Đọc truyện Cấm Luật – Chương 4: Quan tài bí ẩn
Khi tinh thần đã dần ổn định, tôi đem chuyện ngôi miếu thờ cổ và cả con rắn kỳ dị gặp trên đỉnh núi kể cho thầy Bảy, giờ là sư phụ tôi nghe.
Lúc đó thầy cũng chỉ ậm ừ cho qua, không nói gì thêm. Cho đến một hôm, có người lên nhờ thầy xem giúp bọn chó tinh kia đã thực sự bị tiêu diệt hết chưa, mà trong làng lúc này người mất tích ngày càng nhiều. Gần đây nhất, là một nhóm 10 người, sau khi lên núi bẫy chim thì không trở về nữa, đã tìm kiếm nhiều ngày trời, nhưng.. một mẩu xương vụn của họ cũng không ai tìm thấy. Gần như biến mất hoàn toàn.. không để lại chút dấu vết nào.
Nghe xong thầy Bảy gieo ngay mấy đồng xu, bấm đốt ngón tay, tính lẩm nhẩm một hồi, mới gọi người kia lại, bảo anh ta đi về, tìm thêm vài người chuyên đào huyệt mộ nữa, sáng mai đi cùng thầy lên đỉnh núi làm pháp sự. Đêm đó không biết thầy nghĩ gì mà coi bộ mông lung lo lắng lắm, ra vào thắp nhang cầu khấn liên tục. Tôi có hỏi nhưng thầy chỉ bảo: “bây coi ngủ sớm đi, mai chuẩn bị đồ đạc đi cùng Ta..”
Sáng sớm hôm sau, nắng vừa lên đã thấy một nhóm người tụ họp đông đủ, vẻ mặt ai cũng mệt mỏi, uể oải. Thầy Bảy đi trước, dò theo la kinh phong thủy tìm hướng nào quan quỷ ám động. Lát sau, dừng lại trước một ụ đất nhô cao, phía trước là tảng đá to, có vẻ như được đặt thay cho bia mộ.
Thầy vừa dợm bước tiến đến, tôi liền kéo vội vạt áo lại, nói nhỏ: “chỗ con nói có cái miếu với ụ đất là đây nè thầy.. còn có..”, chưa kịp nói hết câu, con rắn trắng dữ tợn hôm trước đã lao ra, tôi kéo tay thầy lùi lại: “nó dữ lắm.. sợ có độc.. cẩn thận thầy ơi..”
Một người đi sau rút ngay từ trong túi ra gói gì đó, nói lớn: “có bột hùng hoàng đây thầy Bảy ơi..”, anh ta vừa tính mở nó ra, thầy đã đưa tay chặn ngay lại: “không cần, Ta có bột tự điều chế mang theo phòng thân đây rồi.. mà cái bột hùng hoàng này độc lắm nghe bây.. hướng gió đang thổi ngược, bây mở ra hít vào bệnh chết đó..”
“Rừng này nhiều rắn lắm, nên ai cũng thủ theo mấy gói này bên mình, tụi con dùng suốt có sao đâu thầy..”, anh ta phân bua.
Không lưu tâm đến lời anh kia vừa nói, thầy quay sang tôi bảo: “Mây, mở túi lấy nhang đèn bánh trái ra, núp sau lưng Ta nghe chưa, cẩn thận..”, nói rồi thầy quăng ngay mấy viên gì đó tròn tròn như thuốc tể, trắng ngà ngà, nồng nặc mùi tỏi sả về phía con rắn.
Nó hơi lùi lại, lẩn vào sâu trong bụi cỏ đằng sau gốc cây to, dụi liên tục cái đầu xuống đất, cả thân người xoắn xít lại, giãy giụa. Tay xếp đồ cúng lễ ra.. đặt trước cái ụ đất, mà mắt tôi cứ nhìn mãi đâu đâu về phía con rắn. Đến khi, đầu bị gõ một cái thiệt đau, tôi mới giật mình, nhăn nhó ngẩng lên nhìn.
Thầy Bảy đang đứng phía sau, cầm cán quạt bằng nan tre nhịp nhịp trên tay. Nhìn giống hệt cha tôi ngày trước, mỗi khi ông cầm cây roi mây nhịp nhịp trên tấm phản gỗ, lớn tiếng hăm dọa, đòi đánh tôi chỉ vì một lỗi duy nhất lặp đi lặp lại suốt những ngày mưa cũng như nắng.. tôi hay để đầu trần, trốn ngủ trưa, đi loanh quanh lên núi cùng thằng Biển tìm hái nấm, bắt bướm hái hoa, nhặt củi khô.. Cha mẹ ơi.. Biển ơi.. giờ này các người.. đang ở đâu..
