Đọc truyện Cấm Luật – Chương 9: Hồ Tiên thảo
Từ ngày ông nội mất, tôi chưa sang nhà bên đó thắp nhang lần nào.. cũng vì những lục đục cố hữu trong gia đình. Giờ đây, nằm trong căn phòng nhỏ cũ kĩ, nơi ông cháu tôi vẫn thường đọc sách ngày bé, bao nhiêu ký ức cứ thế ùa về cay cay nơi sống mũi.
Trong lúc dọn dẹp, phủi bụi trên cái kệ lớn đầy sách, có thứ gì đó từ trên cao, bị cây chổi lông gà quét trúng, rơi xuống, đập vào đầu tôi đau điếng. Lấy khăn lau đi lớp bụi phủ dày bên ngoài.. có vẻ đây là một cuốn album ảnh, đã khá cũ. Lật trang đầu tiên, tôi thấy ảnh một phụ nữ duyên dáng mặc chiếc áo dài màu thiên thanh, phần nền phía sau chính là nhà thờ tổ.
Tôi chưa từng gặp bà ấy trước đây. Sao trong album lại có ảnh của bà, đằng sau bức ảnh còn có chữ viết tay của ông tôi: “Lam Ngọc.. ngày.. tháng.. năm.. vùng đất Thọ Đường..”
Nhìn thấy dòng chữ này những nghi ngờ trong tôi ngày càng lớn hơn. Ông nội.. có lẽ đã biết đến vùng đất hình quan tài này và cả huyệt phong thủy La Hầu kia nữa.. điều đó.. liệu có thể không..? Lam Ngọc là ai..? Câu nói đằng sau bức ảnh thực ra có nghĩa gì..? Lật sang trang thứ 2, tôi như chết lặng khi thấy một bức ảnh cưới, là ông tôi khi còn trẻ và người bên cạnh là bà Lam Ngọc..
Những trang tiếp theo là hình ông bà ở độ tuổi bốn hay năm mươi chụp cùng ba tôi và cô chú. Trong đó, có một tấm ảnh bà đứng giữa, ông đứng bên phải, còn bên trái.. là một mảng ảnh lớn bị khuyết mất, đó là ai..? Sao phần ảnh này lại bị xé đi..?
Hiện giờ, tôi khá chắc chắn, bà Lam Ngọc trong tà áo dài thiên thanh kia.. chính là bà nội mình. Nhưng tại sao gia đình không ai nhắc về bà ấy..? Thậm chí ở nhà thờ tổ cũng không hề có khung ảnh thờ nào của bà..? Từ ngày.. tháng.. năm được ghi phía sau bức ảnh thì ông nội và con cái phải sống cùng bà ít nhất từ 10 đến 20 năm, vậy mà.. tôi cũng chưa từng thấy ai trong số họ đi viếng mộ bà..?
Bí mật được che giấu đằng sau, thực sự là gì..?
Giờ tôi chỉ ước mình đã đoán sai về ông nội, bà nội, về vùng đất Thọ Đường, về huyệt La Hầu.. về tất cả.
Ngồi tựa vào cái ghế gỗ, ngày trước ông tôi vẫn hay nằm đọc sách, quá mệt mỏi vì nhiều đêm mất ngủ.. tôi thiếp đi lúc nào không biết. Trong mơ, tôi thấy bà Lam Ngọc đang ngồi trước giá vẽ, khuôn miệng nhỏ xinh nở ra nụ cười vô cùng hạnh phúc khi ông tôi từ phía sau đang choàng tay qua cổ, đeo cho bà một chuỗi ngọc trai rất đẹp.
Bất chợt, có tiếng gõ cửa gấp gáp của ai đó khiến tôi bừng tỉnh. Giấu vội cuốn album xuống nệm, tôi đi nhanh ra mở cửa.. là Lục Bảo, một tay xách túi vải trắng quen thuộc, vẫn đựng đồ lập đạo tràng, tay còn lại là một túi nhỏ.. đựng gì đó không rõ.
