Đọc truyện Cảm Ơn Em! Vì Đã Đến Và Yêu Anh – Chương 29: Tập Hát
Sáng chủ nhật, Thuyết Thuyết đứng trước một tiệm cafe. Hôm nay cô khoác lên mình một chiếc áo sơ mi trắng kèm với chân váy chữ A màu hồng phấn. Mái tóc đen mượt được thả ngang vai để lộ gương mặt xinh đẹp khả ái, dưới đôi chân trắng mịn là một đôi giày vải trắng.
Thuyết Thuyết rất có gu ăn mặc, dáng người tuy hơi nhỏ nhắn nhưng ba vòng đều chuẩn cho nên mặc gì cũng thấy rất ưa nhìn. Hôm nay có hẹn với Hàn Phong đến nhà anh tập hát nên tâm trạng có chút phấn khởi, vui vẻ.
Hàn Phong từ xa đi đến bên cô, anh đã rủ bỏ đi bộ đồng phục học sinh, anh bận một chiếc quần Jean xanh, bên trên là chiếc áo sơ mi trắng phông rộng thoải mái, hai cánh tay áo được xắn lên đến khủy tay.
Nhìn từ xa, anh giống như một nam thần vậy, rất khôi ngô, điển trai vì vậy xung quanh anh còn có một vài cô gái bám theo la hét chí chóe.
-Nhóc đến lâu chưa?-Hàn Phong không quan tâm bọn họ, đi đến gần cô và hỏi.
-Cũng mới thôi ạ. Hôm nay anh thật bảnh trai đó nha.-Cô đánh nhẹ vào vai anh rồi cười tươi với anh.
-Gan nhỉ? Hôm nay dám trêu anh.-Hàn Phong véo nhẹ chóp mũi cô.
Anh cũng muốn nói với cô rằng “Hôm nay em thực sự rất xinh” nhưng lại thôi.
Trong tư thế này, hai người trông rất giống các cặp tình nhân hạnh phúc trêu đùa nhau, đã thế còn mặc áo sơ mi trắng giống nhau nữa, thật làm người khác hiểu lầm mà.
Các cô gái bám theo Hàn Phong thấy thế, nghĩ Hàn Phong đã có bạn gái nên cũng bỏ cuộc, xoay người buồn bã bỏ đi.
-Em mua cafe cho anh này, có muốn uống không?-Thuyết Thuyết giơ hai ly cafe lên nói với anh.
-Là miễn phí nên chắc chắn phải lấy.-Hàn Phong cầm lấy ly cafe nói.
Hai người vừa đi vừa uống cafe vừa trò chuyện vui vẻ một lúc sau thì Hàn Phong dẫn cô đến một chiếc xe mô tô phân khối lớn màu đen trông rất bảnh.
Thuyết Thuyết hơi ngạc nhiên, mãi một lúc mới dám mở miệng nói:
-Chúng ta, đi xe này sao?
-Đúng vậy.
Hàn Phong nói rồi lấy mũ bảo hiểm đội lên đầu cô, còn cẩn thận gài quai lại, sau đó leo lên xe, chỉ chờ cô ngồi lên.
-Hay, hay là chúng ta đi xe bus đi.-Thuyết Thuyết dè chừng nói.
-Xe bus phải đợi rất lâu mới có, đi cái này nhanh hơn.-Hàn Phong ngồi trên xe nhìn cô nói.
Thuyết Thuyết rùng mình, cô rất sợ, những xe này chỉ dành cho các tay đua chuyên nghiệp, cô làm sao dám giao tính mạng mình cho Hàn Phong này chứ. Cô rất yêu quý bản thân mình đó nha.
-Nhóc yên tâm, anh sẽ chạy cẩn thận.-Hàn Phong như hiểu được sự lo lắng của cô, vội nói.
Thuyết Thuyết không còn cách nào khác đành phải lên xe ngồi phía sau anh.
Hàn Phong chầm chậm khởi động xe, tiếng động cơ kêu trông rất đã tai, chiếc xe chạy từ từ trên con đường đầy nắng, đúng là Hàn Phong chạy rất cẩn thận, cô đã yên tâm được vài phần.
