Đọc truyện Cam Lai – Chương 23: Khủng Hoảng Tuổi Hai Mươi
“Ai cũng khác nhau mà”, tôi cười đáp lại.
“Không, khác nhau nhiều lắm”, Hải Minh lắc đầu rồi đứng dậy đến bên cạnh tôi để ngồi xuống, cậu ấy ngồi khá gần, đùi của chúng tôi gần như chạm vào nhau.
Tôi có thể cảm nhận được mấy hạt cát còn vương vấn trên người cậu đang cọ vào chân tôi.
Cậu ấy co chân ôm gối lại rồi lắc lư rất thoải mái, sau đó lại quay sang chỗ tôi nói tiếp:
“Đây không phải lần đầu tớ tâm sự với người khác nhưng cậu lại là người đầu tiên cho tớ một lời khuyên thật sự.
Cách đây không lâu, tớ đã từng tâm sự chuyện này với nhóm bạn thân, cậu biết tớ nhận lại được gì không?”.
Tôi suy ngẫm một chút rồi đáp:
“Có lẽ là một câu cậu không hề muốn nghe, ví dụ như “mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi” chẳng hạn”.
Nghe vậy, Hải Minh liền bật cười lớn tiếng, tôi giật mình quay đầu nhìn xung quanh, cũng may tôi đã cõng cậu ấy đi một đoạn khá xa nên xung quanh chúng tôi chẳng có mấy người, người ngồi xa nhất có thể thấy bằng mắt cũng phải tầm hai chục mét.
Cậu ấy có cười lớn thì cũng chẳng ảnh hưởng đến ai.
Đột nhiên, tôi cảm giác vai phải hơi nằng nặng, Hải Minh một lần nữa lại dựa đầu vào vai tôi.
Ngày hôm nay cậu ấy có vẻ dựa dẫm vào tôi hơi nhiều rồi thì phải.
Tuy rằng tôi rất thích cảm giác này nhưng tôi sợ, sợ cậu ấy sẽ vô tình nghe được từng nhịp đập liên hồi của tim tôi.
Nó đang đập rất nhanh, tôi đang rất hồi hộp.
Hải Minh dụi đầu vào vai tôi một chút rồi đáp:
“Tử Duy, tớ ước có thể gặp cậu sớm hơn vài năm chứ không phải trễ như bây giờ”.
“Kỳ thực, nếu gặp sớm hơn vài năm, tớ không nghĩ sẽ thân được với cậu như bây giờ đâu”, tôi cười nói.
“Tại sao?”, Hải Minh rời đầu khỏi vai tôi rồi ngồi thẳng lưng như đang truy hỏi, ngữ điệu có chút nặng nề.
Tôi có cảm giác cậu ấy đang tức giận, nhưng loại tức giận này là khó chịu với bản thân cậu ấy chứ không phải với tôi.
Tôi có hơi á khẩu nhìn cậu ấy, nhưng vẫn quyết định nói thật cho cậu ấy biết.
“Thời điểm đó tớ đang hẹn hò, tâm tư của tớ không thể cùng lúc phân ra cho cậu cùng người yêu được”, một lần nữa, tôi lại nhẹ giọng để nói với cậu ấy.
“Cậu từng có người yêu? Sao tớ không biết?”, Hải Minh ngạc nhiên nói ra.
“Đều là chuyện cũ cả, tớ không muốn đề cập đến.
Nói chuyện của cậu đi”.
Tôi không muốn nói lại chuyện cũ quá nhiều, huống hồ là chuyện người yêu cũ nên cũng không đáp lại mấy câu hỏi của Hải Minh.
Đồng thời, tôi cũng đánh trống lảng bằng cách cố gắng bám về lại câu chuyện của cậu ấy, cá nhân tôi thật sự rất tò mò câu chuyện của cậu ấy hơn.
Cũng may, EQ của Hải Minh phát huy tốt trong tình huống này nên cậu ấy không cố chấp hỏi nữa, chỉ là vẫn âm thầm gửi đến tôi một ánh nhìn hơi giống tức phụ thôi.
Cậu ấy nhìn về hướng biển một hồi rồi nói:
“Cậu nói đúng rồi đấy, tớ rất ghét “mọi chuyện rồi sẽ ổn” của mọi người.
