Cảm Ơn Em! Vì Đã Đến Và Yêu Anh

Chương 52: Em Đều Muốn Biết Hết.


Đọc truyện Cảm Ơn Em! Vì Đã Đến Và Yêu Anh – Chương 52: Em Đều Muốn Biết Hết.

Sau khi thức dậy, vệ sinh cá nhân, rửa vết thương và thay băng, thay đồng phục, Thuyết Thuyết đi xuống bếp liền dọa chết chị Hoa cùng đám người làm. Khó trách tối qua cô thức để chép sách mà Hạo Thần đưa, mặt cô trắng mà mắt thì có quầng thâm, nhìn thật giống ma nữ.
-Chị Hoa. Chào buổi sáng.-Thuyết Thuyết vừa nói vừa ngáp ngắn ngáp dài.
-Thuyết Thuyết! Tối qua em thức khuya lắm hả?-Chị Hoa lo lắng hỏi cô.
-Chị đừng nhắc đến nữa, em buồn ngủ chết mất.
-Hay là thức khuya tâm sự với anh nào?-Chị Hoa vừa cười vừa nói.
-Chị này! Làm gì có.-Thuyết Thuyết bĩu môi.
-Đừng có chối.-Chị Hoa cười cười nói.
-Thật mà. Chị trêu em hoài.-Thuyết Thuyết cũng cười theo.
Hai chị em cười cười nói nói bỗng bị tiếng nói của chị Hoa làm cho Thuyết Thuyết mất cả hứng.
-Thiếu gia, chào hai cậu.
Thuyết Thuyết quay người lại, nhìn chằm chằm Hạo Thần, mỗi khi nhìn anh, cô lại tưởng tượng mặt anh là cái bao cát, muốn đánh đấm thế nào cũng được. Cứ nghĩ thế thôi thì cô cũng buồn cười rồi, cô tủm tỉm cười một mình.
Hạo Thần nhìn hành động kỳ quái của cô, liền biết cô đang suy nghĩ không đàng hoàng rồi. Khẽ ừm hứm một cái, anh nói.
-Lăng Thuyết Thuyết, đưa đây.

-Hả?!!-Thuyết Thuyết nghe đến tên mình, giật mình nhìn anh.
-Chép phạt, đưa đây.-Hạo Thần giơ tay ra nói.
-Tôi…tôi chưa chép xong.
-Giờ giải lao lên phòng hội trưởng đưa cho tôi. Không có thì tự mình dọn dẹp hành lí đi.
-Biết rồi.-cô xịu mặt xuống nói.
-Ráng mà chép cho tốt, tôi mà biết được cô nhờ ai chép giúp thì…-Anh vừa nói vừa đưa tay lên cổ di chuyển một cái, vẻ mặt lãnh đạm.
Thuyết Thuyết nuốt nước bọt, có cần quá đáng vậy không? Cô dù gì cũng đang bị thương, hắn lại không một chút thương xót mà tha cho cô lần này. Tối qua cô dương cổ chép phạt suốt một đêm chỉ được có bảy lần mà cổ muốn rớt ra khỏi đầu, đau nhứt không thôi.
Cũng vì người cô cần thuyết phục là anh, nếu không thì cô đã sớm ghi lên tờ giấy dòng chữ “Chép phạt mười lần”, đưa cho anh rồi. Nhưng mà người này là Cố Hạo Thần là Cố Hạo Thần đó. Cô không dám, cho cô thêm cái lá gan nữa cô cũng không dám.
Đến trường cô liền chạy lên lớp, ngồi nhanh vào bàn để chép phạt, nhưng vừa mới đặt bút thì chuông điện thoại vang lên.
-Em nghe.-Giọng nói cô nhẹ nhàng.
[Em xuống phòng nhạc đi. Anh muốn gặp em.]-Hàn Phong vẫn là giọng điệu trầm ấm.
-Bây giờ ư? Chắc là không được rồi.
[Vậy thì anh lên tìm em.]
-Ấy ấy, làm vậy sao được. Để em xuống.-Thuyết Thuyết nhảy dựng lên.
Lúc trước chỉ được Tuấn Kỷ xoa đầu thôi mà cô đã bị đánh đến nhập viện rồi, bây giờ nếu để mọi người thấy cô quen biết Hàn Phong nữa thì cô không biết chắc mình sẽ lại bị sao nữa đâu? Vẫn là tự mình xuống gặp anh.
Chạy một mạch xuống phòng nhạc, thở hỗn hễnh, nhìn Hàn Phong chằm chằm, kiểu như “Anh muốn em chết hay sao mà đòi lên gặp em?”
-Bộ gặp anh em vui lắm sao mà chạy nhanh như vậy?-Hàn Phong buồn cười nói, sau đó đưa tay vỗ vỗ xuống chỗ cạnh mình ngồi.
-Anh nói nhanh đi. Muốn gặp em có việc gì sao?-Thuyết Thuyết vừa ngồi xuống vừa nói.
-Cổ nhóc bị gì vậy?-Hàn Phong nhìn cổ cô được băng lại liền hỏi.
-À thì…à thì, không sao đâu, em hết đau rồi.
-Có phải là do Tô Di làm không?
-….
-Để anh xem thử, có được không?-Hàn Phong đưa tay lên vết thương kia, khẽ chạm vào.