Nửa tiếng sau, chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự kiểu Tây ở ngoại ô. Căn biệt thự này rất rộng lớn, được sơn màu trắng toát, xung quanh trồng rất nhiều hoa, cô rất thích hoa, oa còn có hồ bơi nữa, nước hồ xanh biếc, nhưng mà tiếc thật, cô không biết bơi.
-Oa, nhà anh hả? Đẹp thật đó.-Thuyết Thuyết không kìm được bằng thốt lên. Nhưng cũng thắc mắc rằng anh có tiền để mua căn biệt thự lớn như thế này sao?
-Không phải đâu. Là anh mượn của bạn anh thôi.
-Anh không cần phải rườm rà vậy đâu, nhà anh cũng được mà, lỡ đâu phiền bạn anh thì sao?-Thuyết Thuyết nghe anh giải thích, hoài nghi cũng đã tiêu biến.
-Bạn anh dễ tính lắm/
-Vâng.
-Mình vào nhà thôi.-Hàn Phong nói với cô rồi mở cửa bước vào.
Anh dẫn cô vào nhà, căn biệt thự có hai tầng, được thiết kế rất sang trọng nhưng lại mang đến sự ấm áp. Tầng một gồm phòng khách và phòng bếp, tầng hai là phòng ngủ, bên trên còn có một sân thượng mini trồng rất nhiều hoa.
-Nhóc nấu bữa sáng cho anh đi, anh chưa ăn sáng.-Hàn Phong ngả người xuống chiếc ghế sofa dài, ánh mắt long lanh nhìn cô.
-Có thưởng không?-Thuyết Thuyết tinh nghịch nhìn anh.
-Có. Nếu nhóc nấu bữa sáng cho anh, anh sẽ dẫn nhóc đi ăn kem. Được chứ?
-Được đấy. Không được thất hứa đó nha. Vì em nấu ăn rất giỏi thế nên anh phải cho em ăn thật nhiều kem đó.
Nói rồi cô nhanh chóng chạy vào bếp, mang tạp dề vào rồi chuyên tâm nấu ăn. Hàn Phong nhìn cô tập trung nấu ăn trông cô rất đáng yêu, rất ra dáng một người vợ đảm đang.
Trong lúc thái cà rốt chuẩn bị cho món cháo thì không hiểu sao cô vô tình cắt trúng tay mình, vết cắt chỉ hơi sâu một chút nhưng máu đỏ chảy ra rất nhiều, Thuyết Thuyết a lên một tiếng. Hàn Phong lập tức chạy đến bên cô, lo lắng cầm lấy tay cô.
-Không phải nhóc nói nhóc nấu ăn rất giỏi sao? Mới một tý thôi đã đứt tay rồi.
-Em làm sao biết được, tự dưng cái dao nó tự cứa vào tay em chứ bộ.-Thuyết Thuyết nhăn mặt. Đáng ghét, mình đã đau rồi còn mắng mình.
-Thôi được rồi, ngồi xuống đây, anh đi lấy hộp y tế.-Hàn Phong ấn cô ngồi xuống chiếc sofa rồi chạy lên lầu.
Hàn Phong cẩn thận băng ngón tay lại cho cô, anh không dám làm mạnh, chỉ sợ cô đau.
-Xong rồi hả? Em vào nấu tiếp.-Thuyết Thuyết chuẩn bị đứng dậy định đi vào bếp nấu ăn tiếp.
Nhưng vừa đứng lên thì cánh tay cô bị Hàn Phong kéo lại, ấn cô ngồi xuống lại chiếc sofa.
-Tay em như vậy thì nấu ăn cái kiểu gì. Ngồi đây đi, phần còn lại để anh.
-Anh biết nấu ăn sao?
-Đừng coi thường anh chứ.-Hàn Phong chau mày.
-Được rồi, được rồi, anh mau vào nấu cho xong đi.-Thuyết Thuyết hòa hoãn.
Hàn Phong lại thay Thuyết Thuyết bận bịu trong nhà bếp, còn Thuyết Thuyết thì nằm dài ra ghế sofa đầy chán nãn.
