Cảm Giác Bị Chơi - Vkook

Chương 58: Bộ Mặt Thật Của Yuna


Bạn đang đọc Cảm Giác Bị Chơi – Vkook – Chương 58: Bộ Mặt Thật Của Yuna

” con nhớ phải tiếp cận kim taehyung 24/24, bắt buộc cả hai phải kết hôn được với nhau, rõ chưa?”

woo chinhae chính là con cờ của ông ta, đứa con gái đầu lòng này ông nhất định sẽ gã cho gia đình nhà họ kim. Từ lâu ông đã cảm thấy ganh ghét gia đình của kim taehyung, chính ba mẹ của nó đã cướp đi những gì vốn thuộc về ông, ngay khi ông đang trên bờ vực khá sản gia đình đó còn tỏ ra thương hại giúp đỡ ông nhưng chính họ mới là chủ mưu khiến ông phải mất đi tất cả những gì mình đang có.

ông đã nhẫn nhịn và tỏ ra biết ơn với gia đình họ kim để có thể dụ dỗ con trai nó cưới được woo chinhae, chỉ cần chúng nó cưới nhau thì ông sẽ trở lại được vị trí như ban đầu, là một kẻ đứng trên đầu người khác chứ không phải lúc nào cũng nằm dưới sự chỉ dẫn của gia đình họ kim.

phía bên này woo chinhae cười đắc thắng, chẳng phải mưu kế của cô quá hoàn hảo sao?, cho đến bây giờ kim taehyung và jeon jungkook vẫn chưa thể làm lành lại với nhau.

jeon jungkook, xem ra cậu tầm thường hơn tôi nghĩ.

yeong hanna cả ngày nằm ở nhà suy nghĩ làm cách nào để có thể giúp được kim taehyung và jeon jungkook. Cô cảm thấy sau khi nói chuyện với jungkook thì cô có chút cảm tình với cậu, không phải là tình cảm nam nữ gì hết chỉ là cảm thấy jungkook rất đáng yêu, vậy thôi.

cô đã từng nghe yuna nói rất nhiều về chuyện mà ả sai khiến cô làm, trong đó cô nhớ không lầm là ả ta bảo chỉ bám theo kim taehyung vì tiền, phá hủy đoạn tình cảm chớm nở của taehyung để mang ích lợi về cho bản thân.

đúng là loại đàn bà lăng loàn, cô nhất định sẽ vạch trần bộ mặt của ả ta!

yeong hanna liền lấy điện thoại nhắn tin cho yuna để hẹn cô ra nói chuyện, yuna vẫn chưa biết chuyện cô đã nhận sai trước mặt jungkook và đã kể toàn bộ sự thật cho jungkook nghe nên ả ta đã chấp nhận lời mời của cô.

vậy là xong, ngày mai cô sẽ giả vờ như thường ngày lôi kéo ả ta bày mưu tính kế sau đó cô sẽ ghi âm lại và mang nó về cho kim taehyung và jeon jungkook.

những loại đàn bà như này chẳng phải là nên tiêu diệt chúng sớm sao?

×
buổi tối tại biệt thự của jeon jungkook.

cậu đang cảm thấy đau đầu vì cả ngày trời phải suy nghĩ về những mụ đàn bà xung quanh kim taehyung.

cậu cảm thấy nực cười khi bản thân phải tự đứng ra giải quyết những chuyện không đâu vào đâu này, kim taehyung đúng là đồ đào hoa. Sau lần này nữa thôi nếu còn lần sau cậu nhất định sẽ giết chết hắn.

cậu đang vò đầu suy nghĩ thì cửa phòng có ai đó mở ra.

” là tôi đây, jungkookie”

kim taehyung một tay xách túi đồ ăn đầy nhóc tay còn lại thì vuốt tóc cậu, hắn để đồ ăn xuống bàn rồi quay lại định ôm cậu nhưng đã bị cậu đá văng rớt xuống giường.

” em bạo lực quá đi”

jeon jungkook thở dài, không biết bao giờ chuyện này mới kết thúc nữa, cậu thật sự đã rất mệt mỏi rồi.

” chuyện của yuna như nào rồi?”

cậu gập máy tính lại quay sang nhìn hắn, trông hắn bây giờ chẳng khác gì một ông chú 30 tuổi cả.

” tôi đã nói với ba mẹ về chuyện của yuna nhưng dường như họ không quan tâm”

nghe đến đây tim cậu chợt thắt lại, cậu cảm thấy bản thân lại mất kiên nhẫn nữa rồi.

