Đọc truyện Cảm Ơn Em! Vì Đã Đến Và Yêu Anh – Chương 44: Chỉ Anh Mới Có Thể Xoa Đầu Em
Trước khi đi xa thì Hạo Thần có dừng lại, âm lãnh vứt lại một câu khiến cả Anna và Thuyết Thuyết cả kinh.
-Kể cả trong trường hay ở ngoài, trợ lý riêng của tôi, không ai được phép động đến.-Dứt lời liền rẽ đi.
Anna nắm chặt nắm đấm, đôi mắt xinh đẹp trở nên đỏ ngầu liếc nhìn Thuyết Thuyết, cô đang xoay lưng lại với Anna nên không biết gì, chỉ cảm nhận được sau lưng hình như có một ánh mắt rất ghê tợn đang nhìn mình chằm chằm. Cô quay lại mỉm cười nhìn Anna, nói:
-Chị Anna, không còn chuyện gì nữa thì em xin phép.
Nói rồi cũng xoay người đi.
Được! Được lắm! Mày dám thách thức tao, tao sẽ không tha cho mày, con tiện nhân. Anna nhìn chằm chằm bóng lưng Thuyết Thuyết, tại sao khi cô chuẩn bị nhận được sự quan tâm của Hạo Thần thì lại xuất hiện kì đà cản mũi? Tại sao?
Thuyết Thuyết quay về phòng vip kia, ngồi xuống chiếc ghế sofa dài, Hàn Phong ngồi bên cạnh ân cần hỏi:
-Sao đi lâu vậy? .Đã đỡ chóng mặt chưa?
-Vẫn còn một chút ạ.-Thuyết Thuyết day day thái dương.
-Cho chừa cái tật táy máy.
-A! Em muốn hả?-Thuyết Thuyết phồng mang trợn má
-Lần sau cẩn thận hơn là được.-Hàn Phong vui vẻ xoa đầu cô.
-Đầu em không phải để anh xoa hoài đâu nha.-Thuyết Thuyết bĩu môi.
-Anh thích.-Hàn Phong buồn cười lại tiếp tục xoa đầu cô.
-Ờ. Anh cứ xoa đi, sau này sẽ không được xoa nữa.
Hàn Phong nhíu mày, nhìn cô khó hiểu.
-Tại sao?
-Thì sau này em một là hoàn thành, hai là thất bại trong thực hiện bản hợp đồng kia, cũng sẽ quay về, anh lúc đó làm sao xoa đầu em.
-Không sao. Sau này, nếu em không ở đây, anh sẽ đến gặp em, mỗi ngày đều xoa đầu em.-Anh ôn nhu nói.
-Gì chứ? Lỡ như em có bạn trai thì sao? Anh mà xoa đầu em như thế, em biết nói sao với bạn trai của mình.-Cô tiếp tục đùa giỡn
Hàn Phong chợt khựng lại giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
-Anh xoa đầu em không cần phải xin phép ai, em nên nhớ, chỉ có anh mới được xoa đầu em.
-Đến cả xoa đầu em mà anh cũng độc quyền chiếm lấy? Đồ đáng ghét!-Thuyết Thuyết chu môi đáng yêu.
-Đúng vậy. Ngoài anh ra, không ai được phép xoa đầu em.
-Để em xem thử thái độ của anh ra sao đã.-Thuyết Thuyết buồn ngủ ngáp một cái.
-Thuyết Thuyết, em, rất giống với cô ấy.-Hàn Phong lẩm bẩm một mình, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Thuyết Thuyết vì có men rượu trong người mà buồn ngủ, cô vươn vai một cái rồi nhắm mắt lại, dựa đầu vào thành ghế, ngon lành đánh một giấc.
-Thuyết Thuyết! Cậu sao vậy?-Chi Nguyên nhìn thấy Thuyết Thuyết như vậy liền chạy lại hỏi.
-Xuỵt! Em ấy đang ngủ đó. Cứ để em ấy ngủ đi.-Tuấn Kỷ ngăn Chi Nguyên lại.
-Thôi chúng ta cứ để em ấy nằm đó ngủ đi, mình chơi trò chơi đi.-Hàn Phong cởi áo khoác da trên người ra, cẩn thận đắp lên người cô.
Mãi đến nửa tiếng sau thì mọi người cũng ngà ngà say, chỉ có Hàn Phong và Trọng Minh là tỉnh táo nhất, Hàn Phong ngồi đó, nhìn chằm chằm Thuyết Thuyết đang ngon giấc kia, tiếng thở cô đều đều vang lên, cô chắc hẳn rất mệt nên mới ngủ say như vậy. Khóe môi vô thức nâng lên, không ngờ cô nhóc này khi ngủ cũng đáng yêu đến thế.
Chi Nguyên phụ trách đưa Tuấn Kỷ và Hạo Dương về, Hàn Phong thì đưa hai chị em Thuyết Thuyết và Trọng Minh về. Cô bắt một chiếc taxi rồi đỡ hai người kia lên xe, đưa địa chỉ cho bác tài rồi xe phóng đi.