-Ah, chán quá đi, thế là không được ăn kem rồi. Huhu cái tay chết bầm này, tại sao lại đứt cơ chứ.-Cô quên mất nên đánh vào tay mình xong mới kêu lên. (Ai bảo ngu chi tự dưng đánh vào tay đau làm giề?)
Hàn Phong trong bếp nhìn cô, khóe miệng nhoẻn lên, cô thật đáng yêu.
Bữa sáng được chuẩn bị xong, hai người vui vẻ ăn với nhau. Đột nhiên chuông cửa vang lên. “Đing đong, đinh đong”
-Em cứ để đó, lát anh rửa cho, tay em không được dính nước đâu.-Nói rồi Hàn Phong ra mở cửa.
Thuyết Thuyết bê bát đĩa vào bồn rửa, loay hoay dọn dẹp thì nghe từ cửa nhà có tiếng nói.
-Con định ở đây luôn à? Về đi con.-Một người phụ nữ trung niên nói.
-Ba mẹ về đi, khi nào muốn về con sẽ về.-Hàn Phong bực tức nói.
-Con lớn rồi, định để ba mẹ lo lắng mãi sao?-Tiếng người đàn ông giận dữ quát lên.
-Chính vì con lớn rồi nên con mới cần có không gian riêng tư, cần có tự do, mong ba mẹ hiểu cho.
-Con theo ba mẹ về đi con, con ở đây không ai chăm lo, mẹ rất không an tâm.-Người phụ nữ cầm lấy tay Hàn Phong, ánh mắt hiền từ nhìn anh.
-Theo về làm gì? Chính ba mẹ đã ép con tới đây sống còn gì.-Hàn Phong nhếch miệng cười.
Đứng bên trong, Thuyết Thuyết có lẽ đã hình dung được chuyện gì đang xảy ra với cả ba người kia, chắc chắn Hàn Phong đã bỏ nhà ra đi rồi. Đang là tuổi nông nổi mà.
Không nhịn được, cô bèn đi đến gần chiếc cửa, nơi mà cả ba người đang nói chuyện, cô vừa đi ra liền thu hút ánh nhìn của hai vị trưởng bối.
Thuyết Thuyết nhìn họ, cách ăn mặt của họ không giống với giới hạ lưu như Hàn Phong nói mà họ thuộc tầng lớp cao hơn, thượng lưu.
-Cô là ai? Tại sao lại ở cùng với Hàn Phong?-Hàn lão gia chau mày nhìn Thuyết Thuyết.
-Con chào bác, con là Lăng Thuyết Thuyết-Thuyết Thuyết cuối đầu chào lễ phép.
-Đây là nhà bạn con, ba mẹ về trước đi, có gì nói sau.-Hàn Phong lên tiếng trước khi Hàn lão gia nói tiếp.
-Nhà bạn con?-Hàn phu nhân khó hiểu.
-Phải, con chỉ mượn cậu ấy để con và Thuyết Thuyết tập hát thôi.-Hàn Phong nói đồng thời ra ám hiệu cho ba mẹ mình.
Hàn lão gia là Hàn phu nhân cũng thoáng hiểu ra nhưng không biết thằng con trai mình lại bày ra trò gì nữa đây.
-Thuyết Thuyết, con có thể đi dạo với ta một lát được không?-Hàn phu nhân đi đến bên cô khẽ nói.
-Dạ….-Thuyết Thuyết nhất thời không biết làm gì.
-Mẹ, không nhất thiết phải vậy đâu.-Hàn Phong chau mày nhìn mẹ mình.
-Con lo mà nói chuyện với cha con đi.-Hàn phu nhân liếc anh một cái rồi nhìn Thuyết Thuyết.
-Dạ được ạ.-Thuyết Thuyết gật đầu đồng ý. Nhìn mẹ anh hiền từ như vậy, đi dạo cùng bà chắc sẽ không có việc gì đâu.
Nói xong hai người cùng nhau ra ngoài vườn tản bộ, để lại Hàn lão gia cùng Hàn Phong trong nhà.