Nghĩ đến đó nước mắt tôi lại chựt tuôn ra, nhìn thấy thế, thầy Bảy tưởng mình đã lỡ tay, thoáng bối rối, ông lại gần, lấy tay xoa xoa lên chỗ đau trên đầu tôi, nói với giọng hơi xúc động: “bây kêu Ta coi bây như mấy đứa đồ đệ nam, vậy mà.. Ta mới gõ có 1 cái, bây đã khóc.. cái con bé này.. thiệt là..”
Tôi ngẩng mặt lên, hỏi lảng sang chuyện khác: “thầy quăng cái gì vào con rắn mà nó giãy giụa dữ vậy thầy.. con thấy.. nó cũng không có ý hại mình.. hay tha cho nó được không thầy..”
Thoáng nét cười trên khuôn mặt thường ngày vẫn luôn nghiêm nghị, thầy nói: “thì ra nãy giờ bây lo cho con rắn đó à.. cảm giác của nó bây giờ giống như khi bây cắt 100 củ hành tây thôi..”
Nói rồi thầy vừa lầm rầm đọc chú, vừa đi quanh ụ đất, rải thứ nước gì đó xuống để trừ tà. Trên đạo tràng lúc này có những đồng xu bạc nguyên chất được trải thành một hàng dài, bên trái một hình nhân nam, bên phải một hình nhân nữ bằng giấy, thầy nói hình nhân này dùng để tiếp dẫn cho linh hồn bên trong mộ đi ra có chỗ trú vào, sau đó mới được phép khai mộ lên.
Vừa đặt 2 cái ly lên, cạnh bên 2 cây đèn lớn, thầy vừa rót rượu vào vừa dặn tôi: “rượu này tuy một lát cũng phải đổ xuống đất cho người khuất mặt khuất mày họ hưởng, nhưng khi rót vào, tuyệt đối không được để tràn ra ngoài hay nhỏ giọt xuống đất, để rượu đổ dù ít hay nhiều cũng là hành vi thiếu tôn trọng họ..”
Đột nhiên, hình nhân nam bên trái, trời chẳng có gió, càng không ai chạm vào, lại đổ ụp xuống, nằm sấp mặt xuống đất, khiến những người đứng xung quanh nhảy lùi ra xa mấy thước. Rượu từ trong ly cũng sôi lên, chuyển sang sắc đỏ, tràn hết cả ra ngoài. Thầy Bảy thở hắt ra, lắc đầu: “chủ nhân ngôi mộ này không muốn chúng ta quật mồ lên đây mà..”, nói rồi ông lấy 1 tấm vải to màu đen đã chuẩn bị sẵn ra, phủ lên trên cục đá tảng lớn để trước ngôi mộ. Rồi hô to: “vào việc thôi..”
“Thầy ơi, thầy vừa nói người ta không muốn mình quật mồ quật mả họ lên mà.. sao giờ lại..”, một anh rụt rè hỏi.
“Ta phủ tấm vải đen đó lên, là có lí do, chủ mộ đang bị che mắt rồi, cứ yên tâm làm đi.. nhanh nhanh tay lên..”, thầy phẩy tay ra hiệu.
Nhát cuốc bổ xuống nghe Cốp một tiếng lớn, thầy nói ngay: “nhẹ nhẹ tay thôi bây, cào hết lớp đất bên ngoài ra, rồi mới đến phần bên trong..”
Khi ngôi mộ được mở ra, những người đứng xung quanh đều hít phải một luồng khí lạnh toát, không có quan tài hay xác chết nào trong đó.. mà là một cái giếng. Lục trong túi lấy ra cây đèn pin, thầy với tay soi xuống, nhìn xem có gì dưới đó không, thì thấy toàn nước là nước, bên trên mặt là một cái quan tài nổi lềnh bềnh.
“Thủy táng sao.. rắc rối rồi đây..”, quay nhanh sang tôi, thầy bảo: “Mây, đi theo Ta.. còn anh, cả anh nữa, chuẩn bị cho Ta 4 sợi dây gai dầu..”