“Nhìn sắc khí có vẻ ổn định đó, thần mắt hơi loạn, bộ đang làm gì xấu, muốn giấu giếm hả..”, anh ta đẩy tôi qua một bên, tự nhiên đi vào.
“Sao anh biết tôi đang ở đây..?”
“Thầy Bảy thấy tôi xuống núi mua thêm nhang đèn, nhờ tôi tìm cô, dặn dò mua thêm chút thức ăn.. mà cô đói chưa, tôi vừa ăn xong, còn dư chút thức ăn thừa, bỏ cũng phí, nên gói về cho cô..”, vừa nói anh ta vừa đặt túi thức ăn lên cái bàn gỗ, mở ra rồi gọi tôi: “lại ăn đi..”
Thừa biết anh ta nói dối, nhưng tôi không bắt bẻ hay vặn vẹo như mọi khi. Mũi khịt khịt ngửi thấy mùi chim cút quay thơm phức, cái bụng rỗng từ sáng giờ đang sôi lên ùng ục khiến tôi vui vẻ ngồi vào bàn, ăn ngon lành mà không thắc mắc gì thêm nữa.
“Ăn xong có muốn trở lên chỗ Mật đạo trên núi không..”, vừa với tay lấy cuốn sách trên giá, anh ta vừa thản nhiên hỏi mà không ngẩng lên.
“Lên làm gì, xuống dưới lại làm kinh động đến lũ rắn, sợ chết đi được..”
“Tôi có cách trị tụi nó nên mới rủ cô đi cùng, sợ à..”, anh ta thách thức.
“Sợ gì chứ, giờ đi luôn.. anh ra ngoài đợi tôi khóa cửa..”, đợi anh ta bước ra cửa, tôi trở vào phòng, giấu vội cuốn album vào ba lô rồi trở ra ngay, tranh thủ lên núi cho kịp.
Mạnh miệng nói không sợ, thế nhưng khi vừa đến nơi, nhìn thấy những bậc thang bằng đá, phủ đầy rong rêu trơn trợt, tối tăm ẩm thấp..
Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh đám rắn trắng lúc nhúc dữ tợn hôm trước, khi bị chúng bao vây, đuổi theo sát gót lên đến tận miệng hầm.. toàn thân không rét mà run, 10 phần đã muốn thoái lui hết 9.
Tôi e dè hỏi: “mà anh nói có cách là cách gì vậy..”
Lục Bảo lấy từ trong túi ra một hình nhân giấy, nhỏ cỡ đốt ngón tay, miệng lầm rầm đọc chú, anh dùng ngón trỏ vẽ lên trên trán hình nhân loại ký hiệu hay chữ viết gì đó không rõ, rồi mới lên tiếng: “Đưa tay ra đây..”, tôi còn chưa kịp phản ứng gì đã thấy anh ta nắm lấy cánh tay mình lôi về phía trước, đặt hình nhân giấy lên trên, nó.. nó thực sự cử động được, nhảy loi choi lên xuống trên tay tôi trông như những người tí hon, không hiểu anh ta đã làm bằng cách nào nữa. Giờ cũng không còn đường thoái lui, tôi đành lò dò theo sau.
Xuống đến nơi, Lục Bảo lấy ra một xấp hình nhân giấy đã được cắt sẵn, tạo thành những hình nhân có kích thước-chuyển động như người thật và giống nhau như khuôn đúc: “thấy sao, cả một đội quân chứ chẳng đùa, tôi phải chuẩn bị chỗ này mất mấy ngày đó.. giờ thì yên tâm rồi chứ..”, anh ta cười đắc chí.
Khi những ngọn đuốc trên tường được thắp lên, ánh sáng soi rọi một phần căn hầm, ngay dưới chân thang, cả 2 bắt đầu tìm kiếm xung quanh thì không thấy mấy cái xác lần trước nằm la liệt ở đây đâu nữa. Tất cả đều biến mất, một mẩu xương vụn cũng không còn.. cả bọn rắn trắng cũng không thấy xuất hiện..
