Đọc truyện Cảm Ơn Em! Vì Đã Đến Và Yêu Anh – Chương 1: Hợp Đồng Không Thể Không Kí
Trên tầng cao nhất của tập đoàn Dương Thần.
– Thưa Cố tổng, Lăng Thiệu Đình đã ôm tiền trong quỹ rồi bỏ trốn rồi ạ!-Thư kí Trương nhẹ nhàng đặt một xấp tài liệu lên bàn của người được gọi là Cố tổng.
– Gan ông ta cũng không nhỏ!-Cố Nhuận Lâm ngữ điệu lạnh nhạt nhả ra sáu từ rồi khẽ nhếch môi.
– Vậy ngài quyết định như thế nào ạ?-Thư kí Trương lễ phép.
Cố Nhuận Lâm trên tay cầm một tấm hình cô gái, cô gái ấy có gương mặt lanh lợi, giảo hoạt. Thứ mà ông chú ý nhất đó chính là nụ cười của cô, nụ cười ấy ấm áp đến nỗi làm cho người đối diện ngẫn người. Chính ông cũng phải ngắm nhìn, đó chính là lý do ông chọn cô và đưa ra một quyết định. Quyết định ấy làm cho mọi thứ bị đảo lộn.
– Cô đích thân tới gặp cô bé này, những chuyện còn lại cô tự giải quyết được chứ?!-Cố Nhuận Lâm từ tốn nói.
– Tôi hiểu rồi. Không còn chuyện gì nữa tôi lập tức đi đây ạ!-Thư kí gập người rồi đi ra khỏi căn phòng.
Thư kí Trương vừa đi ra khỏi phòng, Cố Nhuận Lâm lắc đầu rồi khẽ đưa tay xoa thái dương. Không biết quyết định này của ông có đúng đắn hay không? Một là đứa cháu này sẽ tiếp tục như trước kia, hai là sẽ không bao giờ tha thứ cho ông.
***
Tại một quán cà phê nhỏ mang tên Uyên Ương ở trung tâm thành phố Bắc Kinh.
Quán này là do Lăng Thuyết Thuyết và hai người bạn thân thiết nhất của cô là Đông Chi Nguyên và Nguyễn Hy Vy cùng hùn vốn mở ra. Quán có diện tích không lớn cũng không nhỏ, được thiết kế theo phong cách hiện đại nhưng cũng không kém phần ấm cúng. Vì vậy được rất nhiều cặp đôi lui tới.
Một chiếc xe Cadillac dừng trước quán. Cửa xe bật mở, một phụ nữ trung niên tầm bốn mươi tuổi, khoác trên người bộ váy công sở bước vào.
Thuyết Thuyết đang trò chuyện cùng Chi Nguyên và Hy Vy thấy có khách thì nhanh chóng đi đến người bên phụ nữ ấy.
– Cháu là Lăng Thuyết Thuyết?-Thư kí Trương nhã nhặn nói.
– Đúng rồi ạ! Bà tìm cháu có chuyện gì vậy ạ?-Thuyết Thuyết hơi ngạc nhiên hỏi.
– Ta nghĩ mình nên tìm chỗ nói chuyện trước.
-Vâng, cô đi theo cháu.
Thuyết Thuyết mang đến một ly cam ép để trước mặt thư ký Trương, không nhanh không chậm nói:
– Bà đến tìm cháu là vì số tiền mà cha cháu đã nợ phải không ạ?
Thư ký Trương uống một ngụm nước xong, rồi đáp:
– Không phải. Ta đến thay Cố tổng có chuyện muốn nhờ cháu.
– Có chuyện nhờ cháu???-Thuyết Thuyết không khỏi kinh ngạc. Đường đường là chủ tịch của một tập đoàn lớn, nay lại phải nhờ đến cô. Không biết cô nên mừng hay lo đây.
– Đúng vậy. Cố tổng có một đứa cháu rất thông minh và tài năng nhưng vì một lí do nên người đó không thể phát huy được tài năng của mình mà chỉ làm cho chủ tịch thêm đau đầu. Nếu trong vòng mười hai tháng, cháu có thể thuyết phục được cậu ấy, số nợ của cha cháu sẽ được xóa bỏ-Thư ký Trương từ tốn nói.
– Nếu cháu không thuyết phục được cậu ấy thì sao ạ?
Cô phải hỏi, nếu không thành công liệu cô có bị gì không?
– Thì số tiền của cha cháu không những không được thanh toán mà sẽ tăng gấp đôi.
Gấp đôi??? Số tiền khi chưa thanh toán đã ngoài khả năng của cô, giờ lại tăng gấp đôi. Cô xem như lực bất tòng tâm. Đi hay không??? Số tiền cha cô nợ rất lớn, nếu từ bỏ cơ hội này, e là sẽ không còn cơ hội trả nợ nào khác.
– Cháu sẽ đi-Thuyết Thuyết ngữ điệu hơi e dè nói.
– Tốt lắm! Đây là hợp đồng, cháu hãy kí vào đi-Thư kí Trương mỉm cười, giơ tay đưa bản hợp đồng cho Thuyết Thuyết
Thuyết Thuyết nhận lấy bản hợp đồng từ tay thư ký Trương, cô có hơi phân vân nhưng cuối cùng vẫn ký vào bản hợp đồng. Đây là cơ hội duy nhất, cô phải thử mới được.
– Khi nào thì hợp đồng chính thức bắt đầu vậy ạ?
– Cháu có hai ngày để chuẩn bị. Hai ngày sau, sẽ có người đến đón cháu.
– Vâng! Cháu sẽ chuẩn bị thật tốt.
– Giỏi lắm!-Thư ký Trương mỉm cười rồi đứng dậy.
– Chào bà!-Thuyết Thuyết cuối đầu chào.
Nhìn bóng thư ký Trương trèo lên xe và khuất dần. Cô khẽ thở dài, không biết quyết định này của cô có đúng đắn không? Nhưng cô không còn cách nào khác, cô nhất định phải hoàn thành hợp đồng một cách tốt nhất. Nhất định.
Cô đâu nào hay, quyết định này của cô là một bước ngoặc lớn nhất đời cô, làm thay đổi mọi thứ cũng như cô không thể nào bước ra khỏi vòng xoáy đó được.