Lần này, tôi lại đang mải mê nhìn xuống phía dưới giếng, có một thứ gì đó, lạnh lẽo nhưng rất thu hút, không phải cái lạnh của một nơi thiếu vắng ánh mặt trời lâu ngày mà chính là cảm giác này.. lạnh lẽo và cô độc. Nghe thầy gọi, tôi Dạ lên rõ to, rồi líu ríu theo ngay phía sau. “Bây lấy cái này phân ra cho những người leo xuống giếng, dặn họ ngậm vào miệng, còn cái này thì bôi lên da, cởi tạm áo thun ra cột che mũi và miệng lại.. còn cái này, bây ngậm vào ngay đi, lần sau khi quật mộ, Ta gọi mới được phép lại gần nghe chưa..”
“Dạ, nhưng mà..”
“Không nhưng nhị gì hết, như cái giếng lúc nãy, bây cứ chăm chăm cái đầu xuống dưới, trúng phải Hàn độc, mắc chứng phong hàn cho đến chết đó..”, vừa nói thầy vừa bóp lấy miệng tôi, đẩy viên thuốc vào. “Ngậm cho nó tan ra, còn viên này cầm riêng ra đó, một lát đến gần cái giếng thì bỏ vào miệng, không được nuốt..”
Thầy vừa dặn dò xong, từ phía con đường mòn dưới núi thấp thoáng bóng ai đó, vừa thấy rõ mặt, đã reo lên ngay: “thầy..”
“Lục Bảo, là Lục Bảo phải không.. sao bây lại ở đây.. mà thôi, chuyện đó để sau, gặp bây thật may quá.. lại đây..”
Anh ta đi lướt nhanh qua tôi, tiến về phía cái giếng, cùng thầy Bảy phân công nhóm người leo xuống. Tuột xuống đến nửa đường, thì nghe có tiếng gì đó Lục bục.. phát ra rất to từ dưới giếng, cứ như có ai đó từ dưới đáy giếng đang thở phì phò, làm những bong bóng khí nổi lên không ngừng xung quanh quan tài: “bịt chặt mũi lại ngay, bong bóng khí có độc..”, Lục Bảo la lớn.
Cùng lúc đó, mùi hôi thối nồng nặc xộc lên, khiến anh ta choáng váng, một tay bịt chặt lớp áo thun bên ngoài giữ chặt mũi, một tay vịn vào bức tường phủ đầy rêu làm nó rách toạt ra một mảng lớn, lộ ra bên dưới.. bức phù điêu hình rồng và hổ, còn những hình người được khắc trên đó, tuy không bị rêu che phủ, nhưng nét chạm khắc đều đã mờ. Lúc này, cảm giác ngứa ngáy châm chích lan ra khắp người, vài người đã bắt đầu gãi liên tục vì không chịu nổi: “đừng gãi, bôi thêm thuốc thầy Bảy đã đưa trong lọ lên đi..”, vừa nói anh ta vừa ngẩng mặt lên diễn tả cho thầy Bảy nghe hình ảnh bức phù điêu bên dưới.
Còn chưa nói xong, bàn tay Lục Bảo lúc này đang chạm vào tường, rung lắc dữ dội, cứ như sắp xụp đổ đến nơi, khiến anh hơi chột dạ. Một bóng đen từ dưới giếng lao vút lên, vòng qua người anh.
Thầy Bảy hô lớn: “nguy rồi.. kéo họ lên, nhanh..”
Lục Bảo nghe tiếng thứ gì đó vừa rơi xuống nước, nhìn ngay xuống, anh thấy một người đang cố bấu víu vào cái quan tài kỳ dị, hai phần thân người đã chìm hẳn dưới nước. Còn cái quan tài kia.. hình như nó.. đang cử động, nhanh như chớp bật nắp lên nuốt chửng người bên dưới như một vật thể sống động, quá sợ hãi, Lục Bảo nhắm mắt lại leo thật nhanh trở lên trên, cùng mọi người kéo nhanh những sợi dây còn lại lên mặt đất.
Sợi dây buộc quanh thân người đàn ông vừa rớt xuống nước.. được kéo lên. Lưng và ngực anh ta bị đóng lên một thứ dấu ấn gì đó bằng loại mực in sơn mài màu đen. Da toàn thân nhợt nhạt, nhăn nheo như người bị ngâm nước lâu ngày. Nhưng.. vẫn sống.. thầy Bảy thở phào nhẹ nhõm, phẩy tay ra hiệu những người khác đem anh ta xuống núi.
