cô ta dùng nó lau đi bàn tay vừa mới tát cô.
Gì đây? Cô đâu có dơ đến nỗi tát xong phải lau tay. Cô khó chịu nhưng vẫn lạnh nhạt nói:
-Vậy cho hỏi vị tiểu thư đây nếu tôi vẫn còn như vậy thì sao?
-Mày cứ thử đi. Tao sẽ “thăm” mày dài dài đó.
-Đúng vậy, Du Hy đã nói là làm đó, mày khôn hồn thì cút đi.-Đứa khác lên tiếng.
-Vậy tôi xin nói cho Du Hy tiểu thư biết, tôi sẽ không đi đâu cả và cũng giữ nguyên cách nói chuyện đó với cô-Thuyết Thuyết nhếch môi khiêu khích.
-Mày…Mày liệu hồn đi, không chỉ bữa nay đâu, mày sẽ chịu cảnh này dài dài đó.-Du Hy nói xong rồi cùng đám con gái kia bỏ đi.
Thuyết Thuyết nhìn đám con gái đó bỏ đi, cô khẽ thở dài, mới ngày đầu tiên đi học đã không ra gì rồi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.