“Yên ắng thế này e có chuyện chẳng lành, cẩn thận..”, Lục Bảo vừa dứt lời thì một cơn gió mạnh thổi thốc đến, cuốn cát bụi trong căn hầm bay tứ tung, rơi cả vào trong mắt tôi, cay xè.
Đến lúc mở được mắt ra, tôi hoảng hồn khi thấy trước mặt mình thứ gì đó.. đỏ nhoe nhoét như son môi tô hỏng, không chỉ một mà rất nhiều, xoay ngang xoay dọc đều thấy chúng, tôi dường như đang bị bao vây.. bởi chính đám hình nhân giấy của Lục Bảo. Khi lùi về sau, lưng tôi chạm phải lưng anh ta khá mạnh, còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì từ trong khoảng tối của căn hầm, xuất hiện ngày càng nhiều hình nhân giấy hơn, đang bay là đà về phía này, nhưng.. hình như chúng có gì đó khác, mỗi hình nhân đều có hình dạng riêng, không phải thứ giống như khuôn đúc mà Lục Bảo đã tạo ra vừa rồi.
“Chạy mau..”, tiếng thét nghe rõ mồn một bên tai, anh ta nắm lấy cổ tay tôi định lôi đi như lần trước nhưng đột nhiên lại buông ra ngay.. là vì phía trước mặt giờ đây toàn giấy là giấy. Những hình nhân, lớp da mỏng tang như giấy lụa, lộ rõ cả những đường gân máu xanh lét, sống động y như người thật còn đang sống. Thậm chí, ở cự ly gần, còn trông thấy cả phần lồng ngực đang phập phồng lên xuống đằng sau lớp da bằng giấy đó cứ như.. vẫn còn đang thoi thóp thở, khiến tôi sợ đến thất kinh hồn vía.
Trong phút chốc, chúng chuyển dần từ màu trắng sang đen, trộn lẫn cùng bóng đêm đặc quánh.
Lúc này, chỉ còn thấy những móng tay dài, sắc nhọn và đôi mắt lộ tia hung quang ánh lên trong bóng tối. Lục Bảo nhanh chóng đốt hết đám hình nhân giấy mang theo, mở đường chạy thoát thân. Nhưng chân tôi lại không tài nào nhấc lên được. Nhìn xuống mới hay, cả hai chân đều đang bị những bàn tay xương xẩu nhô lên từ lòng đất, ghì chặt lại tự lúc nào rồi.
“Thứ này từ đâu ra vậy..”
“Chúng đều là những linh hồn sống..”
“Linh hồn sống là gì..? phải làm sao bây giờ, tôi không muốn chết ở đây đâu..”
“Linh hồn sống được tạo ra từ một nửa linh hồn của chủ thể..”, vừa nói anh ta vừa loay hoay điều khiển đám hình nhân giấy trước mặt. Hai khối đen-trắng đối lập, cứ thế liên tục lao vào nhau, bốc cháy dữ dội trong không trung, làm rơi xuống những tàn lửa đỏ, chưa kịp chạm đất đã hóa thành tro bụi, vướng đầy lên tóc, rơi cả vào trong mắt tôi, đau nhức.
“Nửa linh hồn..?”, tôi dụi dụi mắt, cố né tránh nhưng vẫn bị những linh hồn sống kia áp sát, cảm giác khi chúng chạm vào người, toàn thân bỏng rát, lớp da như phồng rộp hết lên, đau đến mức.. không còn cảm giác được gì trên da thịt nữa.