” vậy anh có nghĩ yuna yêu anh thật lòng không?”

kim taehyung bất chợt cười ôn nhu nhìn jungkook, hắn đâu phải là thằng ngốc mà không nhìn nhận được người đời?. Hắn biết rõ gia đình của yuna là người như nào và lý do vì sao yuna cứ hay bám theo hắn, chẳng qua là hắn không muốn ba mẹ hắn phiền lòng về hắn nhưng chung quy lại sẽ chẳng có ai cưới được hắn và hắn cũng chẳng cưới ai ngoài jeon jungkook.

” tôi không cần biết ai yêu tôi, tôi chỉ cần em hiểu rằng hiện tại tôi chỉ yêu em, duy nhất một mình em, jeon jungkook. “

đây là câu nói từ tận đáy lòng của hắn thốt ra, hắn biết những ngày vừa qua jungkook đã rất mệt mỏi. Hắn không muốn chuyện của hắn làm gánh nặng trên vai của jungkook, hắn cảm thấy bản thân luôn tồi tệ dù đã cố gắng tìm cách sửa chữa, đôi lúc hắn cũng muốn làm một người bình thường không giàu có, chỉ là một người có công việc nhẹ nhàng đủ để trang trải cuộc sống, như vậy cũng quá đủ với hắn rồi.

hiện tại hắn phải gồng gánh trên vai một trọng trách rất lớn đó là gầy dựng kim gia, những cuộc họp và những lần phải vùi mình trong công việc thật áp lực và mệt mỏi. Nhưng khi nhìn thấy jeon jungkook, một cậu bé ở gần cạnh hắn liền trở nên ngoan ngoãn và hiền lành, điều đó làm cho hắn cảm thấy yên bình khi ở cạnh jungkook.

hắn muốn về nhà nhưng phải có jeon jungkook, nơi nào có em ấy nơi đó chính là nhà.

jungkook cũng không muốn chối bỏ bản thân mình nữa, cậu cũng muốn cùng hắn giải quyết những mâu thuẫn với nhau rồi sau đó lại yêu nhau như những ngày trước, ngoài mặt thì luôn cảm thấy chán ghét hắn nhưng trong thâm tâm thì lại mong hắn đừng bỏ cuộc, đừng từ bỏ cậu như cách mà hắn bỏ đi như năm đó.


nỗi lo sợ đan xen nỗi cô đơn nó cứ chất chồng lên nhau, chỉ mong những lúc như vậy kim taehyung sẽ bước vào và xua đuổi nó đi, kéo cậu ra những mớ hỗn độn đó và ghì chặt cậu vào lòng.

chỉ cần như thế thôi cũng đủ để cậu dựa dẫm vào hắn cả đời.

” kim taehyung..”

jungkook hai mắt long lanh nhìn hắn, ngay bây giờ thứ cậu cần chính là cái ôm của hắn.

kim taehyung nhìn cậu như vậy cũng không kìm được mà vồ tới ôm cậu thật chặt vào lòng, hắn xoa nhẹ tấm lưng của cậu cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cậu, jeon jungkook cũng đã nhận lấy cái ôm từ hắn.

” xin lỗi em jeon jungkook, đã phải để em chịu thiệt thòi nhiều rồi”

jeon jungkook không nói gì chỉ biết gục mặt vào lòng của hắn.

cậu tự hỏi rằng.

liệu sau những giông bão thì con người ta có tìm được sự bình yên không?

khi tất cả ánh đèn vụt tắt, liệu cậu sẽ tìm được ánh sáng cho riêng mình chứ?

kim taehyung, anh chính là ánh sáng của em..

jeon jungkook vì mệt mà ngủ quên trên người của taehyung, hắn cưng chiều bế cậu đặt xuống giường cẩn thận đắp chăn cho cậu rồi ngồi ngắm cậu ngủ cả đêm.

hắn hạnh phúc lắm vì jungkook của hắn đã bỏ qua cho hắn rồi, đã cho hắn thêm một cơ hội để được chăm sóc cậu một lần nữa.

jungkook, em ấy tựa như một ngôi sao sáng vì khi bầu trời về đêm ngôi sao sáng lấp lánh kia chính là jeon jungkook.

vậy là cả đêm hôm đó, kim taehyung đã ôm chặt jeon jungkook vào lòng và vỗ nhẹ lưng cho cậu ngủ.