Thuyết Thuyết nhăn mặt, hơi nghiêng người né tránh. Để lại tay anh dừng lại giữa không trung.
-Em không sao đâu. Mà anh gọi em xuống đây có việc gì vậy? Em đang gấp.-Cô gượng cười.
-Nhóc gấp cái gì vậy?-Hàn Phong rút tay lại, dịu dàng hỏi.
-Em phải chép phạt.
-Tại sao? Ai bắt em làm vậy?-Hàn Phong chau mày hỏi,
-Là tên Hạo Thần đáng ghét đó, chỉ vì em lỡ lên tầng ba mà hắn bắt em chép mười lần cuốn doanh nhân dày sấn.
Thuyết Thuyết thở dài, bộ căn phòng đó chứa vàng bạc châu báu hay sao mà không cho phép cô vào.
Hàn Phong nghe cô nói, hơi sững người lại, cô gái này đến tột cùng là con người như thế nào? Cô có dã tâm hay không? Cô có phải cố ý làm những việc này hay không?
-Căn phòng đó, nhóc lên làm gì?-Giọng anh đã lạnh đi, hỏi.
-Em có cố ý đâu, chỉ vì tò mò quá nên mới lên xem thử, ai ngờ chưa kịp bước vào trong đã bị Hạo Thần phát hiện.-Thuyết Thuyết có phần bực bội nên không chú ý đến sắc mặt của Hàn Phong.
-Sau này đừng tò mò nữa.
-Thôi thôi, em không dám nữa đâu. Còn nhớ lúc bị anh ta phát hiện, sắc mặt anh ta rất đáng sợ, lần này là chép phạt, lần sau là gì thì em cũng không chắc đâu.-Thuyết Thuyết rùng mình nói.
-Ừ.
Hàn Phong khẽ thở dài, chắc anh nghĩ nhiều rồi, Thuyết Thuyết thì vẫn là Thuyết Thuyết anh quen mà thôi.
-Mà anh Phong này. Em hỏi anh cái này được không?-Thuyết Thuyết
-Nhóc hỏi đi.-Hàn Phong nhẹ mỉm cười, nói.

-Anh và Hạo Thần, tại sao lại không thích nhau?-Thuyết Thuyết khẽ cắn môi dưới, cô không biết khi cô nói ra câu này, phản ứng anh sẽ như thế nào?
Hàn Phong chợt khựng lại, nhưng sau đó lại trầm thấp nói.
-Vì sao lại muốn biết?
-Thì tại vì em đến để thuyết phục Hạo Thần, em phải biết mọi thứ về anh ta mới có thể hoàn thành nhiệm vụ chứ.
-Chẳng hạn như…
-Chẳng hạn như vì sao Hạo Thần lại không muốn gặp mặt ông anh ta, cả cha mẹ nữa. Căn Phòng ở tầng ba là của ai? Cô gái tên La Mộc Ngân rốt cuộc là ai? Có quan hệ như thế nào với Hạo Thần? Em đều muốn biết hết.-Thuyết Thuyết nói một tràng như sợ có ai cướp lời.
-Anh chỉ có thể nói cho em biết, La Mộc Ngân là một cô gái vô cùng tốt, tốt nhất anh từng gặp.-Hàn Phong dịu nhẹ nói, giọng anh chứa bao nhiêu yêu thương, nhớ nhung…
Thuyết Thuyết làm sao không nhận ra được sự nhớ nhung, yêu thương của anh đối với người con gái này, mỗi khi nhắc đến cô gái lên Mộc Ngân thì anh lại như thế này. Đây là Hàn Phong bất cần của ngày nào sao?
-Hàn Phong, rốt cuộc anh giấu em điều gì?-Thuyết Thuyết không nhịn được hỏi,
-Từ từ em sẽ được biết hết thôi.-Hàn Phong né tránh câu hỏi của cô.
Thuyết Thuyết mím môi, anh không muốn trả lời thì cô cũng không ép, chỉ im lặng nhìn anh, cô có cảm giác giữa Hạo Thần và Hàn Phong có một thứ gì đó cản trở họ, thứ đó thật mơ hồ, làm họ đồng loạt trở mặt nhau.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.