“Người bị chôn sống hay đặt vào quan tài khi họ vẫn còn hơi thở, sẽ tạo ra những linh hồn sống thế này..”, trước những cố gắng trong vô vọng của cả 2, tôi thực sự lo lắng, vì từ nãy đến giờ.. chúng tôi.. chưa tiến thêm được bước nào cả, không lẽ.. phải chôn thây tại nơi này, tôi bất lực lên tiếng: “Ở đây có đến hàng ngàn hàng vạn linh hồn sống, làm thế nào có nhiều người bị chôn sống đến vậy.. tôi không nghĩ ra được nơi nào chôn giấu nhiều xác người hay quan tài đến chừng này..”
Lục Bảo đột ngột hét lớn lên: “các vong linh lão niên xin bớt giận, tha thứ cho 2 kẻ hậu bối này, chúng cháu chỉ muốn giúp thôi.. không hề có ý mạo phạm đến các vị.. xin mở cho một con đường sống..”
Lần đầu tiên, tôi thấy anh ta hạ mình xin xỏ thế này, chắc phải cùng đường thật rồi..
Nghe những lời đó từ miệng Lục Bảo, tôi không thấy buồn cười chút nào, ngược lại.. nỗi hoang mang lo sợ trong lòng giờ đây đã bị đẩy lên đến đỉnh điểm. Khi lời cầu xin thốt ra to rõ, lặp lại liên tiếp đến lần thứ 3 cùng những bái lạy dập đầu sát đất, thì những linh hồn sống đang bày là đà trên cao kia mới ngừng hẳn lại, xoáy những ánh mắt vô hồn, sáng quắc trong đêm tối đổ dồn hết về phía chúng tôi.. như đang dò xét. Những phút giây bất động.. căng thẳng qua đi, cũng may.. nó thực sự hữu dụng. Những linh hồn sống như một khối lớn đen đặc bắt đầu tản ra, mỗi người một hướng, để lộ ra những mảng sáng hắt xuống từ ngọn đuốc trên tường.
Lục Bảo lúc này mới thở hắt ra nói: “Giờ tôi nhớ ra rồi, đôi mắt lạnh lẽo vô hồn luôn dõi theo, nhìn cô chằm chằm.. cũng giống như những linh hồn sống này, chỉ khác nơi trú ngụ thôi.. cứ tưởng chết chắc rồi, may quá, cảm ơn ông bà phù hộ độ trì..”
Tôi còn chưa kịp lên tiếng hỏi lại cho rõ thì đã thấy một bóng đen vẫn còn chưa rời đi, đang từ từ đứng thẳng dậy từ trong góc tối, vặn vẹo các khớp dẻo mềm như không hề có xương cốt, thế nhưng khi hắn đứng lên, từ xa vẫn nghe rõ được tiếng khớp xương kêu Răng rắc sau mỗi cái chuyển mình..
Khuôn mặt bị che khuất bởi lớp vải đen phủ kín người. Bước đi dặt dẹo, loạng choạng tiến dần về phía chúng tôi đang đứng. Còn cách vài chục bước chân thì đột ngột dừng lại, có âm thanh phát ra từ đâu đó chẳng rõ, nghe trầm đục.. khi xa khi gần: “ngươi nhớ ta chứ..?”
Lục Bảo xoay người sang nhìn tôi chờ đợi.
“Ông.. ông là ai.. giọng nói này.. nghe rất quen.. à, phải rồi, là người đàn ông trong giấc mơ..”
Tôi nhìn xuống chân, cố nghĩ xem ông ta là ai, vừa ngẩng lên “À..” một tiếng đã thấy đột ngột xuất hiện trước mặt một khuôn mặt vô cùng quỷ dị. Cả 2 mắt.. và miệng.. đều bị khâu dính chặt vào nhau theo đường may xương cá XXXXXX, may bằng loại chỉ đỏ thô to, dày như sợi len, lâu ngày đã chuyển dần sang nâu thẫm. Ông ta đưa hai bàn tay khô cứng, trơ xương lên, chạm vào khuôn mặt tôi, những ngón tay gầy guộc như cành cây mùa đông trụi lá, run run sờ nắn từng đường nét từ mái tóc đến vầng trán, đôi chân mày, mi mắt, cái mũi đến đường viền môi, rồi áp hẳn 2 bàn tay đó lên, ôm trọn đôi gò má, lắp bắp bằng thứ giọng khàn đục, rung rung trong cổ họng, khiến những đường chỉ khâu trên miệng ông ta cũng mấp máy theo: “giống.. thật giống lắm..”