×

” cậu và jungkook đã làm lành rồi á?”

kim taehyung hiện đang ở nhà mới của jimin, hắn cũng đã nói với jimin về vụ của hắn và jungkook.

jimin không ngờ người như jungkook lại dễ tha thứ như vậy.

” sao em ấy lại tha thứ cho cậu nhỉ?, đáng lí ra phải vứt cậu mới đúng”

không gần nhau thì có chút nhớ mà gần nhau rồi thì không khịa nhau là không chịu được mà.

” đỡ hơn cậu, chừng tuổi này mà chưa có ai theo đuổi”

jimin đang cầm dao gọt trái cây nghe taehyung nói vậy liền chỉa con dao sang phía hắn.

” nè thấy cái gì trên tay không?, cẩn thận cái mỏ đấy nhé”

jimin cảm thấy bực bội khi taehyung nói anh như vậy, nghĩ sao người như anh đây mà không có ai theo đuổi?

gái xếp hàng đầy nhóc kia kìa.

” cậu nghĩ như nào về anh hoseok hyung?”

taehyung đột nhiên nhắc đến hoseok làm cho anh giật mình, cách đây mấy hôm khi cậu vừa chuyển sang nhà mới thì người đầu tiên ăn tân gia nhà anh chắc là hoseok hyung. Anh vừa mới chuyển đồ tới là hoseok từ đâu ra xuất hiện làm anh cảm thấy như bị theo dõi từ trước vậy đó.

” bình thường “

ngoài sự tốt bụng và thân thiện của hoseok hyung thì anh chẳng biết phải nói gì nữa.


” vậy còn yoongi hyung?”

sao nay taehyung lại nhắc hết người này đến người khác vậy nhỉ?, bình thường thằng đầu heo này có thèm hỏi han tới ai đâu mà.

” yoongi hyung thì ít nói hơn anh hoseok, nói chung thì cũng được.”

taehyung thầm nghĩ trong đầu, quả này thì jung hoseok bích cửa rồi.

” vậy cậu nghĩ sao nếu một trong hai người đó thích cậu?”

jimin cảm thấy buồn cười, anh đã bao giờ tiếp xúc gần gũi với hai người đó đâu mà sao thích anh được chứ?

” này đầu heo, bị khùng hả?”

kim taehyung chỉ cười nhếch mép, hắn biết ngay park jimin sẽ không tin mà, nhưng theo trực giác của hắn thì yoongi và hoseok nên là của nhau thì hơn.

bởi vì jimin bạn hắn thích con gái.

” đùa thôi, ai khùng lắm mới thích người như cậu ấy jiminssi”

jimin không nói gì, anh liền lấy tất cả miếng táo mình vừa cắt nhét hết vào miệng của taehyung, hắn ú ớ không nói nên lời.

×
tại phòng vip của quán ” Starbucks Coffee”.

yeong hanna cũng đã chuẩn bị đến đúng địa điểm hẹn, gương mặt cô bây giờ trở nên hào hứng hơn không bao giờ hết cô vừa đi vừa nghĩ nếu chuyện này thành công thì có phải cô sẽ cảm thấy bản thân không ấy nấy về chuyện vừa qua nữa hay không?. Nhưng dù gì đi nữa cô cũng sẽ cố gắng hết mình để giúp jeon jungkook và kim taehyung.

cô tặc lưỡi, yuna vẫn chưa tới sao?, loại đàn bà này còn gạ gẫm bao nhiêu người đàn ông khác nữa hay sao mà chậm trễ vậy chứ!

” chị chờ tôi có lâu không?”

yuna rốt cuộc cũng đã tới, nhìn bộ đồ ả ta mặc trên người kìa trông khác gì không mặc đồ đâu?

” thôi đi woo chinhae đây đâu phải là lần đầu tiên cưng trễ hẹn?”

ả khá bất ngờ khi yeong hanna hôm nay đột nhiên lại gọi hẳn tên cha sanh mẹ đẻ của ả.

” có chuyện gì mà hẹn tôi gấp vậy?, mong chờ cho kế hoạch sắp tới của cả hai lắm à?”

thời cơ đã đến, yeong hanna vừa cười vừa nói chuyện với ả, đôi lay lưu loát phía dưới bàn móc nhẹ chiếc điện thoại trong túi xách, cô bấm vào ghi âm để bắt đầu câu chuyện của mình.

