Đọc truyện Cảm Ơn Em! Vì Đã Đến Và Yêu Anh – Chương 50: Nếu Anh Nói Anh Yêu Em Thì Sẽ Như Thế Nào?
Sau khi mua vài món đồ loãng dễ ăn thì Tuấn Kỷ quay lại bệnh viện, mở cửa ra, Thuyết Thuyết vẫn chưa tỉnh dậy, nhìn cô ngủ trông thật đáng yêu, sắc mặt cũng đã hồng hào lên khi được truyền máu. Kéo chiếc ghế lại gần chiếc giường, ngắm nhìn cô ngủ mà anh cũng thấy vui rồi.
Khẽ động đậy mí mắt, thuốc tê đã hết tác dụng, ở cổ truyền lên một cơn đau nhói khó chịu, không biết mình đã ngủ bao lâu rồi nhỉ? Cô khẽ đưa mắt nhìn thì thấy Tuấn Kỷ đang gục mặt vào giường mà ngủ, anh ngủ như vậy không khó chịu sao? Chắc là do anh mệt quá thôi, Thuyết Thuyết khẽ cựa thì Tuấn Kỷ lập tức mở mắt, anh ngóc đầu dậy mỉm cười với cô.
-Em tỉnh rồi hả? Vết thương có đau không? Để anh gọi bác sĩ.
-Không sao.-Giọng cô hơi khàn.
-Em đói không? Anh có mua một vài món ăn dễ nuốt cho em nè.
-Em không đói. Em khát, cho em cốc nước.
Miệng cô khô khốc, cổ đau như thế này làm sao mà ăn.
-Để em lấy cho em cốc nước.-Tuấn Kỷ nói rồi đứng dậy rót cho cô cốc nước lọc, cô uống một hơi, cổ họng dễ chịu rất nhiều. Cô mỉm cười thật tươi, nói:
-Cảm ơn anh!-Cô khẽ đưa tay rờ lên cổ mình, mỉm cười nói.
-Ngốc! Có gì mà cảm ơn. Cũng đều tại anh nên em mới ra nông nỗi này.-Tuấn Kỷ áy náy và buồn buồn nói.
-Không phải đâu. Chỉ do chị Tô Di quá yêu anh nên mới làm như vậy thôi. Anh không có lỗi gì đâu.-Thuyết Thuyết xua tay.
-Anh hứa sẽ chăm sóc cho em mà…
-Anh đừng như vậy nữa. Em rất khó xử.-Thuyết Thuyết dịu dàng nói.
-Ổn rồi. Từ giờ sẽ không có ai có thể bắt nạt em nữa đâu.-Tuấn Kỷ xoa đầu cô.
Thuyết Thuyết không nói gì, chỉ mỉm cười.
Làm sao biết được? Những hiểm họa sau này mới dần dần lộ ra, không ai ngờ đến hung thủ lại là một người rất gần gũi, thân quen với họ.
-À mà vết thương trên cổ em được khâu bằng chỉ thẩm mĩ đó, đừng lo sẽ để lại sẹo.-Tuấn Kỷ chỉ chỉ vào cổ mình rồi nói.
-Nếu để lại sẹo thì em sẽ buồn lắm đó.-Thuyết Thuyết nửa đùa nửa thật nói.
-Mà Thuyết Thuyết này! Anh hỏi em cái này được không?-Tuấn Kỷ nghiêm túc hỏi.
-Anh cứ hỏi đi.
-Nếu anh nói anh yêu em thì em sẽ như thế nào?-Anh nghiêm túc hỏi và có phần mong chờ câu trả lời từ cô.
Thuyết Thuyết bất ngờ vì câu hỏi của Tuấn Kỷ, cô luôn xem anh như một người anh trai, làm sao có tình cảm đặc biệt ấy được?
Nhưng cô nghĩ anh đang đùa với mình nên cũng đùa lại.
-Nếu anh nói anh yêu em thì em cũng sẽ nói em yêu anh.
-Thật sao?-Tuấn Kỷ nở nụ cười.
-Thật. Anh hỏi anh yêu em thì sẽ như thế nào? Thì em cũng sẽ nói em yêu anh.-Cô ngây thơ đáp lại, nhưng lời nói đùa của cô đã làm anh thêm kỳ vọng hơn. Thật trớ trêu làm sao, liệu điều này có làm anh hạnh phúc hay ngày càng lún sâu để rồi một ngày nào đó, một mình anh đau đớn?
-Mà anh nghỉ cả buổi học để ở lại với em sao?
-Tất nhiên rồi. Anh mà không nghỉ học đưa em đến bệnh viện thì có lẽ bây giờ em đã không còn được ngồi ở đây đâu.-Tuấn Kỷ nói.
-Bây giờ em khỏe rồi. Có thể xuất viện chưa?-Thuyết Thuyết vui vẻ nói.
-Em vội gì chứ? Ở đây dưỡng bệnh đi.-Tuấn Kỷ nói.
-Em ở bệnh viện mãi nên chán lắm, cho em về đi mà, đi mà.-Thuyết Thuyết lắc lắc cánh tay của Tuấn Kỷ mà nài nỉ.
-Được rồi, được rồi. Em nghỉ một chút nữa đi. Anh đi hỏi bác sĩ có thể xuất viện chưa?-Tuấn Kỷ bị Thuyết Thuyết làm cho mềm lòng.