Rồi nắm cánh tay Lục Bảo hét lớn: “chặn ngôi mộ lại.. ngay..”, cả 2 nhanh chóng lấy ra thêm 2 mảnh vải đen nữa, bịt chặt miệng giếng, lầm rầm đọc chú. Một luồng khí lạnh thổi thốc lên từ dưới giếng, tấm vải.. phồng to lên, rách toạt ra thành nhiều mảnh vụn. Lục Bảo liếc nhanh thấy tảng đá to, vội lao đến, kéo tay tôi: “nhanh.. phụ một tay..”.
Cũng may vừa kịp lúc đẩy tảng đá lấp vừa khít miệng giếng. Dán lên trên 2 đạo bùa chéo nhau xong, thầy ra hiệu cho cả 2 cùng xuống núi.. lúc này trời vừa sập tối.
Trở về nhà, thầy Bảy không nói gì, cơm cũng không ăn, chỉ lẳng lặng đi nằm. Tôi và Lục Bảo cũng không dám hỏi. Ai về phòng nấy. Tắt đèn đi ngủ sớm.
Trời vừa tờ mờ sáng đã nghe tin dữ, người rơi xuống nước hôm qua đã chết. Mắt anh ta không sao nhắm lại được.. còn không ngừng chảy máu.
Xuống đến nơi, nhìn vào quan tài, lật áo ông ta lên, thầy Bảy giật mình thảng thốt khi thấy những ký hiệu kỳ lạ kia.. đang ăn mòn nội tạng.. từ bên trong, nổi rõ lên những đường như huyết chú. Ấn ngón tay vào thấy lõm sâu xuống, cảm giác như cái xác.. đã bị ăn đến rỗng không.
Tôi tò mò nhìn vào thì thấy trên đỉnh đầu anh ta.. một cặp mắt đỏ ngầu như máu đang nhìn tôi đầy giận dữ, sợ hãi tôi bật ngửa về phía sau, như có một sức lực vô hình nào đó vừa xô ngã mình vậy.
Lục Bảo tiến lại hỏi nhỏ: “làm sao đấy..”. Nhìn thấy mọi cặp mắt đang đổ dồn về phía mình, tôi đứng dậy nói không sao. Đôi mắt đang chảy máu không ngừng kia đã đủ đáng sợ với họ rồi.
Thi thể được đặt bên ngoài nhà trong 5 ngày, vào sáng sớm của ngày thứ 6, bầu trời còn chưa sáng rõ đã tiến hành các nghi lễ động quan. Theo phong tục nơi này, quan tài 1 khi nâng lên, chỉ được hạ xuống khi đến huyệt mộ, không được phép hạ xuống dọc đường. Sau khi thực hiện một số nghi thức cần thiết, họ dùng đinh đồng đóng vào 4 góc quan tài, luồn vào sợi dây thừng lớn một thanh gỗ, đặt lên vai 12 thanh niên lực lưỡng.
Với cái chết bất thường này, thầy Bảy đã quấn thi thể bằng tấm vải liệm màu đen, rắc lên trên loại bột chuyên dùng ướp xác để ẩn nó đi, quan tài cũng được sơn đen bóng. Huyệt mộ cũng kỳ dị không kém, đặt nằm ngay dưới 1 gốc cây to, xếp gạch thẻ bên dưới, bên trên vẫn phủ đất. Kích thước cũng không theo quy chuẩn.
Mặc dù, con đường lên núi khá rộng và không dốc lắm, 12 người khiêng sẽ không vấn đề gì, nhưng khi cái chén bị đập vỡ đánh Choang một cái, thầy Bảy đập ngón tay lên quan tài hô: “Lên..”
12 người cũng đồng thanh hô: “Lên..”, chỉ nghe thấy âm thanh của sợi dây thừng bị siết chặt. Khuôn mặt 12 người đang ngồi xổm dưới đất cố cắn răng mím lợi, gồng hết sức nâng quan tài lên.. bắt đầu chuyển sang màu đỏ như gất, hô thêm mấy lần nữa, cũng không tài nào đứng lên được, đầu óc quay cuồng choáng váng.. đành phải bỏ cuộc.
Người nhà khóc rống lên, đem những phong bao đỏ ra đưa cho họ, nhưng toàn bộ đều trả lại: “tiền bạc không phải vấn đề, giờ cô có cho nhiều hơn đi nữa, chúng tôi cũng không sao đưa quan tài này đi giúp cô được, chúng tôi đã cố hết sức rồi..”. Thật vậy, Thầy Bảy đã nhấc được quan tài lên không trung, nhưng những người khiên, lại không tài nào đứng lên được.
