Cảm Ơn Em! Vì Đã Đến Và Yêu Anh

Chương 11: Gậy Ông Đập Lưng Ông


Đọc truyện Cảm Ơn Em! Vì Đã Đến Và Yêu Anh – Chương 11: Gậy Ông Đập Lưng Ông

Thuyết Thuyết Dọn dẹp xong thì đã đến khuya nên Hạo thần cũng ngủ rồi. Cô lén lút bước vào phòng anh, gương mặt đang ngủ của anh cũng đẹp đến mê hồn nữa. Nhưng ai bảo anh đụng tới Thuyết Thuyết này chi.
Cầm lấy đồ đi học của anh, rút trong túi ra một cây mắt mèo rồi trét đầy quần áo của anh. Cô cười đắc ý “Hehe, Cố Hạo Thần, anh chết chắc rồi đó”, cô nói thầm rồi bỏ ra ngoài. Nhưng cô nào biết Hạo Thần không hề ngủ, anh chỉ nhắm mắt lại để thư giản thôi. Anh khẽ nhếch môi, những việc làm của cô, anh đều thấy hết.
“Lăng Thuyết Thuyết, cô mới là người chết chắc đó” nghĩ thầm rồi anh đứng dậy, vứt bộ đồ đó đi nhưng còn để lại một thứ.
Sáng nay Thuyết Thuyết thức dậy với tâm trạng vui vẻ vì nghĩ mình đã trả thù được anh. Cô cứ bụm miệng cười mãi, nghĩ tới lúc đó anh sẽ bị mất mặt trước mọi người cho coi. Haha, đáng đời đồ heo đực. Như thói quen, chuẩn bị đồ ăn sáng xong, cô chạy lên kêu Hạo Dương và Hạo Thần dậy. Sau khi kêu Hạo Dương rồi thì cô chạy sang phòng Hạo Thần. mở cửa ra chẳng thấy anh đâu cả, hay là anh ngứa quá chịu không nổi nên trốn vào nhà vệ sinh để gãi rồi. Nghĩ đến đây, Thuyết Thuyết cứ tủm tỉm cười, Hạo thần ở đằng sau nhìn cô nãy giờ, anh lạnh lùng lên tiếng:
-Mới sáng ra mà cô đã bị chạm rồi à? Đứng đó cười là sao?
Thuyết Thuyết giật bắn người, quay lại cười vui vẻ nhân tiện dò xét anh:
-Không có gì, chỉ là vui quá thôi. Mà anh không cảm thấy bị gì hết à?
-Có.
-Là gì vậy?-Thuyết Thuyết mừng rỡ nói.
-Buồn ngủ thôi.-Anh lạnh nhạt đáp
-Buồn ngủ thôi sao? Không bị gì khác sao?-Thuyết Thuyết ngạc nhiên.
-Ý cô là gì? Cô lại bày trò gì nữa phải không?-Anh chau mày nói.
-Gì chứ? Tôi…tôi không có.-Cô chột dạ

-Mau khai báo đi, cô lại bày trò gì nữa?
-Không có mà.
-Vậy sao? Tối qua có con mèo nào lẻn vào phòng tôi rồi trét cái cây gì đó lên đồ đi học của tôi vậy nhỉ?-Anh lạnh nhạt nói.
-Sao anh biết? Lúc đó rõ ràng tôi thấy anh ngủ rồi mà.-Thuyết Thuyết kinh ngạc nói.
-Vậy là cô tự nhận tội phải không gà mái? Mau nói, đó là cây gì?
-Tôi…tôi chỉ lấy mắt mèo bôi vào thôi à.-Cô ấp úng
-Cũng may tôi biết chứ không tôi mà bị gì thì cô chết chắc rồi đó.-Anh cười nham hiểm rồi nói:
-Mau thắt caravat ch tôi.-Anh chỉ cái caravat để trên giường.
-Tại sao tôi phải thắt cho anh?-Thuyết Thuyết ngạc nhiên
-Tôi thích. Mau lên.
-Chờ chút.-Nói rồi cô cầm cái caravat lên định thắt cho anh.
-Dừng lại.-Hạo Thần đột nhiên nói.
-Tại sao?-Cô thắc mắc
-Cô không nhớ lúc tối mình trét mắt mèo vào cái gì à?-Anh nhếch miệng cười.
Cô ngẫm nghĩ một chút rồi khuôn mặt từ trắng hồng chuyển sang tái ngắt.
-Không lẽ…không lẽ là cái caravat này sao?-Cô ấp a ấp úng nói rồi nhanh chóng buông tay làm cái caravat rớt xuống đất.
-Bingo. Xem ra cô cũng thông minh.
-Anh…anh như vậy là cố ý phải không?-Thuyết Thuyết tức đỏ mặt
-Tôi cố ý? Cô tự làm tự chịu.-Anh nhàn nhạt nói như chẳng có chuyện gì xảy ra.
-Anh đừng có quá đáng nhaaa.-Cô hét lên rồi chạy ra ngoài. Bây giờ hai tay cô đã bắt đầu ngứa ngáy, thành ngữ gậy ông đập lưng ông đúng là dành cho cô mà. Làm sao mà đi học đây. Aaaaaaa
Hạo Dương từ cửa phòng bước ra bắt gặp Thuyết Thuyết mặt mày thì tối sầm, tay thì cứ không ngừng gãi, anh tò mò hỏi:
-Em bị sao vậy?