Thế là một lát sau, Tuấn Kỷ làm thủ tục xuất viện rồi đưa Thuyết Thuyết về nhà Chính.
Vừa vào đến nhà, cô đã nghe đám người làm nói chuyện với nhau, cô tò mò nén lại nghe.
-Gần đến sinh nhật của thiếu gia nhỏ rồi, không biết sẽ tổ chức ở đâu nhỉ?-Chắc chắn là tổ chức ở những nơi cực kì sang trọng và mắc tiền rồi. Mà không biết sẽ đi cùng ai nhỉ?
-Tôi thấy sinh nhật lần nào thiếu gia nhỏ cũng không vui.
-Thì đúng rồi. Ba năm trước còn có Mộc Ngân cùng ăn sinh nhật, ba năm trở lại đây lại cô độc một mình.
-Thiếu gia nhỏ coi vậy mà si tình thật.
Thuyết Thuyết nghe thoáng qua cũng hiểu được chút ít, nhưng mà Mộc Ngân là ai? Cái tên này cô đã được nghe nhiều lần nhưng lại rất mơ hồ.
-E hèm.
Bà quản gia nghiêm nghị từ đâu đi tới, đám người làm ngoan ngoãn đứng xếp thành một hàng, Thuyết Thuyết cũng vội đứng nép vào.
-Rãnh rỗi quá không có việc gì làm hay sao mà tụm năm tụm bảy lại nhiều chuyện vậy? Có cần ta giao thêm việc cho mà làm không?-Bà quản gia nghiêm khắc nói.
-Dạ không ạ. Chúng tôi đi làm việc đây.-Đám người làm đó đương nhiên phải tranh thủ trốn đi, không thì lại rước việc vào thân rồi còn gì.
Thuyết Thuyết cũng không ngoại lệ, cô khẽ khàng chuồn đi.
-Lăng Thuyết Thuyết, cô cũng may mắn lắm mới ở đây lâu như vậy đấy!-Bà Quản gia đột nhiên cao giọng.
Thuyết Thuyết dừng chân, quay lại nhìn bà, bà ta đang khen cô hay là đang mỉa mai cô?
-Tốt nhất giữ mình đi, nếu không thiếu gia chưa đuổi cô đi thì ta đã đuổi cô đi rồi.-Bà ta không biểu cảm nói.
-Cháu, cháu không hiểu.-Thuyết Thuyết khó khăn nói.
-Có gì mà không hiểu?
-Tại sao, tại sao quản gia không thích cháu?-Thuyết Thuyết cắn môi.
-Tại sao ư?-Bà quản gia cười cười nói.
-Phải. Cháu không hiểu tại sao? Cháu đã làm gì sai?-Thuyết Thuyết nhìn thẳng vào đôi mắt của bà ta.
-Bởi vì, ta không thích cô.
Đúng là chủ nào tớ nấy!
-Cháu biết rồi, cháu xin lỗi.-Thuyết Thuyết cúi đầu xin lỗi, rồi đi vào bếp.
Bà quản gia cũng nhìn theo bóng lưng cô, đáng lẽ bà sẽ không ghét những cô gái đến đây thuyết phục Hạo Thần, cũng sẽ không ghét Thuyết Thuyết, nhưng đám con gái bọn họ cũng chỉ vì tiền mới đến đây, họ không xứng, không xứng với Hạo Thần, chỉ có cháu ấy mới xứng đáng mà thôi.
Thuyết Thuyết vào bếp thì thấy chị Hoa đang nấu món gì đó, cô khẽ gọi: “Chị Hoa!” Chị Hoa quay người lại, mỉm cười với cô.
-Em về rồi đấy à, sao về sớm vậy?
-Em có việc nên về sớm một chút.-Thuyết thuyết bước lại rót một cốc nước, hơi ngửa cổ uống sạch.
-Cổ em bị sao vậy?-Chị Hoa nhìn thấy trên cổ của Thuyết Thuyết được băng lại gọn gàng, trên miếng băng trắng còn thấm chút máu đỏ.
-Không sao. Em bị té ngã thôi.-Thuyết Thuyết sờ sờ lên cổ, mỉm cười nói.
-Sao lại bất cẩn như vậy. Bị như thế chắc khó nuốt đồ ăn lắm nhỉ? Để chị múc cho em bát canh nóng.-Chị hoa xoay người múc một bát canh nóng hổi thơm phức rồi đưa cho Thuyết Thuyết.
-Chị Hoa!-Thuyết Thuyết cảm động gọi tên chị.
-Trong cái nhà này, trừ anh Hạo Dương ra, chỉ có chị là tốt với em thôi.-Cô nói tiếp.
-Ngoan! uống hết đi, rất ngon đó.-Chị Hoa khẽ vuốt mái tóc đen mượt của Thuyết Thuyết.
Thuyết Thuyết cảm động uống hết bát canh, chất lỏng nóng nóng chảy xuống thực quản, ấm áp.
Sau đó cô bần thần đi lên lầu, ba từ “Không thích cô” của bà quản gia cứ lãng vãng bên tai cô, lời nói ấy như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cô. Ở trường học thì các thiếu gia, tiểu thư, ở nhà thì có bà quản gia, họ bắt buộc phải như vậy với cô sao?