Bạn đang đọc Cảm Ơn Em Đã Đến FULL – Chương 27: Đồng Minh
Ngày hôm sau, mới sáng sớm Lục Tử Minh đã bấm chuông.
Nhan Mạt mắt nhắm mắt mở đi ra mở cửa.
Cô làu bàu.
“Hai người cãi nhau tại sao lại làm khổ tôi thế này.”
“Cô yên tâm đi.
Cô mà giúp tôi cưa đổ vợ tôi.
Tôi tặng Paul cho cô.”
Vừa nghe đến Paul, mắt Nhan Mạt đã sáng rực.
“Anh đùa tôi đúng không.
Làm sao anh tặng anh ấy cho tôi được.”
Lục Tử Minh biết mình đi đúng hướng, vội nói tiếp.
“Gì đâu, tôi từng giúp cậu ta chút việc.
Để cậu ta báo đáp ân tình bằng cách đem bản thân tặng cho cô cũng là ý hay.”
Vừa kéo được đồng minh, vừa giải quyết được tình địch.
Ai thông minh bằng Lục Tử Minh..
Hạ Vy đang say giấc nồng thì bị Lục Tử Minh kéo dậy.
Anh ôm cô vào nhà vệ sinh giúp cô đánh răng, sau đó tỉ mỉ rửa mặt cho cô.
Trong khi anh đang hưng phấn thì Hạ Vy ỉu xìu dựa vào người anh, mặc kệ anh xử lý.
“Buồn ngủ chết đi được.”
“Ngoan, chúng ta đi khám thai.”
Hạ Vy làu bàu câu được câu mất trong lòng anh..
“Không đi.
Anh thích thì tự đi một mình đi.
Để cho em ngủ..”
Đi khám thai một mình? Không có cô thì khám thế nào.
Lục Tử Minh dở khóc dở cưới nhìn con mèo con trong ngực.
Sau đó cưỡng chế cô ra phòng ăn.
“Nhan Mạt, đồ ăn xong chưa.”
“Có ngay có ngay.”
Nhìn Nhan Mạt bê đồ ăn từ trong bếp ra mà Hạ Vy trợn tròn mắt.
Từ bao giờ Nhan Mạt phản bội cô về phe Lục Tử Minh thế này.
Trên đường đi, Hạ Vy vẫn không ngừng thắc mắc.
Không nén nổi tò mò, cô quay sang nhìn Lục Tử Minh.
“Anh làm cách nào thu phục được Nhan Mạt vậy.”.
Truyện Dị Giới
“Đâu có gì, anh nói sẽ tặng Paul cho cô ta.”
Thì ra là mê trai bỏ bạn.
Nhưng khoan từ từ, cô vừa nghe được thông tin gì đó..
“Anh quen Paul?”
“Cũng không tính là quen.
Chỉ là anh từng giúp đỡ cậu ta thôi.”
“Giúp đỡ? Paul gặp khó khăn gì sao?”
Lục Tử Minh véo mũi cô một cái..
“Không phải việc của em.
Em quan tâm anh là được rồi.”
Hạ Vy lườm anh không vui, vừa đưa tay xoa mũi vừa hỏi..
“Chúng ta đi đâu đây?”
“Vừa anh nói rồi còn gì.
Đi khám thai.”
Hạ Vy biết anh đưa mình đi khám thai thì rất vui mừng, nhưng cô vẫn cứng đầu nuốt nụ cười vào trong mà bày ra vẻ mặt khó đăm đăm.
“Không đi.
Em mới khám rồi.”
“Nhưng mà anh muốn gặp con.”
K.O…!
Hạ Vy đã bị câu nói này hạ gục.
Cô giận anh thật nhưng không vì thế mà chia rẽ hai bố con họ.
Cô yên lặng ngồi im mặc anh đưa mình tới viện.
Khi Hạ Vy nằm trên giường siêu âm, Lục Tử Minh căng thẳng tới nỗi tay vã đầy mồ hôi.
Nhìn thấy hạt đậu đỏ trên màn hình, anh không kiềm chế được mắt đỏ hoe.
Bác sĩ siêu âm hôm nay chính là vị bác sĩ hôm trước làm Hạ Vy không vui, nay đã biết đường sửa sai.
“Lần này có bố đi cùng, bảo bối sẽ vui lắm.”
Lục Tử Minh nhìn Hạ Vy cười ngốc nghếch, anh siết chặt tay cô lại, đưa lên miệng hôn nhẹ.
“Sau này lần nào anh cũng đi khám thai với em.”
Khi hai người đã ngồi yên vị trên xe, Lục Tử Minh vẫn cầm tớ giấy siêu âm cười ngốc nghếch.
Hạ Vy không nhịn được lên tiếng nhắc nhở.
“Anh không lái xe đi.
Cứ nhìn mãi..”
Lục Tử Minh hôn chụt lên môi cô một cái, rồi thắt dây an toàn cho cô, cẩn thận hỏi.
“Thắt như này có chặt quá không?”
“Em có thoải mái không?”
“Có muốn ăn gì không?”
Hạ Vy nghe anh lèm bèm bên tai, không chịu nổi hét lên.
“Lục Tử Minh, anh có thôi đi không.
Lái xe, đi về.
Em với con mệt rồi.”
Lục Tử Minh như nghe được lệnh từ cấp trên, vội vàng lái xe rời đi..