Lục Bảo gạt tay ông ta ra, kéo tôi chạy thật nhanh về phía cửa hầm: “chạy đi, đừng nhìn lại..”
Âm thanh méo mó, rè rè phát ra từ khẩu hình đã bị khâu kín kia vẫn vang vọng đều đều, như đang đuổi theo sát gót: “mặc tấm áo đỏ hoặc chết.. còn tấm áo đó thì ngươi có chạy lên trời cũng không thoát..”
Cả thân người tôi đột nhiên nhói đau, tim như đang bị siết chặt bởi muôn ngàn sợi chỉ mảnh như tơ, chằng chịt.. ẩn sâu bên trong lồng ngực.
“Áo đỏ, áo đỏ nào..”, tôi dừng lại, hoang mang nhìn ngay xuống bộ quần áo mình đang mặc, vẫn là quần jeans áo thun, làm gì có thứ áo quần nào như ông ta nói. Chợt nhớ đến tấm áo đỏ trong mơ mà người đàn ông kia đã bắt tôi phải mặc hoặc chết.
Trong lúc chạy trốn.. tôi.. tôi đã bị nó đuổi kịp. Cảm giác đó, cảm giác khi bị nó siết chặt vào người như da thịt, không tài nào tách ra được.. khiến tôi rùng mình kinh sợ, chính là thứ cảm giác nhói đau này. Tâm trí hoảng loạn, đầu óc quay cuồng vì cơn đau lan ra đến tận từng tế bào, tôi ngã quỵ khi vừa lên đến cửa hầm, ngồi ôm ngực thở không ra hơi vì quả tim đang bị bóp nghẹt. Ông ta nói tôi giống ai..? ông ta là ai, sao lại nhắc đến bà nội..? tấm áo đỏ ở đâu..? sao ông ta lại muốn bắt tôi đi..?
Lục Bảo dìu tôi xuống núi, về đến nhà, trời cũng vừa tắt nắng.
Tôi nghe loáng thoáng Lục Bảo nói gì đó với thầy Bảy về tấm áo đỏ hút lấy sinh khí người sống, sau 7 ngày sẽ hồn phi phách lạc, vĩnh viễn không thể luân hồi. Vòng tròn Âm dương lại được vẽ ra, và lần này.. chính tôi là người ngồi ở giữa tâm điểm.
“Mây, có nghe Ta nói không.. bây phải Tĩnh tâm, cố cắn răng chịu đựng.. tấm áo đỏ giờ là máu thịt của bây, ngoài đốt cháy nó bằng lửa Hỏa Diệm, không còn cách nào khác nữa..”, thầy Bảy nhìn tôi xót xa, mắt rơm rớm nước.. trong phút chốc, ông quay vội đi, mặt đanh lại, gọi Lục Bảo đến: “giúp Ta một tay, không còn nhiều thời gian nữa..”
Ngay khi tôi vừa nhắm mắt tĩnh tâm đã cảm giác thấy cơn nóng rát lan ra rất nhanh từ nơi mình đang ngồi tọa thiền, lan dần từ mông xuống 2 bắp chân, rồi đến cả cơ thể đều đang bốc cháy. Tôi cảm nhận rõ cả từng sợi cơ, thớ thịt đang bị sức nóng như thiêu như đốt kia làm cho co rút lại. Những mạch máu cũng sôi lên sùng sục khiến cả thân người khô cong, nứt toác ra thành từng rãnh sâu.. như miếng ngói nứt vỡ kêu lên Lách tách.. dưới cái nắng giữa trưa hè như đỏ lửa.
