Đọc truyện Cảm Ơn Em! Vì Đã Đến Và Yêu Anh – Chương 3: Em Sẽ Giết Chết Ông Ta
Sáng nay cô phải dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho hai thiếu gia. Không! Không chỉ mỗi sáng nay mà sáng nào cũng phải vậy. Ôi! thật là khổ thân.
Về phần nấu nướng cô rất tự tin. Thuyết Thuyết đang trong bếp chuẩn bị món bít tết thì trên lầu có Hạo Dương bước xuống mỉm cười nhìn cô.
-Thơm thật đó! Hình như Thuyết Thuyết nấu ăn rất ngon.-Hạo Dương ngồi vào bàn rồi cười tươi nhìn cô.
-Hihi. Đại thiếu gia quá khen, mời dùng bữa.-Cô đặt đĩa bít tết lên bàn rồi mỉm cười nói.
-Ơ mà nhị thiếu gia đâu rồi ạ?-Cô hỏi tiếp
-Hạo Thần sáng sớm đã đi ra khỏi nhà rồi. Em cũng ngồi xuống ăn đi!-Hạo Dương nói.
-Thôi ạ! Giờ em phải đến một nơi rồi. Tạm biệt!-Thuyết Thuyết nói rồi nhanh chân vọt lẹ.
***
Thuyết Thuyết bắt một chiếc taxi đến quán cà phê Uyên Ương.
Cô bước vào thấy Chi Nguyên và Hy Vy đang bận túi bụi. Cô thật cảm thấy có lỗi. Nhanh chân phụ giúp hai người kia làm việc, khoảng hai mươi phút sau thì khách cũng thưa dần. Cô mới thở hắt rồi mỉm cười với Chi Nguyên và Hy Vy
-Xin lỗi hai cậu! Vì mình dọn đi mà hai người phải bận bịu như vậy.-Thuyết Thuyết vẻ mặt ấy nấy nói.
-Không sao đâu! Cậu thế nào rồi, sống được chứ?-Chi Nguyên xua tay rồi hỏi.
-Đúng vậy! Cậu mau chóng giúp cha cậu trả nợ rồi quay về với bọn mình đi. Mới đi có mấy bữa mà nhớ cậu muốn chết đây này.-Hy Vy ôm chầm lấy Thuyết Thuyết.
Được quen với hai cô bạn này thật là phúc của Thuyết Thuyết cô nha.
-Ừm…Cũng tốt. Mình cũng nhớ các cậu nữa.-Thuyết Thuyết chớp chớp mắt.
Trước kia cô chưa dọn đến nhà Chính ở thì nơi đây chính là nhà của cô và em trai cô-Lăng Trọng Mình. Nhắc mới nhớ cái thằng em trai chết bầm này nó lại biến đi đâu rồi. Nó chỉ đi học buổi chiều, không lo phụ giúp người ta thì thôi, chắc lại đi theo mấy em chân dài rồi chứ gì?
-Trọng Minh đâu? Hai cậu có thấy nó không?-Thuyết Thuyết chau mày hỏi.
-Em đây! Có chuyện gì nhờ đến đứa em đẹp trai này sao?-Trọng Minh từ đâu bước đến, xung quanh cậu là một đám con gái chí chóe la hét.
Lăng Trọng Minh là đứa em cùng mẹ khác cha của cô. Năm nay mười sáu tuổi nhưng thân hình cứ như trai mười tám. Nó thật sự rất đẹp trai, xung quanh lúc nào cũng có những cô gái bám theo. Cô không biết nên tự hào hay nên xấu hổ đây.
-Em đó! Đi đâu không chịu phụ giúp Chi Nguyên và Hy Vy, không thấy hai chị ấy bận tất bật sao?-Thuyết Thuyết ghét gỏng.
-Chị đi đâu hai ngày nay? Tại sao không nói với em?-Trọng Minh hỏi ngược lại cô.
-Lại đây, chị kể từ đầu đến đuôi cho mà nghe.-Thuyết Thuyết vẫy tay bảo Trọng Minh ngồi xuống.
Trọng Minh liếc mắt về phía mấy cô gái kia. Những cô gái đó nhanh chóng rời khỏi quán.
-Rầm…Ông ta dám?-Trọng Minh tức giận đập bàn rồi rống lên.
Chị anh bị ông ta mà đổ bệnh giờ phải thuyết phục nhị thiếu gia gì đó để trả nợ cho ông ta. Anh yêu thương chị mình bao nhiêu ông ta lại đánh đập chị ấy bấy nhiêu. Anh thật là tức chết đi được, Trọng Minh xiết chặt nắm đấm đến nỗi gân xanh cũng nổi lên.
-Em không cần phải lo cho chị. Nếu thuyết phục thành công số nợ ấy sẽ được trả. Chị và em sẽ không còn dính dáng gì đến ông ấy nữa. Coi như đây là công tình ông ấy nuôi hai đứa mình khôn lớn.-Thuyết Thuyết nắm tay Trọng Minh rồi mỉm cười.
-Em sẽ giết chết ông ta.-Trọng Minh đứng phắt dậy. Đôi mắt anh đỏ ngầu.
-Đừng! Chị không sao mà.-Thuyết Thuyết vội vàng nắm lấy cánh tay săn chắc của em mình rồi kéo cậu ngồi xuống.
Trọng Minh cũng ngồi xuống nhưng gương mặt lạnh lẽo rất đáng sợ.
-Em phải cố gắng tự chăm sóc bản thân mình, phải ăn uống đầy đủ, không được bỏ học đó nhớ chưa. Chị sẽ không thường xuyên ghé qua đây được nữa.-Thuyết Thuyết ôn tồn căn dặn Trọng Minh.
-Chị cũng vậy. Bệnh của chị nhất định phải có thuốc bên mình. Chị đến ở căn nhà đó không có em ở bên cạnh bảo vệ được như trước đây đâu.-Trọng Minh nghiêm túc nói.
-Chị biết rồi. Thật là một đứa em ngoan.-Thuyết Thuyết xoa đầu Trọng Minh đầy yêu thương.
Từ nhỏ cô và đứa em này đã không có mẹ ở bên cạnh, lại bị những trận đánh đập, hành hạ của cha dượng nên hai chị em phải nương tựa nhau mà sống. Tuy là cùng mẹ khác cha nhưng cô hết lòng yêu thương nó và nó cũng vậy.
-Giờ chị phải đi đến trường rồi, tạm biệt em.
Nói rồi cô đứng dậy nói lời tạm biệt với Chi Nguyên và Hy Vy rồi cô bắt một chiếc taxi đến ngôi trường mà Hạo Dương đã chỉ cho cô.