” cưng không yêu kim taehyung thật sao?”

dù cô đã biết câu trả lời của ả là gì nhưng cô vẫn muốn ả xác nhận lại một lần nữa, lần này không chỉ cô nghe được mà cả kim taehyung và jeon jungkook đều nghe được.

” đầu óc chị có vẻ nhăn nheo nhỉ?, tôi đã từng nói rồi còn gì?”

không nhận được câu trả lời như mình mong muốn, dù rất tức giận vì câu nói của woo chinhae nhưng cô liền chấp nhận cho rằng bộ não của mình nhăn nheo đi, không sao cả vì hai người bạn của cô, cố lên.

” chả là gần đây làm việc nhiều quá, tôi chẳng nhớ gì cả”

woo chinhae thở dài, ả không tranh chấp với hanna nữa nên liền kể lại cho cô nghe.

” địa vị của anh ấy, chẳng phải địa vị của một người đàn ông là điểm thu hút đầu tiên của phái nữa chúng ta sao?”

yeong hanna cười khinh bỉ, nhận được câu trả lời như ý muốn cô liền bấm dừng đoạn ghi ấm và tiếp tục cuộc trò chuyện với ả.


cô thầm nghĩ nếu ai cũng như ả ta thì trên đời này sẽ chẳng tồn tại một tình yêu đẹp nào đâu.

” vậy thì cưng nghĩ xem một người đàn ông có địa vị như kim taehyung đây thì sẽ thu hút phái nữ chúng ta ở điểm nào?”

woo chinhae tức thời liền câm nín, ả chưa bao giờ thấy taehyung động lòng với bất kì người con gái nào, chỉ có duy nhất đêm party tại nhà của ả, ả đã phải chuốc say hắn rồi cho hắn uống thuốc ngủ để chụp được một tấm hình đen gửi cho thằng ranh con kia. Sau đêm hôm đó ả liền bị taehyung đe dọa nếu còn làm chuyện này một lần nữa hắn sẽ giết chết ả và giết cả gia đình ả.

hắn nghĩ hù vậy là ả sẽ sợ hắn sao?, đừng quên chính ba hắn mới là người thúc đẩy mối quan hệ của cả hai.

” cưng không trả lời được sao?”

yeong hanna cười khinh bỉ, đúng là ngu dốt mà.

” một người đàn ông thực thụ thường sẽ chọn một người phụ nữ danh giá và biết giữ mình”

yeong hanna dừng lại, cố tiến sát về phía woo chinhae rồi nhìn thẳng vào mặt ả ta nói tiếp.

” nhưng tiếc thay, cưng không có cả hai.”

woo chinhae hai má đỏ ửng lên vì tức giận, ả không nói gì được ngoài ậm ừ hai ba chữ.

” chị..”

yeong hanna nghiêng mình tựa vào ghế, cô thở dài vì sự ngu ngốc của woo chinhae.

” không phải sao?, nhưng đó chỉ là người ngoài thôi còn hiện tại kim taehyung không động lòng với bất kì ai vì nó đã có jeon jungkook. “

ban đầu cô không định dùng kính ngữ để nói chuyện với người đàn bà này nhưng nghĩ lại dù gì cô cũng lớn tuổi hơn woo chinhae, nên việc tôn trọng đối phương là phải luôn đặt hàng đầu.

” mày đã ngủ với bao nhiêu thằng rồi?, mày nghĩ kim taehyung sẽ chấp nhận cho một con cóc ghẻ bước chân vào ngôi nhà danh giá mình sao?. Tỉnh lại đi, mày chỉ đang khiến cho người khác càng thêm khinh bỉ mày thôi”

yeong hanna nói rồi liền trả tiền nước rồi xách giỏ rời đi nhưng đã bị woo chinhae chặn lại.

” mẹ của mày đang trong tay tao”

yeong hanna liền xanh mặt, chẳng phải mẹ cô đang được người của jungkook bảo vệ an toàn sao?

” ai nói mẹ của yeong hanna đang ở trong tay của cô?”

jeon jungkook và kim taehyung từ lúc nào đã có mặt tại chỗ của yeong hanna.

jungkook móc điện thoại trong túi ra bật camera được cậu lắp sẵn trong nhà của yeong hanna lên cho woo chinhae xem, ai nấy đều ngỡ ngàng khi mẹ của hanna vẫn đang ăn uống bình thường và xung quanh nhà được vệ sĩ bảo vệ một cách chặt chẽ.

yeong hanna liền thở hắt ra một hơi, thật may khi mẹ của cô vẫn còn an toàn bởi vì người duy nhất ở lại với cô cũng chỉ có mẹ cô thôi.

woo chinhae tay chân cứng đờ, ả cười nhẹ rồi lách sang chuyện khác.