Đến lúc sức nóng khủng khiếp kia như thiêu đốt toàn bộ vùng vỏ não khiến đầu tôi như tê bì đi thì tôi không thể chịu nổi nữa. Khi mở mắt ra đứng bật dậy, tôi thấy mình đang bị thiêu sống. Toàn thân cháy bùng lên như ngọn đuốc, cố lăn lộn giãy giụa cách nào cũng không sao đỡ đau đớn hơn. Ngọn lửa hung bạo từ Hỏa Diệm đã nung cháy hết toàn bộ sinh lực còn sót lại trong tôi lúc bấy giờ, cảm giác không còn muốn sống nữa.
Hồi lâu sau, tôi ngã quỵ trên nền đất, không còn biết gì nữa.
Đến tối, tỉnh lại, người nóng ran, cơn đau đến chết đi sống lại vẫn còn âm ỉ, bỏng rát khắp người, tôi cố ngồi dậy, thấy từ trên trán rơi xuống cái khăn mỏng vẫn còn ướt. Nhìn lại mình, cơ thể vẫn vẹn nguyên, không bị cháy khét chỗ nào, cũng đỡ lo lắng phần nào. Thầy Bảy đang ngồi đọc sách ở cái bàn tre gần đó, Lục Bảo từ ngoài cửa bưng chậu nước vào, hơi nóng vẫn còn bốc lên nghi ngút, có lẽ là nước sôi, thấy tôi đã tỉnh, anh ta đặt chậu nước xuống, cẩn thận dặn tôi để ý không dẫm vào, rồi mới bước sang chỗ thầy Bảy lấy chén cháo và bát thuốc đã sắc sẵn đem đến bảo tôi ráng ăn lót dạ rồi uống cho hết, tay đưa lên trán tôi để một lúc, tôi hơi khựng lại, nhưng vẫn để yên.
“Vẫn còn nóng lắm thầy ơi.. có cần kê thêm mấy vị thuốc hạ sốt không..?”
“Uống thuốc rồi thì nằm xuống nghỉ ngơi đi.. có thể chịu đựng được Hỏa Diệm kể ra bây cũng phước lớn mạng lớn.. không làm sao đâu..”, vừa dứt lời đã nghe tiếng cánh cửa gỗ bật tung ra đập mạnh vào tường, đong đưa phát ra tiếng Kẽo cà kẽo kẹt. Ánh mắt thầy quay sang nhìn Lục Bảo lộ vẻ lo lắng thấy rõ, anh ta cố cười trấn tĩnh: “chắc con quên chốt cửa, gió lớn quá nên..”
Thầy Bảy không nghe hết câu, đã đứng lên, vội vã bước ra ngoài, vừa đến cửa phòng đã bị thổi đến tối tăm mặt mày vì cơn gió lạnh từ đâu ùa vào, thổi bay cả những vật dụng trong phòng. Lục Bảo cố tiến đến phía sau đỡ lấy lưng thầy, thầy trò cùng thủ ấn Kim cang, lầm rầm lặp đi lặp lại Kim cang tát đỏa Bách tự minh chú, trong khi tụng niệm thần chú, hình dung Bồ tát Kim Cang ngự trên đỉnh đầu, mượn uy danh chính khí của Ngài và dùng chân ngôn Phật pháp để tiêu trừ ma quỷ.
Đến khi, cơn cuồng phong kia thôi cuốn phăng đi tất cả những thứ cản đường nó, thì từ bên ngoài cửa, người đàn ông kia lại đến, bắt đầu cất lên những âm tiết không tròn trịa, muốn tôi đi theo ông ta.