Tớ không hiểu sao một câu vô thưởng vô phạt như vậy lại được xem là lời khuyên nữa.
Mọi chuyện đương nhiên sẽ ổn, nhưng trước khi ổn, tớ vẫn phải vật lộn với một đống rắc rối của mình”.
Cậu ấy dừng lại một chút rồi quay sang tôi mỉm cười nói tiếp:
“Nhưng cậu thì khác, Tử Duy.
Cậu cho tớ một đồng xu, giúp tớ quyết định ngay tại chỗ, giúp tớ tìm được một lối thoát giữa mớ bòng bong này.
Cậu thực sự đã giúp tớ rất nhiều, lần đầu tiên trên đời, tớ có thể hiểu lời khuyên là như thế nào”.
Tôi co chân lên rồi nghiêng đầu áp má vào hai đầu gối mình để nhìn cậu ấy, tôi nhìn cậu ấy khá kỹ nhưng không nhìn lâu lắm, tôi đáp:
“Tớ có thể nghe câu chuyện của cậu được không?”.
“Không hệ trọng lắm nhưng cậu muốn nghe chứ?”, Hải Minh nói.
“Thời gian còn nhiều mà, tớ sẽ nghe”, tôi nhẹ giọng đáp.
Nghe vậy, cậu ấy liền nở một nụ cười niềm nở rồi lại ngả đầu vào vai tôi.
Tôi không gối đầu lên đầu gối mình nữa mà chuyển lại ngồi thẳng như ban đầu để cậu ấy có điểm tựa thoải mái hơn.
Cậu ấy cao hơn tôi, lưng cũng dài hơn tôi một chút nên nếu tôi ngồi thấp quá thì cậu ấy sẽ mỏi cổ mất.
Hải Minh dựa vào người tôi rồi hướng ra biển nói:
“Dạo gần đây tớ luôn có một cảm giác lo âu ở trong người, tuy nói không quá rõ ràng nhưng tớ vẫn cảm thấy rất bứt rứt.
Chúng ta sắp vào năm cuối rồi, chỉ còn một năm nữa là phải ra trường rồi bắt đầu kiếm sống, tớ cảm thấy có chút lạc lõng, không biết mình nên làm gì vào ngày sau, quan hệ xã hội sẽ như thế nào.
Tử Duy à, tớ rất mông lung với tương lai của mình”.
Tôi khẽ ừ một tiếng, đại khái cũng hiểu được cậu ấy muốn truyền tải cái gì.
Bốn năm học đại học thực sự trôi qua rất nhanh, tuy nói tổng thể thời gian bằng trường cấp hai nhưng tôi nghĩ tốc độ trôi qua của nó còn nhanh hơn hẳn ba năm cấp ba nữa cơ.
Trên thực tế, không phải chỉ có mỗi Hải Minh hoang mang mà rất nhiều sinh viên khác cũng như thế, một khi rời khỏi mái trường rồi lao đầu vào vòng xoáy cơm áo gạo tiền thì ai cũng rối bời như nhau cả thôi.
“Chào mừng cậu đến với khủng hoảng tuổi hai mươi”, tôi mỉm cười nói.
“Khủng hoảng tuổi hai mươi?”, Hải Minh hơi chuyển đầu nhìn về phía tôi, chỉ là cậu ấy vẫn cứ một mực dựa vào như cũ không rời.
“Ừ, là giai đoạn được cho là tuổi dậy thì lần thứ hai nhưng lần này thứ gánh chịu là tâm lý của cậu.
Cậu có thể xem nó như một bước đệm cho sự trưởng thành đi, vài năm sau khi cậu đã ổn định được cuộc sống của mình thì cuộc khủng hoảng này sẽ biến mất”.
“Ai cũng sẽ bị sao?”, cậu ấy hỏi.
“Ừ, ai rồi cũng sẽ bị, kể cả những người đã chuẩn bị rất đầy đủ để bước vào đời”, tôi đáp.
“Vậy cậu thì sao?”, cậu ấy hỏi tiếp, lần này, giọng của cậu ấy đột nhiên cao lên một bậc, tuy không gây sự chú ý của người khác nhưng thân là người theo đuổi cậu ấy, tôi có thể nhận ra được từng cung bậc âm thanh từ cậu ấy rõ mồn một.