” jungkook..taehyung, hai người đi dạo hả? hahha trùng hợp ghê tớ và hanna cũng đang đi chơi. Hai người có muốn đi chung không?”

cánh tay của kim taehyung đã nổi hết gân xanh, hắn không muốn đánh phụ nữ nên đã cố kìm chế bản thân để không phải ra tay làm bậy.

” biến cho khuất mắt tôi, bắt đầu từ ngày mai tôi còn thấy cô và cả gia đình của cô còn ở đây thì tôi sẽ giết chết từng người một, NGHE RÕ CHƯA.”

dáng vẻ của hắn bây giờ khiến ai nấy đều hoảng sợ, jungkook bên này đã nắm chặt tay hắn để kìm hãm sự tức giận của hắn.

woo chinhae quỳ xuống đất khóc lóc cầu xin hắn mong hắn sẽ tha tội cho ả lần này nhưng tất nhiên là hắn không một chút động lòng rồi. Ả ta cứ bám lấy đôi chân của hắn mà van xin khiến cho jeon jungkook và yeong hanna muốn đạp cho ả văng ra ngoài đường.

ả nới lỏng đôi tay đang bám vào chân của taehyung rồi quay về ghế ngồi như đang lấy thứ gì đó, jeon jungkook lúc này vòng tay ôm lấy kim taehyung vào lòng, cậu an ủi trấn an hắn dù cảm xúc bây giờ của cậu cũng chẳng tốt lành gì. Nhận ra sự bất thường của woo chinhae, hanna liền la toáng lên cho taehyung và jungkook biết.

” JUNGKOOK CẨN THẬN”

kim taehyung nhanh hơn một bước, hắn đẩy jungkook ra ngoài rồi hứng trọn một nhát dao được woo chinhae đâm vào bụng. Máu cứ thế tràn ra, jeon jungkook lụi cụi bò dậy nhìn kim taehyung với bộ dạng máu me, cậu lo sợ đến mức không nói nên lời.

” kim taehyung..nhìn em này taehyungie..làm ơn..”

yeong hanna liền chạy ra ngoài gọi cấp cứu đồng thời cũng kêu bảo vệ vào giam giữ woo chinhae lại, ả ta như hóa điên ả cười lớn khiến cho ai nấy đều cảm thấy ác cảm với ả.

jeon jungkook hai tay run rẩy ôm kim taehyung vào lòng, giây phút này cậu nhận ra rằng mạng sống của hắn chính là mạng sống của cậu. Nhìn hắn bây giờ cậu chỉ ước rằng giá như người hứng nhát dao lúc nãy là cậu chứ không phải hắn, nhìn hắn đau đớn như vậy cậu lại không chịu được..

tại sao lại vì em mà hết lần này đến lần khác chịu đau đớn như vậy?


nếu anh không đẩy em ra thì người nằm ở đây chắc chắn là em rồi..

” kim taehyung không được bỏ em đâu đấy nhé…mở mắt ra nhìn em đi mà..”

xe cứu thương đã tới, kim taehyung được đưa lên giường bệnh nhân tiếp đến là có jeon jungkook ngồi cạnh và yeong hanna kế bên. Woo chinhae đã được đưa đến đồn cảnh sát hiện tại ả đang bị bắt giam và chờ cảnh sát điều tra, jeon jungkook cuộn tay thành nắm đấm nếu kim taehyung có mệnh hệ gì cậu nhất định sẽ lấy mạng đền mạng.

“woo chinhae xem ra mày quá xem thường mạng sống của một con người rồi.”

yeong hanna cảm thấy lo sợ thay ả ta, cô không biết làm gì ngoài việc an ủi cho jungkook, nếu cô nhanh hơn nữa thì kim taehyung sẽ không bị như vậy rồi.

kim taehyung được đưa tới bệnh viện một cách nhanh chóng, chuyện hắn bị đâm cậu vẫn chưa cho người nhà của hắn biết. Vì bây giờ mọi thứ đang rất rắc rối nếu cậu nói ra e rằng ông bà kim sẽ không giữ được bình tĩnh, cậu sẽ chờ cho đến khi mọi chuyện ổn thỏa, khi ấy cậu sẽ nói với ông bà kim mọi chuyện.

jungkook ngồi trước phòng phẫu thuật, cậu chắp hai tay lại và cầu nguyện mong rằng ông trời sẽ rủ lòng thương mà nghe được lời khẩn cầu của cậu. Ngay bây giờ cậu không cần gì cả thứ cậu cần là kim taehyung…chỉ duy nhất hắn mà thôi.