Lục Bảo nhìn thầy Bảy chờ đợi lệnh tấn công, nhưng thầy chỉ nhìn người đàn ông quỷ dị kia khắp một lượt, rồi quay sang bảo tôi: “có những chuyện không thể trốn tránh mãi được, bây cứ đi theo ông ta cho rõ ngọn nguồn..”, nói đoạn nhìn thẳng vào đôi mắt bị khâu chặt, đã thành 2 mảng lớn thâm đen đang ngày càng nới rộng ra dưới ánh trăng đêm lạnh lẽo mà rằng: “nếu nó có mệnh hệ gì thì ông cũng không được yên giấc đâu.. trong tà khí có chính khí, ta có lòng tin ông không hại con bé..”
“Nhưng.. nhưng mà, con có thể đi theo không..?”, Lục Bảo vội chen ngay vào.
Thầy Bảy phẩy tay: “đây là chuyện hệ trọng, thân thế của nó, hãy để nó tự mình quyết, bây không thể theo nó cả đời được..”
Tôi cũng không muốn biến mình thành đứa con gái có lai lịch không rõ ràng, nên gật đầu đồng ý đi theo ông ta. Suốt quãng đường lên núi, tôi và ông ta không nói với nhau lời nào. Đến nơi, tôi hơi giật mình vì khung cảnh khá quen thuộc, đây chẳng phải cái hồ hình thành từ tự nhiên chứa đầy nước mưa đã cứu mạng tôi lần trước và cũng chính là nơi giúp tôi tìm được Tiên thảo hay sao..?
Lần này, phủ kín trên mặt hồ là những linh hồn sống tôi đã gặp dưới Mật đạo. Kéo tấm vải liệm đen vẫn phủ trên người xuống làm lộ ra thân hình với lớp da mỏng tang như giấy lụa.. tôi kinh hãi nhận ra, ông ta cũng là một linh hồn sống.. giống như họ.
Khi ông ta vừa nhúng tấm vải phủ trên người xuống hồ, mặt nước bắt đầu dao động mạnh, tạo thành một xoáy nước lớn, hút toàn bộ nước hồ vào bên trong nó. Những linh hồn sống đang bay là đà trên mặt nước, cũng đồng loạt đi thẳng xuống hồ, nương theo xoáy nước. Khi dưới hồ chỉ còn trơ ra bùn đất, tôi thấy nổi lên hàng hàng lớp lớp xương trắng sâu bên dưới đáy.
Tôi kinh hãi, bịt chặt miệng, chạy ngay đến một gốc cây to gần đó, không ngừng nôn ọe khi nghĩ đến những tháng ngày lặn lội trên núi đi tìm Tiên thảo, ngày nào cũng phải ra ngay tại hồ nước chất đầy xương cốt này, lấy nước đầy chai đem về uống, không biết tôi đã nuốt vào bụng bao nhiêu lông tóc, cả những mảng da thịt và nội tạng thối rữa của từng ấy xác chết đang nằm yên vị dưới đáy hồ. Ngay cả chén thuốc mà tôi vừa uống cũng được sắc từ loại Tiên thảo mọc ẩn sâu trong làn nước dưới đáy hồ mà tôi phải nhờ ánh trăng rằm mới thấy được mà hái đem về, nó sống bằng chất dinh dưỡng hút lấy từ những xác người dày đặc bên dưới. Vừa nghĩ tôi vừa móc họng, hi vọng ói ra được chút nào hay chút ấy chén thuốc kinh dị vừa rồi.
Còn chuyện gì mà tôi chưa biết nữa đây.. ai.. là ai đã chôn sống họ ở nơi này, là huyệt La Hầu sao..? chuyện có liên quan gì đến gia tộc, đến ông bà nội tôi khi xưa..? Tôi gần như phát điên khi thấy những hộp sọ, những bộ xương không còn toàn vẹn chất cao thành đống dưới đáy hồ.. là ai đi nữa, thì cũng quá tàn nhẫn khi chôn sống từng ấy người, là huyệt La Hầu thì phải tìm cách chặn đứng nó lại ngay..
Ông ta không đợi tôi bình tĩnh trở lại, thoáng chốc đã tiến lại, thol bạo nắm lấy cánh tay tôi, lôi xềnh xệch đến..