Tôi có thể nghe ra nội tâm của cậu ấy đang tức giận, bởi vì tôi đã nói khủng hoảng tuổi hai mươi vốn không chừa một ai.
Cá nhân cậu ấy có lẽ muốn tôi nói chuyện này với cậu ấy cho nhẹ lòng hoặc là cậu ấy không muốn có cảm giác như chỉ có mỗi cậu ấy “đơn phương” tôi.
Cậu ấy có thể tự do vui đùa với tôi, có thể thoải mái cho tôi nhìn thấy cơ thể của cậu ấy, có thể yên tĩnh dựa vào người tôi để thủ thỉ tâm sự.
Tất cả những chuyện này đều hướng về một ý nghĩa, đó là cậu ấy tín nhiệm tôi bằng cả trái tim.
Và cậu ấy không muốn chỉ có mình cậu ấy có cảm giác này, cậu ấy cũng muốn tôi dựa vào cậu ấy nhiều như cách cậu ấy dựa vào tôi.
Thành thật mà nói, tôi rất để ý đến cảm xúc cậu ấy thể hiện vào lúc này, chúng không giả tạo, chúng chính là cảm xúc thật của cậu ấy nhưng tôi không phải người có thể dựa vào người khác dễ dàng.
Tôi cứng rắn và mạnh mẽ hơn những gì mọi người hiểu nhiều.
Tôi nghiêng đầu đẩy nhẹ đầu cậu ấy một chút rồi cười đáp:
“Tớ cũng đang trải qua nó nhưng cậu quên rồi sao? Tớ có đồng xu, tớ có thể quyết định cho mình được”.
Hải Minh ngẩng đầu nhìn tôi đầy chăm chú, một lúc sau, cậu ấy thở dài rồi lại dựa vào vai tôi, cậu ấy nói:
“Bây giờ thì tớ hiểu tại sao đám con gái lại thích cậu nhiều đến thế rồi”.
Nghe vậy, trong lòng tôi bất giác lộp độp mấy tiếng.
Cậu ấy đột nhiên chuyển sang một chủ đề nhạy cảm không báo trước như vậy quả thực quá nguy hiểm, sơ sẩy một chút là lỡ miệng ngay.
“Liên quan gì?”, tôi nói.
“Cậu trưởng thành, tính cách ổn trọng, mỗi khi làm việc gì đều nghiêm túc không chơi đùa, cậu có biết mỗi lần như vậy là cả người cậu cuốn hút người khác như thế nào không?”, cậu ấy đáp.
Tôi ngẫm nghĩ một chút, kỳ thực, tôi không chắc bản thân mình như thế nào khi tập trung nhưng nếu đúng như những gì Hải Minh nói cùng như trên group kín bình luận thì có lẽ tôi cũng có điểm cuốn hút của riêng mình.
Khi đề cập đến điểm này, bỗng dưng tôi lại nghĩ đến bố, ông vốn là người sở hữu nét cuốn hút này rất rõ ràng, mẹ tôi bảo ngày trước quyết định kết hôn bố cũng vì một điểm này, mẹ bảo bố là người có thể tin tưởng được cả đời.
Nghĩ đến đó, tôi khẽ bật cười rồi nói:
“Tớ biết, gen nhà tớ mà, hàng độc quyền đấy”.
Hải Minh ồ lên một tiếng đầy ngạc nhiên rồi cũng cười theo, cơ thể cậu ấy vì thế cứ tiếp tục dựa sát vào người tôi.
Lồng ngực tôi thập thùng lo lắng, tim tôi đập nhanh quá, tôi sợ cậu ấy sẽ nghe được mất.
“Cậu dựa nhiều quá, tớ nóng chết mất”, tôi nói.
“Bây giờ nói thì trễ rồi”, Hải Minh nghiêng đầu cười cười hất cằm về phía tôi, sau đó cậu ấy còn vòng một tay qua vai tôi rồi kéo tôi lại gần hơn.
Cậu ấy nói tiếp:
“Tử Duy, ở bên cạnh cậu thật thoải mái, tớ có thể làm mọi thứ mà không bị soi mói.