” kim taehyung.. anh nhất định phải vượt qua..nhất định phải vượt qua đó..”

yeong hanna vỗ vai cậu trấn an, cô cũng đã thầm cầu nguyện mong rằng kim taehyung sẽ vượt qua được và khỏe mạnh trở lại..

đã hơn 3 tiếng trôi qua rồi, trời cũng về đêm rồi..vậy mà ánh đèn của phòng phẫu thuật vẫn chưa sáng lên..

kim taehyung có nghe được lời khẩn cầu của em không..?

ting!

ánh đèn của phòng phẫu thuật chợt sáng lên, jungkook nhanh chân tiến gần lại cửa để chờ đợi thông tin từ bác sĩ. Đầu tóc cậu bây giờ rối cả lên, quần áo thì dính máu lúc nãy của taehyung nhìn cậu cứ như mới đi đánh nhau về rồi gây thương tích đầy mình vậy.

” ai là người nhà của bệnh nhân kim taehyung?”

bác sĩ từ trong bước ra trên tay vẫn còn đeo găng tay dính đầy máu.

” là tôi, taehyung anh ấy sao rồi bác sĩ?”

jeon jungkook run rẩy khi thấy hàng lông mày của bác sĩ cau chặt lại.

làm ơn đó… đừng xảy ra chuyện gì..

” rất may là người nhà đưa bệnh nhân tới sớm nên đã cứu chữa kịp thời,tuy nhiên nhát dao đâm vào quá sâu khiến cho bệnh nhân mất máu khá nhiều”

jungkook thở phào nhẹ nhõm, thật may khi kim taehyung đã vượt qua.

” cơ thể cậu ấy rất thiếu chất, theo chuẩn đoán thì hai hôm sau bệnh nhân mới có thể tỉnh lại được hiện còn đang hôn mê”

” cảm ơn bác sĩ, tôi có thể vào thăm anh ấy ngay bây giờ không?”

ban đầu bác sĩ từ chối vì bệnh nhân cần được nghỉ ngơi nhưng jungkook đã xin bác sĩ hãy cho cậu được vào chăm sóc hắn chỉ duy nhất cậu ở đây với hắn vậy nên bác sĩ cũng đã đồng ý cho cậu ở cùng hắn.

cậu cũng đã bảo yeong hanna về nhà nghỉ ngơi đi để cậu ở đây với hắn được rồi, sau vụ này cậu cảm thấy quý mến hanna nhiều hơn nếu không có cô ấy thì chắc kim taehyung cũng không nghe được những lời bần tiện đó của woo chinhae.

jungkook bước chân vào phòng bệnh của kim taehyung, cậu không kìm được nước mắt khi nhìn thấy hắn với bộ dạng như bây giờ, phần bụng được quấn băng vết thương trắng xóa, gương mặt thì tái nhợt đi..

cậu nắm lấy đôi tay của hắn, hạ gương mặt của mình kề sát gương mặt của hắn cậu nhỏ giọng.

” đêm nay em sẽ ở lại đây với taehyung nhé..như vậy anh sẽ không cảm thấy mình cô đơn..”

vậy là cả buổi tối hôm đó jeon jungkook đã ngủ cạnh hắn, hắn nằm trên giường bệnh còn cậu thì ngồi trên ghế gục mặt xuống đôi tay của hắn mà thiếp đi.

trong giấc ngủ nước mắt cứ thế rơi trên gò má của cậu, không rõ vì điều gì nhưng có lẽ đó là sự đau lòng, sự xót thương khi người mình thương đang trong trạng thái hôn mê..

trải qua bao nhiêu thương đau cuối cùng em cũng chỉ muốn cùng anh sống trọn vẹn đến hết đời thanh xuân.

kim taehyung.. sau khi anh tỉnh lại em nhất định sẽ cưới anh!

×

×

👩: hết drama là mọi người sắp được ăn cơm chó của hai bạn nhỏ đóoo


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.