Một tiếng nổ lớn vang lên, chiếc quan tài nặng trịch rơi Ầm xuống đất, khiến thi thể bên trong rơi ra ngoài, đứng bật dậy, đối diện với chúng tôi lần nữa, không chỉ mắt mà cả thất khiếu của ông ta.. đều đang chảy máu liên tục.
Mọi người bỏ chạy tán loạn, trưởng đội mai táng run lập cập: “để.. để chúng tôi đi..”, nói rồi vội vã quay lưng. Đứa con trai nhỏ chạy ngay theo níu áo ông ta lại khóc lóc van xin hãy ở lại giúp cha nó.
Nhìn đứa nhỏ ông ta cũng không nỡ, đành ngước lên nhìn bà vợ với ánh mắt vẫn còn hoảng loạn: “tôi.. tờ.. tôi chỉ cố thêm một lần nữa thôi, nếu không được nữa, xin hãy để tôi đi, mạng sống quan trọng hơn tiền cô à.. giờ cô có cho tôi cả gia tài đi nữa.. tôi cũng chịu thôi..”, người phụ nữ nước mắt nhạt nhòa gật đầu lia lịa.. cám ơn.
Toàn thân run rẩy, bước đến trước thi thể, ông quỳ mọp ngay xuống đất, khấu đầu trong tuyệt vọng: “anh có nguyện vọng gì chưa thực hiện được hay có oan khuất gì thì trở về báo mộng cho người nhà, còn giờ hãy ra đi thanh thản.. coi như cả đoàn chúng tôi xin anh.. cũng chỉ vì chén cơm thôi.. làm ơn..”, dứt lời thì thi thể cũng chịu ngã vật xuống trở lại vào quan tài.
Thầy Bảy gọi Lục Bảo tới: “lần này bây tự tay đóng từng cái đinh đồng một vào quan tài cho Ta..”
Anh ta khẽ cào nhào, bước loạng choạng đến né vũng máu: “máu đâu mà lắm thế không biết.. ông muốn thành cái xác khô à.. để tôi tiễn ông một đoạn nhé.. yên nghỉ đi.. không phải ai cũng được tôi đóng đinh quan tài cho đâu.. đừng có mà gây chuyện nữa..”
Cuối cùng mọi thứ cũng ổn thỏa, lần này 12 người khiêng quan tài rất nhẹ nhàng thoải mái, không xảy ra tai nạn gì nữa. Nhưng mọi người vẫn căng mắt ra quan sát từng cử động nhỏ của họ, sợ lại xảy ra tai họa. May mắn thay mọi chuyện đều suôn sẻ. Xong việc đội mai táng đã lấy giá tăng gấp đôi, nhưng người nhà không dám kì kèo gì thêm, sợ ảnh hưởng đến người chết.
Riêng tôi từ lúc nhìn thấy đôi mắt dữ tợn đó, luôn có cảm giác như ai đó đang nhìn mình, nhột nhạt đằng sau gáy. Đêm đến xoay trở thế nào cũng không ngủ được, cứ bị ám ảnh vì đôi mắt lạnh như băng trong quan tài.
Trong trạng thái lơ mơ, tôi thấy người đàn ông đó, đang nằm xoay lưng về phía mình, người bọc kín bằng tấm vải liệm màu đen, bốc lên thứ mùi oi nồng của bột ướp xác, y như lúc tôi thấy ông ta trong quan tài. Đột nhiên, ông ta hơi trở mình, xoay người lại, trên đỉnh đầu.. đôi mắt lạnh lẽo kia lại hiện lên, tôi hét lên sợ hãi.. choàng tỉnh.
Còn chưa hoàn hồn, tôi chậm rãi bước xuống giường, tới lấy chai nước để trên bàn. Dốc một hơi cạn sạch, vừa xoay người lại.. đã thấy khuôn mặt ông ta, gần đến nỗi thấy rõ cả những lỗ chân lông to trên đó, nước da xanh lét dưới ánh trăng mờ nhạt vẫn không ngừng chảy máu.
Ông ta đã thực sự nằm cạnh tôi sao..? Đã được chôn rồi mà.. sao còn về đây.. tìm tôi làm gì..??? Tim đập Thình Thịch, cổ họng nghẹn ứ, khi chân gần như khuỵu xuống đất, thì ông ta biến mất.