-Anh đi mà hỏi Cố Hạo Thần đó. Em đi học trước đây.-Cô tức giận rồi dắt xe phóng đi.
-Em lại làm gì vậy?-Hạo Dương hỏi Hạo Thần
-Em chẳng làm gì cả. Cô ta tự làm tự chịu.-Hạo Thần nói như không có chuyện gì rồi cũng bỏ đi trước.
*** Trường Tùng Bách ***
Vội quăng chiếc xe đạp vào nhà xe, cô chạy lên lớp rồi lại quăng tiếp chiếc cặp sách lên bàn. Chạy như bay vào phòng y tế cầu mong được cứu giúp, nhưng vào phòng thì chẳng thấy ai cả, cô y tá cũng đâu mất tiêu, chẳng lẽ ông trời không muốn giúp cô?? Ngứa ngáy thế này làm sao mà chịu nổi, cô gãi cánh tay mà mặt méo sẹo.
-Áaaa! Khó chịu quá!-Thuyết Thuyết la lên.
Nghĩ không có người nên cô mới la lên nhưng nào ngờ trong phòng y tế còn có một chàng trai đang nằm ngủ, bị tiếng ồn làm phiền, anh khó chịu nói:
-Ồn ào quá! Không biết đây là phòng y tế sao?
Thuyết Thuyết giật bắn mình, cô quay lại nhìn chàng trai đang ngồi dậy kéo chiếc rèm ra. Dáng người anh ta cao ráo, gương mặt hết sức điển trai pha chút trẻ con. Anh ta nhìn cô với vẻ mặt khó chịu, cô mới cúi đầu hối lỗi:
-Xin lỗi! Tôi nghĩ trong này không có người.
Thuyết Thuyết nói nhưng tay vẫn không ngừng gãi, cô gãi đến nỗi tay cũng bị nổi lên những mảng đỏ. Anh ta thấy vậy bèn khó hiểu hỏi:
-Tay cô bị sao vậy?
-Tôi…tôi bị dính mắt mèo.-Cô cúi đầu ngượng ngịu nói.
-Thời đại này mà cũng có người bị dính mắt mèo sao?-Anh ta thú vị nói.
-Anh là đang mỉa mai tôi sao?-Cô chau mày hỏi anh
-Tôi không có ý đó. Nhưng có cần tôi giúp không?-Anh nở nụ cười nói,

-Anh giúp được sao?-Cô ngạc nhiên hỏi mà không khỏi mừng rỡ, tưởng cô chết chắc rồi chứ.
-Chuyện nhỏ.-Anh nhún vai.
Cô từ từ đưa cánh tay của mình cho anh. Anh nhẹ nhàng dùng nước ấm lau lên những mảng đỏ trên cánh tay của cô rồi sau đó lấy chai alcol thoa lên tay cô.
-Sau này nếu bị dính nữa thì đừng có mà gãi, nếu không nó sẽ lan ra nhiều hơn đó.-Anh nói.
-Cảm ơn anh! Tôi thấy đỡ hơn rồi.-Thuyết Thuyết mỉm cười
-Mà cô là học sinh mới sao?
-Vâng! Tôi tên là Lăng Thuyết Thuyết học sinh lớp 11A1.
-Anh là Cao Tuấn Kỷ. Vậy phải xưng là anh em rồi.-Tuấn Kỷ mỉm cười.
Thuyết Thuyết không trả lời mà chỉ cười nhẹ. Mới gặp mà xưng anh em thì hơi quá. Thôi thì chào qua loa là được rồi.
-Chào anh! Em phải về lớp rồi.-Thuyết Thuyết đứng dậy chào anh rồi bỏ đi.
-Khó gần thật. Nhưng cũng khá thú vị.-Tuấn Kỷ nhếch miệng cười thích thú.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.