Bình thường nếu tớ dựa vào đám bạn thì bọn họ sẽ quay sang nhìn theo kiểu “gớm thế” hay “sao dạo này biến thái vậy”, nói chung sẽ khiến tớ không thoải mái một chút nào nhưng vì bọn họ là bạn tớ nên tớ cũng không thể nói gì.
Còn cậu thì khác, bất kể tớ động chạm cậu thế nào thì cậu cũng chẳng đẩy tớ ra”.
Lời cậu ấy nói không lớn nhưng tôi nghĩ với không gian này thì chắc cũng chỉ có mỗi hai chúng tôi nghe được thôi.
Tôi nghiêng đầu sang nhìn cậu ấy với ánh mắt cực kỳ bình tĩnh, kỳ thực đối với trai thẳng, hành động thân mật này của cậu ấy sẽ khiến không ít người dị ứng nhưng chuyện đó với tôi không có vấn đề gì cả.
Nếu đôi bên thoải mái không vấn đề gì thì sao chẳng được.
Như tôi với Nhu Vân chẳng hạn, người ta thường nói nam nữ thụ thụ bất thân nhưng tôi cùng cô ấy vẫn có thể ôm nhau rồi khoác tay hết sức bình thường.
Cho nên tôi chẳng có dị nghị gì với hành động của Hải Minh, ngược lại còn thầm mong ngày sau cậu ấy nên làm thế nhiều hơn nữa cơ.
Hải Minh thấy tôi nhìn chằm chằm nên đầu có hơi co rụt lại, cậu ấy bây giờ lại có chút hơi ngại rồi thì phải nên chuẩn bị dời đầu khỏi vai tôi nhưng tôi nào cho phép điều đó xảy ra.
Tôi vòng tay trái ra phía trước rồi nhẹ nhàng nhấn đầu cậu ấy xuống vai tôi.
“Cứ dựa tiếp đi, không cần ngại đâu, với lại cậu vốn thích skinship sao?”.
Hải Minh hiểu hành động này của tôi nên cậu ấy liền cười tít mắt lại rồi nói:
“Không hẳn là skinship, tớ thích cảm giác gần gũi với vật thể sống thôi, rất ấm áp”.
Nghe vậy, tôi liền cười ha ha mấy tiếng có chút quỷ dị nhưng chắc cậu ấy chẳng để ý đến đâu.
Không hiểu sao tôi lại hiểu “cảm giác gần gũi với vật thể sống” giống như đang ôm chó, ôm mèo vậy.
“Tử Duy này, cậu muốn được cõng không?”, Hải Minh đột nhiên lên tiếng.
Tôi quay sang nhìn cậu ấy một chút rồi đáp lại:
“Khỏi đi, tớ thích tự đứng bằng hai chân hơn”.
Nói đùa gì vậy?
Nếu cậu ấy cõng tôi thì sẽ phát hiện ra nhịp đập loạn xạ của tim tôi mất.
Huống hồ tiếp xúc gần với cậu ấy nãy giờ, vùng cấm của tôi lại bắt đầu có cảm giác không yên phận rồi, nếu cậu ấy cõng tôi thì không rõ sắc mặt của cậu ấy sẽ ra sao nữa đây.
“Đừng nói vậy mà, ban nãy cậu cõng tớ rồi, giờ để tớ cõng lại đi”, cậu ấy cười nói.
Kém chút nữa quên mất, cậu ấy vốn là một tên cố chấp chính hiệu.
Thế là tôi lập tức hất đầu cậu ấy ra rồi đứng dậy bỏ chạy, cậu ấy đương nhiên không để cho tôi chạy rồi, thế là liền đuổi theo phía sau.
“Tử Duy, đừng sợ”.
“Tử Duy, tớ rất khoẻ, cõng cậu không ngại đâu”.
“Tử Duy, đừng chạy nữa, lại đây nào”.
“…”
Giọng cậu ấy văng vẳng khắp nơi trên bãi biển, thậm chí càng nói càng rượt đuổi lại càng cao hứng, âm lượng vì thế cũng dần cao lên theo.
Tôi bắt đầu cảm thấy có hơi sợ cậu ấy rồi đây.
“Im ngay, đồ biến thái”, tôi vừa chạy vừa mắng.