Hàn Phong trên tay bế Thuyết Thuyết đang ngủ say giấc leo lên ghế sau của chiếc xe Lamborghini màu bạc, để Thuyết Thuyết ngồi lên đùi mình, đầu cô vùi vào bờ ngực màu đồng săn chắc, có thể nghe được nhịp đập đều đều của con tim anh, nhưng cô bây giờ ngủ say như chết làm sao có thể để ý đến những thứ này. Anh tham lam cúi đầu ngửi lấy mùi hương thoang thoảng dễ chịu trong tóc cô. Trọng Minh ngoan ngoan lái xe, anh khẽ đưa mắt nhìn gương chiếu hậu, đại ca không phải là thích chị mình đó chứ? Trọng Minh khẽ thở dài, sau đó rồ ga phóng đi.
Về đến căn hộ của mình, Trọng Minh đỗ xe ở lề đường, chạy ra sau mở cửa xe cho Hàn Phong, anh ôm Thuyết Thuyết nhẹ nhàng, sợ đánh thức cô, căn hộ cô thuê nằm trong một khu chung cư cũ, nằm trên lầu bốn nên đi thang bộ lên, Hàn Phong đi sau Trọng Minh, vì cử động chân của anh khi bước lên cầu thang, Thuyết Thuyết mở mắt ra, mơ màng hỏi như người mộng du:
-Vẫn còn kẹt xe hả?
Hỏi xong cô lại nhắm mắt ngủ tiếp, không hiểu sao trong vòng tay của người con trai này, cô có được cảm giác rất ấm áp, yên bình, mấy ngày nay chăm sóc Trọng Minh ở bệnh viện nên cô ngủ không đủ giấc. Giờ có cơ hội như vậy, tại sao lại bỏ qua?
-Ừ.-Hàn Phong nhẹ giọng gật đầu
Trọng Minh mở cửa rồi nhận lấy Thuyết Thuyết từ tay Hàn Phong, anh trả Thuyết Thuyết cho Trọng Minh rồi cũng quay về liền.
Thuyết Thuyết tỉnh lại cũng đã mười giờ tối, cô cảm thấy đói bụng đến nổi bụng dán lưng rồi, vào bếp tìm đồ ăn lót dạ nhưng tủ lạnh trống trơn, liếc nhìn vào phòng của Trọng Minh thì cậu ấy đã ngủ say rồi. Chắc phải đi ra siêu thị mua cái gì ăn mới được.
Thế là cô rón rén mở cửa một cách cẩn thận không để Trọng Minh phát hiện, nếu không cậu ấy sẽ không cho cô đi ra đường vào giờ này đâu.
Phố về đêm thật đẹp, nhưng giờ cũng khuya rồi nên đường phố thưa người, không còn đông vui như ban nãy, Thuyết Thuyết vào siêu thị nhỏ mua cái bánh sandwich ăn tạm, vừa đi vừa ăn vừa ngắm cảnh thành phố về đêm.
Chợt có một bàn tay thô ráp kéo cô lại, Thuyết Thuyết hoảng sợ la lên, người kia liền dùng bàn tay khô ráp đó bịt lấy miệng của cô. Thuyết Thuyết thực sự sợ hãi, cô cựa quậy mạnh nhưng cũng không thoát ra được.
-Im lặng, là ta đây.-Người đàn ông đó bực bội lên tiếng.
Thuyết Thuyết nghe được giọng nói quen thuộc liền dừng cựa quậy.
-Cha?
-Đúng vậy. Ngồi xuống đây.-Lăng Thiệu Đình nhấn người cô xuống chiếc ghế đá gần đó.
-Cha, sao người lại ở đây? Mấy ngày nay người đi đâu?-Thuyết Thuyết lo lắng hỏi.
-Tiền đâu? Ngươi có tiền không? Ta cần tiền.-Lăng Thiệu Đình quát lên.
-Con chỉ còn chừng này thôi. Cha cầm đỡ đi.-Thuyết Thuyết móc trong túi áo ra được một ít tiền lẻ, vì chỉ mua đồ ăn tạm nên cô không mang theo bóp tiền.
-Có bấy nhiêu thôi sao? Mày cho ăn mày đó hả?-Lăng Thiệu Đình tức giận vứt tiền xuống đất.
-Cha. Con chỉ còn bấy nhiêu thôi.
-Mày khinh tao nghèo nên cho tao bấy nhiêu thôi hả? Đúng là đồ con hoang.-Lăng Thiệu Đình dơ tay lên tát cho cô một cái rõ đau, in năm dấu tay.
-Cha ra nông nỗi này rồi còn muốn đánh con? Vậy cha đánh đi, đánh chết luôn cũng được.-Thuyết Thuyết mệt mỏi.
-Được. Đủ lông đủ cánh rồi chứ gì? Hôm nay tao không đánh chết mày tao sẽ không là Lăng Thiệu Đình.-Nói xong ông ta liền dơ tay lên định tát cô thêm cái nữa thì chợt có một bàn tay to lớn ngăn lại.
Lại là Hạo Thần, ngày hôm nay anh ấy đã hai lần giúp cô. Sao lại tốt đến vậy?
-Mày là ai? Ai cho mày cái gan chặn tay tao?-Lăng Thiệu Đình quát to lên.
-Tôi là ai không quan trọng. Dù gì cô ta cũng là con gái ông nuôi lớn, vậy mà ông cũng muốn giết, ông gan lắm rồi.-Hạo Thần lạnh lẽo nói