Tôi bò lết trở lại giường, không dám ngủ nữa, nhưng rồi ông ta vẫn xuất hiện, ngay cả khi tôi hoàn toàn tỉnh táo, nằm nghiêng.. xoay mặt từ từ về phía tôi, khuôn mặt xanh xám, đôi mắt nhắm hờ, lần này máu tuôn ra đã chuyển sang màu đỏ sẫm gần như đen đặc, không tuôn ra dầm dề nữa, mà chậm chạp lăn xuống từng chút một. Giờ mất mặt với thầy cũng được, cả cái ông Lục Bảo kia nữa, có cười vào mũi thì tôi cũng chịu thôi.. không thể chịu đựng được thêm phút giây nào nữa.
Tôi thét lớn lên hết mức, chạy bổ nhào ra khỏi phòng..
Sáng hôm sau cả 3 thầy trò cùng trở lên trên mộ ông ta, cảnh tượng quái dị hiện ra đập ngay vào mắt thầy trò tôi lúc này là ngôi mộ mới xây.. đã bị xới tung lên, cái xác cũng biến đâu mất, làm thế nào mà ông ta chạy ra khỏi quan tài được..?
Một cơn gió lạnh buốt từ đâu thổi tới, khiến toàn thân tôi rung lên lập cập. Thầy Bảy gọi tôi lại, nói: “bây đi tìm ông Tư thịt heo, bảo ông ta dắt theo con Mực lên đây ngay..”
Ông Tư thịt heo này là người khá đặc biệt, ngoài việc bán thịt, ông ta còn có biệt tài tìm ra được bất cứ thứ gì mà người dân trong làng báo mất từ trâu bò lợn gà đến người mất tích, nhờ vào con Mực, chỉ cần cho nó ngửi vật gì đó có liên quan đến thứ bị mất, nó nhất định sẽ tìm ra được. Đó cũng là lí do thầy Bảy kêu tôi đi gọi ông ta đến.
Chạy nhanh về phía ngôi làng, bước vội vàng vào cửa hàng thịt, tôi đảo mắt nhìn quanh thì thấy ông Tư đang ngồi chăm chú cạo sạch lông trên cái chân giò heo, nhìn thấy mặt tôi hớt hãi, ông ta cười cười, hỏi: “m làm gì chạy như ngựa vậy.. mặt mũi tái nhợt, cặp mắt thì thâm xì..”
“Con.. con.. bị mất ngủ lại phải ra ngoài sớm nên nhìn vậy đó ông Tư..”, uống xong ngụm nước, tôi bắt đầu kể cho ông nghe sự thật. Nghe xong những chuyện bất thường mà tôi vừa nói, sẵn con dao đang cạo lông heo ông ta chĩa chĩa luôn về phía tôi, nói: “đi.. đi xem xem thế nào.. bây đợi t gọi con Mực..”
Lên đến nơi, thầy Bảy cạo một ít đất bùn trong quan tài đưa cho ông Tư thịt heo, ông đưa cho con Mực ngửi, nó khựng lại ngay, đứng im, không nhúc nhích. Ông Tư xoa xoa đầu nó, nói: “đi đi.. đi tìm giúp thầy Bảy đi con..”, đắn đo một lúc lâu sau nó mới tru lên một tiếng dài như thu hết toàn bộ can đảm, rồi chạy đi. Dường như tinh thần nó đang bị kích động mạnh lắm, chạy một mạch, thoáng chút đã mất bóng. Chúng tôi đành lần theo dấu vết của nó để lại mà tìm theo sau, đến khi trời tối vẫn chưa tìm ra nó đang ở đâu.
Đột nhiên, có tiếng chó tru vang vọng khắp ngọn núi, từ tiếng kêu hối hả, vui mừng như đã tìm được thứ gì đó, thoáng cái đã chuyển sang tiếng ăng ẳng kinh hoàng. Cuối cùng chỉ còn vọng lại những tiếng yếu ớt, ngắt quãng đau đớn.. rồi tắt hẳn. Khắp ngọn núi lại trở về trạng thái tĩnh lặng ban đầu. Thậm chí, bầu không khí lúc này còn đáng sợ và ngột ngạt hơn trước.
Một cơn gió cát ập đến, tôi đưa tay dụi dụi mắt một lúc, vẫn còn đang mờ mờ chưa nhìn rõ thì thấy có thứ gì đó màu đen lùng nhùng đang bò lết trên mặt đất..
tiến về phía mình..